Chương 788: Thành công

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thời gian lặng trôi, đảo mắt đã qua một tuần trăng. 

Lúc này Ngọc Vô Tâm đang ngồi ở trong động phủ của mình, trên tay cầm một cuốn ngọc giản chăm chú xem, bên cạnh còn có không ít những cuốn ngọc giản cùng điển thư khác. Tất cả đều là những tri thức đan đạo. 

Thật ra thì không phải chỉ hôm nay, suốt một tháng này Ngọc Vô Tâm mỗi ngày đều vùi đầu vào nghiên cứu luyện đan thuật, thường xuyên tiến hành thử nghiệm luyện chế. Tất nhiên chẳng phải vì nàng muốn dấn thân đan đạo, quyết chí trở thành đại tông sư hay gì. Sở dĩ chăm chỉ như vậy, tất cả là bởi chuẩn bị cho việc đột phá bình cảnh của mình. Nàng muốn chắc chắn sẽ luyện ra được cực phẩm Bồi Nguyên Đan. 

Tiên Môn Trailer

Thượng phẩm Bồi Nguyên Đan thì không có vấn đề gì, nhưng Long Tâm Thảo và Ngũ Sắc Linh Chi, hai loại linh dược này vô cùng trân quý chẳng dễ gì kiếm được, rủi mà thất bại... Ngọc Vô Tâm nàng thật không biết phải kiếm ở đâu nữa. 

Cứ thế, với sự cố tâm học hỏi cùng trí thông minh của mình, chẳng bao lâu thì tri thức đan đạo của Ngọc Vô Tâm đã được đề thăng đáng kể. Hiện nàng đã có đủ tự tin để luyện chế cực phẩm Bồi Nguyên Đan. 

Đến tối, mọi điển thư ngọc giản đều được thu xếp gọn gàng. Bên trong luyện đan thất, Ngọc Vô Tâm đã bắt tay vào luyện chế đan dược.

Chỉ thấy nàng lấy từ trong túi ra một cái tiểu đỉnh, đỉnh này không biết dùng tài liệu gì luyện chế nhưng đúc theo lối cổ, mặt ngoài có điêu khắc đồ án tứ thánh thú gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ trông rất sống động. 

Tiểu đỉnh an vị xong, Ngọc Vô Tâm lúc này lại lấy ra mấy khối linh thạch đem xếp thành đồ án bắc đẩu thất tinh.

"Khởi!".

Sau tiếng hô, đồ án bắc đẩu thất tinh tức thì phát sáng, từ các khối linh thạch phóng ra những cột sáng đem đỉnh lô cố định tại không trung. 

Khuôn mặt nghiêm túc, Ngọc Vô Tam lấy ra một cái lọ nhỏ ném lên, tay đánh một đạo pháp quyết. 

Bụp!

Chiếc lọ vỡ ra, từ bên trong lọ, những viên đan dược màu vàng kim được bạch quang cuốn vào trong lô đỉnh.

Tiếp đấy, Ngọc Vô Tâm lại phất tay áo một cái, Long Tâm Thảo cùng Ngũ Sắc Linh Chi theo đó cũng bị cuốn vào lô đỉnh.

Ánh mắt thoáng chuyển, từ tay phải Ngọc Vô Tâm, một đạo pháp quyết nữa lại được đánh ra, đem địa hoả dẫn phát. 

Thần thức khuếch đại, nàng tập trung thao túng hoả diễm, điều chỉnh nhiệt độ ở mức thích hợp. 

Theo như nàng suy đoán thì lần thối luyện cực phẩm Bồi Nguyên Đan này, thời gian khẳng định không ngắn, có thể lên đến bảy tám ngày cũng là bình thường. Ở trong quá trình này, nếu chỉ cần để xảy ra một chút sai lầm thôi thì coi như công cốc. Mà tài liệu trong tay nàng chỉ đủ cho một lô, vì thế cho nên không cẩn trọng thì không được. Nàng cũng không chắc mình có thể tinh chế loại phế đan này thành cực phẩm đan hay không. 

...

Một ngày rồi lại một ngày trôi qua, từ lúc Ngọc Vô Tâm bắt đầu bế quan luyện dược, tính đến nay cũng đã hơn mười ngày, ấy vậy mà linh đan vẫn chưa thấy thành hình. Thời gian còn lâu hơn so với dự kiến.

Chỉ thấy lúc này trên khuôn mặt Ngọc Vô Tâm đã lấm tấm những giọt mồ hôi, quần áo cứ ướt lại khô, trong đôi mắt ẩn ẩn phiền lo. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng như thế, vậy mà bây giờ, tới lúc luyện đan thì lại khó khăn như vầy. Hôm nay đã là ngày thứ mười hai rồi mà đan hoàn vẫn chưa ra. 

Cực phẩm Bồi Nguyên Đan thật sự là không dễ luyện một chút nào. 

Nhắm thấy trong cơ thể linh lực đã bị tiêu hao quá nhiều, Ngọc Vô Tâm động thần niệm, lấy ra một viên trung phẩm linh thạch nắm ở trong tay hòng bổ sung. 

Cố gắng trấn định tâm tình, Ngọc Vô Tâm tiếp tục kiên trì thao túng hoả diễm luyện chế đan dược.

...

"Đã mười lăm ngày rồi mà Ngọc sư tỷ vẫn chưa ra. Không biết có chuyện gì không nữa".

Ở bên ngoài luyện đan thất, Tố Tâm đứng nhìn cánh cửa vẫn im lìm đóng kín, trên khuôn mặt non nớt lộ vẻ âu lo. Trước khi bế quan luyện dược Ngọc Vô Tâm đã để dưỡng hồn quán lưu lại bên ngoài, bảo cô bé lưu tâm canh gác. 

Mới đầu Tố Tâm đã rất vui vẻ vì được ra khỏi dưỡng hồn quán, cô bé ở ngoài này làm công tác cảnh giới, nhưng rồi theo thời gian, khi số ngày trôi qua mỗi lúc một nhiều, trong lòng cô bé không khỏi dấy lên nỗi bất an. Cô bé sợ bên trong luyện đan thất sư tỷ mình đã gặp trắc trở...

Mà, không riêng gì Tố Tâm, tiểu âm hồn Thu Đồng cũng đang vì Ngọc Vô Tâm lo lắng nữa.

Bạch y như tuyết, Thu Đồng hướng người bạn của mình an ủi: "Ngươi-ngươi đừng... đừng lo... lo quá. Chủ-chủ nhân... sẽ... sẽ không... không sao đâu. Chủ-chủ nhân... rất-rất lợi... lợi hại".

"Nhưng mà đã mười lăm ngày rồi Ngọc sư tỷ vẫn chưa đi ra...".

"Cái-cái đó... Ta-ta đọc... đọc trên... đan-đan thư... nó-nó nói... có những-những loại đan-đan dược... cần... cần phải luyện-luyện chế rất-rất lâu".

"Đan thư? Là mấy cái cuốn ngọc giản mấy bữa nay ngươi lấy đọc đó hả?".

"P-Phải." Tiểu âm hồn Thu Đồng gật đầu. Bản thân nàng khi còn sống vốn đã rất thích học hỏi, thành thử dẫu phận nô tì nhưng nàng vẫn có thể đọc viết, cũng là một nữ nhân có kiến thức. 

"Tố-Tố Tâm... ngươi-ngươi đừng-đừng quá lo. Sẽ-sẽ không... không sao đâu".

"Thì ta cũng đâu có mong Ngọc sư tỷ xảy ra chuyện. Chỉ là trong lòng ta nó bất an...".

"Tố-Tố Tâm rất... rất yêu quý... yêu quý chủ nhân?" Thu Đồng hỏi. Nàng cảm thấy sự thật đúng là như thế. Bởi thường ngày, khi ở bên trong dưỡng hồn quán Tố Tâm vẫn thường hay nhắc đến Ngọc Vô Tâm, nửa tháng này lại càng nhắc nhiều hơn.

Có điều, đối với nhận định này của Thu Đồng Tố Tâm lại chẳng bằng lòng. Cô bé phản bác ngay: "Yêu quý gì chứ? Thu Đồng, ngươi không thể cứ nhìn thấy ai đó lo lắng cho một người khác thì liền kết luận họ yêu quý người kia được. Lo thì cũng có nhiều lý do a".

"Hừm... Sở dĩ ta lo lắng cho Ngọc sư tỷ cũng là suy nghĩ cho hai chúng ta thôi. Thu Đồng ngươi cũng biết đấy, bây giờ ta và ngươi đều đã chết, chỉ là quỷ hồn. Nếu như không có Ngọc sư tỷ che chở, trợ giúp chúng ta tu hành quỷ đạo thì tương lai chúng ta sẽ thế nào?".

"Ngọc sư tỷ không thể xảy ra chuyện gì được. Có muốn xảy ra chuyện thì cũng phải đợi ta tu đến Linh châu, tụ thành thân thể cái đã".

Bên cạnh Thu Đồng càng nghe thì đôi mắt to tròn càng trở nên khác lạ. Vốn nàng còn tưởng Tố Tâm thật tâm lo nghĩ cho Ngọc Vô Tâm, ai dè...

"Thu Đồng, ngươi nhìn ta như vậy là ý gì?".

Nhận ra ánh mắt khác lạ của Thu Đồng, Tố Tâm hiểu ngay. Cô bé tỏ vẻ khinh thường: "Có phải ngươi cho là ta rất không có nghĩa khí không? Hứ, ta nói cho ngươi biết, tà tu chúng ta chính là không có nghĩa khí như vậy. Đã bước chân vào còn đường tà đạo thì chúng ta cần phải có lòng dạ độc ác, càng ác càng tốt, chỉ có như vậy thì mới tiếp tục sinh tồn được".

"Thu Đồng ngươi sau này cũng nên như vậy, phải rèn luyện ác tâm, đạt đến cái cảnh giới gọi là lãnh huyết vô tình, lục thân bất nhận. Có hiểu không?".

Thu Đồng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu: "Ta... ta không-không làm được". 

"Không làm được? Không được thì cũng phải được. Để từ từ rồi ta hướng đạo cho ngươi".

"Không-không cần đâu".

"Cái gì mà không cần? Thu Đồng ngươi lẽ nào nghĩ đi theo con đường chính đạo?".

"Ta-ta...".

Thu Đồng vốn đang định nói, nhưng nói còn chưa xong thì bỗng nhiên dừng lại. Cùng với Tố Tâm, nàng đưa mắt nhìn cánh cửa đá trước mặt. Lúc này cửa đá đang mở ra. 

Không mất bao nhiêu thời gian, từ bên trong luyện đan thất một thân ảnh quen thuộc bước ra. Nàng mặc một bộ lục y, chân mang đôi hài màu đỏ, trên trán ướt đẫm mồ hôi, thần tình mệt mỏi.

"Ngọc sư tỷ!".

"Chủ nhân!".

"Các ngươi..." Ngọc Vô Tâm nhìn hai tiểu nha đầu vừa lao đến sát bên mình, liếc xem nét mặt vui mừng của bọn họ, đáy lòng chợt nghe ấm áp. 

"Làm gì vậy? Bộ nhớ ta lắm hay sao mà mắt các ngươi rươm rướm thế kia?".

"Ngọc sư tỷ, tỷ ở trong đó làm gì mà bây giờ mới ra? Hại người ta lo lắng chết đi được".

"Chết? Thế Tố Tâm ngươi cho là mình còn sống chắc? Ngươi chết lâu rồi a".

"Gì chứ? Bây giờ người ta là quỷ hồn tu đạo, cũng là một dạng sinh mệnh a." Tố Tâm phản bác. 

Ngọc Vô Tâm lắc đầu, không trêu chọc nữa. Nàng chuyển mắt nhìn sang Thu Đồng. 

"Chủ-chủ nhân. Người... người luyện-luyện... đan... kết-kết quả...?".

"Thành công rồi." Ngọc Vô Tâm không đợi Thu Đồng nói hết câu thì đã trả lời. 

Trên mặt Thu Đồng liền hiện rõ mừng vui: "Chúc-chúc mừng chủ nhân!".

"Đan dược luyện chế là để cho ta chứ đâu phải cho ngươi, Thu Đông ngươi vui mừng cái gì?".

"Ta... ta..." Đột nhiên bị người hỏi một câu như vậy, Thu Đồng nhất thời thực chẳng biết đối đáp ra sao. Bình thường tâm tư nàng vốn nhanh nhạy lắm, nhưng không hiểu tại sao cứ đứng trước mặt Ngọc Vô Tâm là đầu óc lại trở nên trì độn. 

"Khì...".

Nhìn xem dáng vẻ bối rối của Thu Đồng, Ngọc Vô Tâm cảm thấy buồn cười. Con ma này sao mà dễ thương quá chừng.
Tiên Môn

Review Chương 788: Thành công - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


870 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn