Chương 787: Phiêu hương các không hề đơn giản

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ngọc Vô Tâm đã không phải chờ lâu, rất nhanh, từ bên trong sơn động một đạo bạch quang bay ra, quang hoa tán đi để lộ ra nhân ảnh một lão giả niên kỷ khoảng độ lục tuần, mái tóc hoa râm, râu dài quá một gang tay. 

Người nọ nhìn Ngọc Vô Tâm, Ngọc Vô Tâm cũng nhìn người nọ, cuối cùng Ngọc Vô Tâm cúi đầu tỏ ra cung kính: "Đệ tử Vô Tâm tham kiến Tô sư bá".

Đối với lão giả này mặc dù trước giờ Ngọc Vô Tâm đều không có gặp qua, nhưng thông tin về ông thì nàng sớm đã nắm rõ. Ông là tam trưởng lão của Phiêu Hương Các, từ lâu đã tiến vào cảnh giới Vấn đỉnh hậu kỳ, là một trong ba đại cao thủ của Phiêu Hương Các. 

"Thì ra ngươi chính là vị kỳ tài mà Cầu sư muội đã thu nhận. Ừm, rất không tệ." Lão giả, cũng chính là Tô Thanh Vân gật đầu đáp lại.

Cử chỉ của người này khiến cho Ngọc Vô Tâm có cảm giác khá thân thiện hoà nhã.

"Tô sư bá, đệ tử đến có chuyện phiền sư bá".

"Cứ nói".

Ngọc Vô Tâm đem tấm lệnh bài mà Cầu Bất Nhận đã đưa trình ra: "Đệ tử phụng mệnh sư tôn đến nơi này lấy bảo vật".

Tô Thanh Vân cầm tấm lệnh bài lên, dùng Linh Nhãn thuật xem xét. Dù sao bảo khố cũng là trọng địa môn phái, không thể lơ là được.

Sau khi đã xác minh xong, Tô Thanh Vân đem lệnh bài trả lại cho Ngọc Vô Tâm, bảo: "Đi theo ta".

Nói rồi ông dẫn Ngọc Vô Tâm vượt qua cấm chế, sau đó liền hoá thành một đạo độn quang bay đi. 

Trông thấy cảnh này trong lòng Ngọc Vô Tâm không khỏi nghi hoặc. Tại sao sư bá lại độn quang? Lẽ nào sơn động này rất rộng?

Một lát sau.

Có đi mới biết, Ngọc Vô Tâm hiện đã hiểu được nguyên do. Quả như nàng nghĩ, sơn động rộng lớn vô cùng. Nàng đoán chỗ này hẳn là một ngọn núi lớn được khoét sâu mà tạo nên động phủ. Xem ra Phiêu Hương Các cũng không phải đơn giản như bề ngoài.

Trải qua một hồi độn quang, Tô Thanh Vân rốt cuộc đã dừng lại. Và điều này lại khiến cho Ngọc Vô Tâm nghi hoặc một lần nữa, bởi theo như nàng nhìn thấy thì ở phía trước vẫn là đường trống, còn chưa tới bảo khố. 

Dường như cũng nhìn ra vướng mắc của Ngọc Vô Tâm, Tô Thanh Vân mỉm cười giải thích: "Ở đây không chỉ đơn thuần cất chứa bảo vật môn phái mà còn là nơi các vị sư tổ của ngươi tiềm tu, chúng ta nên tránh gây ra động tĩnh làm họ bị quấy rầy".

Sư tổ?

Ngọc Vô Tâm rất ngạc nhiên: "Sư bá, các vị sư tổ mà người nói chẳng lẽ là Linh châu kỳ? Không phải lợi hại nhất bổn môn chỉ là Vấn đỉnh hậu kỳ thôi sao?".

Tô Thanh Vân nhẹ lắc đầu, miệng cười ý vị: "Thì ra Cầu sư muội còn chưa nói với ngươi. Ừm, hẳn sư muội đây là không muốn ngươi phân tâm, một lòng tu luyện đan thuật cho tốt".

Thật là như vậy sao? Ngọc Vô Tâm ngẫm lại, trong dạ có chút hoài nghi. Đối với vị sư tôn tiện nghi kia của mình, bây giờ nàng cảm thấy bà thật cũng không phải người dễ đoán như mình từng nghĩ. 

Có lẽ nhân đây tìm hiểu một chút.

Trên mặt Ngọc Vô Tâm lộ vẻ thành khẩn nói: "Sư bá, người có thể nói qua cho đệ tử biết một chút về các vị sư tổ không?". 

"Hmm..." Tô Thanh Vân thoáng trầm ngâm, song rốt cuộc vẫn gật đầu: "Thôi được rồi. Ngọc Vô Tâm ngươi bây giờ đã là thiếu chủ bổn môn, cũng nên được biết. Nhưng mà...".

"Tiểu nha đầu, ta kể cho ngươi, ngươi nghe xong thì giữ ở trong lòng, đừng có đi nói lung tung. Kể cả sư phụ ngươi có hỏi tới thì cũng đừng bảo là ta nói, có biết chưa?".

"Sư bá xin hãy yên tâm, đệ tử nhất định thủ khẩu như bình".

Nghe Ngọc Vô Tâm nói thế thì Tô Thanh Vân cũng an tâm: "Về các vị sư tổ, nha đầu ngươi không biết cũng là bình thường. Hầu hết những đệ tử của bổn môn đều không biết, thậm chí dù là cấp trưởng lão cũng chỉ vài người được hay".

"Xưa giờ, không chỉ ngoại nhân mà đến cả môn nhân trong các, ai nấy cũng đều cho Phiêu Hương Các ta chỉ nổi danh về luyện đan thuật, kỳ thực không hẳn như thế".

"Bổn phái truyền thừa đến nay, mặc dù không có cấp bậc Nguyên anh kỳ, song Linh châu kỳ thì không thiếu. Tính ở thời điểm hiện tại trong môn cũng có hơn mười vị Linh châu kỳ đang ở chỗ này tiềm tu".

Nói tới đây sắc mặt Tô Thanh Vân cũng hiện lên vẻ tự hào trông thấy: "Nguyên anh chúng ta không có, nhưng Linh châu kỳ, cho dù số lượng hay chất lượng Phiêu Hương Các ta cũng chẳng thua kém ai. Luận thực lực, ở Ô La này chúng ta cũng chỉ xếp dưới tam đại thế lực là Bích Du Cung, Đao Tông Sơn, Tử Tinh Môn mà thôi".

Ngọc Vô Tâm đứng một bên chăm chú lắng nghe. Và càng nghe thì trong lòng nàng càng nổi lên nhiều nghi vấn. 

Theo như lời của vị Tô sư bá này thì Phiêu Hương Các không nghi ngờ chính là một đại tông môn, thế nhưng lại cố tình ẩn giấu, chỉ đệ lộ cho thế nhân biết ở phương diện luyện đan mà thôi. 

Tại sao phải làm vậy? Bên trong có ẩn tình gì chăng?

Thêm nữa...

Phiêu Hương Các rõ ràng không chỉ trọng ở luyện đan. Cầu Bất Nhận kia vì sao chỉ hướng nàng vào đan đạo trong khi thiên phú tu luyện của nàng cũng thuộc dạng thiên tài?

Cầu Bất Nhận, vị sư tôn tiện nghi này có thật chỉ đơn giản như những gì Ngọc Vô Tâm nàng nhìn thấy hay không?

"Xem ra sau này ta phải hành sự cẩn trọng".

Thầm nhắc nhở bản thân một câu, Ngọc Vô Tâm lặng lẽ chuyển bước đi theo gót chân Tô Thanh Vân.

Cả hai đi thêm khoảng gần một khắc nữa thì dừng lại. Ở trước mặt Ngọc Vô Tâm lúc này là một vách núi, thoạt trông không có gì bắt mắt, rất đỗi bình thường. Nhưng Ngọc Vô Tâm biết đấy chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Phía sau vách núi này hẳn chính là bảo khố của Phiêu Hương Các.

Chỉ thấy Tô Thanh Vân lấy ra một cái lệnh bài, miệng lẩm nhẩm đồng thời dùng linh lực từ trong lệnh bài bắn ra một đạo bạch quang lên vách núi.

Nhất thời không gian trước mắt mơ hồ một trận, vách núi biến mất thay vào đó là một tòa lầu các tinh xảo.

Huyễn thuật thật lợi hại!

"Được rồi, tiểu nha đầu đi theo ta".

Tô Thanh Vân thu lại lệnh bài, đi trước dẫn đường. Ngọc Vô Tâm thoáng chần chừ rồi cũng cất bước đi theo. 

"Tiểu nha đầu, vừa rồi cái ngươi thấy cũng không phải chỉ đơn thuần huyễn thuật thôi đâu. Nơi này vốn là trọng địa tàng bảo của bổn môn nên bố trí cấm chế lợi hại vô cùng. Nếu như không có tín vật, cho dù tu sĩ Linh châu kỳ tự ý tiến vào cũng phải vong mạng, kết cục đan vỡ thân vong. Ngươi hãy đi theo sát phía sau ta, đừng loạn động".

"Vâng, sư bá".

Cấm chế nối cấm chế, trước sau tổng cộng phải qua ba lần Tô Thanh Vân dùng lệnh bài giải khai thì cả hai mới đi đến được căn phòng cất chứa bảo vật. 

"Tiểu nha đầu, theo ý tứ của Cầu sư muội thì ngươi có thể tùy ý chọn lấy ba kiện bảo vật ở gian thứ nhất. Được rồi, ngươi tiến vào đi. Ta ở ngoài này, tiểu nha đầu ngươi cứ thong thả lựa chọn".

"Cảm tạ sư bá".

Ngọc Vô Tâm cung kính cúi chào rồi xoay người tiến nhập bảo khố. 

Gian thứ nhất này cũng không lớn, chỉ gần hai trăm thước vuông nhưng có đầy đủ các loại bảo vật. Nào Linh khí, đan dược, phù lục, tài liệu yêu thú... hầu như đều có đủ. 

"Cái này...".

Nhìn đống bảo vật trước mắt, trên mặt Ngọc Vô Tâm nhất thời lộ vẻ khó khăn. Số lượng nhiều như vậy thật là khiến cho người ta phải hoa mắt chóng mặt, chẳng biết nên lựa chọn bảo vật nào. Thú thực là lúc này Ngọc Vô Tâm chỉ muốn đem tất thảy tài bảo ở đây thu vào trong túi riêng. 

"Phù...".

Hít vào rồi thở mạnh một hơi, Ngọc Vô Tâm ổn định lại tâm tình. Hiếm hoi lắm mới được sư tôn ban cho chút tiện nghi, nàng cần phải tỉnh táo lựa chọn. 

Cẩn thận xem xét gần nửa canh giờ thì Ngọc Vô Tâm mới chính thức quyết định chọn lấy ba món đồ vật. 

Đầu tiên là một cái thuẫn màu xanh, bề mặt có điêu khắc hình ảnh thanh long uốn lượn, cấp bậc cực phẩm Linh khí. Nàng tạm gọi nó là Thanh Long Thuẫn. 

Món đồ vật thứ hai như cũ vẫn là một kiện cực phẩm Linh khí thuộc tính phòng ngự. Nó mang hình dạng một chiếc áo yếm, màu vàng kim, có thể thay đổi kích cỡ cho phù hợp với người mặc.

Còn về kiện bảo vật thứ ba... Khác hai cái trước, kiện bảo vật này không phải Linh khí mà là một tấm phù lục, cụ thể là Thú phù, bên trong có phong ấn tinh hồn của một con Âm Nha, rất là lợi hại.

"Ngươi chọn xong rồi?" Tô Thanh Vân nhìn thấy Ngọc Vô Tâm đi ra thì mỉm cười hỏi. 

Ngọc Vô Tâm gật đầu đáp lại: "Đệ tử đã chọn xong, xin sư bá kiểm tra".

Nói rồi Ngọc Vô Tâm đưa túi trữ vật ra. 

"Được rồi, để ta dẫn ngươi ra ngoài".

"Cảm ơn sư bá".
Tiên Môn

Review Chương 787: Phiêu hương các không hề đơn giản - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


808 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn