Chương 779: Tình thế xoay chuyển

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cùng lúc đó, ở một góc khác của Phí Long Sơn.

Chỗ này là một vách núi. Nhưng không như bình thường, vách núi này lại đang tỏa ra linh khí kinh người, xung quanh bốn phía không gian tựa hồ như có ba động.

Có một đám tu sĩ Mạn Đà Sơn Trang đang đứng đây, hai mắt chăm chú nhìn lên vách núi.

"Chung sư huynh sao bây giờ vẫn chưa trở về nhỉ." Chợt có một vị trưởng lão cất giọng nói ra, khuôn mặt tựa hồ lo lắng.

Thấy vậy một người khác mới bảo: "Lâm sư đệ yên tâm, với tu vị của sư huynh thì làm gì có ngoại nhân nào chống lại được".

"Nhưng mà trong người huynh ấy vẫn đang mang thương tích chưa khỏi".

"Đạo hạnh tuy rằng suy giảm nhưng thực lực chí ít cũng là Vấn đỉnh trung kỳ đỉnh phong. Theo như báo cáo thì những kẻ tiến vào Phí Long Sơn tu vị cao nhất mới bất quá Vấn đỉnh sơ kỳ, sao có khả năng đối kháng cùng Chung sư huynh".

"Nhưng bảo vật đã sắp xuất thế mà Chung sư huynh còn chưa về, đệ sợ nếu không có huynh ấy chủ trì...".

"Điều này...".

Vị tu sĩ lớn tuổi nhất, cũng đồng thời có tu vị cao nhất trong nhóm thoáng trầm ngâm, rồi nói:

"Như vầy đi, trước tiên chúng ta bày ra pháp trận ngăn cản không cho linh khí truyền ra ngoài. Lại lệnh cho tất cả đệ tử cảnh giới bốn phía không cho kẻ nào tới gần".

Mệnh lệnh vừa truyền xuống đệ tử tinh anh Mạn Đà Sơn Trang lập tức hoá thành các đạo độn quang tản ra bốn phía canh chừng trong khi các cao tầng cũng khẩn trương xuất lực bày bố trận pháp, tế ra Linh khí, phù lục các loại...

...

Giữa lúc đó...

"Roẹt!".

"Roẹt!".

Trên bầu trời, trong đám mây đen lôi điện lập loè, gió mạnh nổi lên, cảnh tượng chẳng khác nào giông bão.

Chứng kiến cảnh ấy, Ngọc Vô Tâm và Liễu Phù Dung ai nấy đều khẩn trương lên hẳn, vội vàng đem bảo vật phòng ngự tế ra. Liễu Phù Dung thì không nói, chỉ có ba bốn kiện, nhưng lúc nhìn qua Ngọc Vô Tâm...

Nào khiên, nào thuẫn, nào chung, nào dây rồi phù chú các loại, đếm sơ cũng có hơn chục lớp phòng hộ. Trong số đó còn có hai kiện là cực phẩm Linh khí, thế trận phải nói là "hoành tráng" cực kỳ.

Liễu Phù Dung liếc xem mắt đẹp không khỏi loé lên vài tia kinh dị. Chung Sĩ Cơ thì cũng chẳng thể điềm nhiên được. Nét mặt hắn đã vừa mới biến đổi. Hắn không hiểu tại sao một tên tu sĩ Trúc cơ kỳ lại có nhiều bảo vật bất phàm đến thế, nhưng cái quan trọng là... làm thế nào tiểu nha đầu này lại có thể cùng lúc thao túng được nhiều kiện Linh khí tới vậy? Số lượng và chất lượng bậc này, ngay đến Vấn đỉnh sơ kỳ còn phải khó khăn thi triển đấy.

Tiểu nha đầu tà tu này rất không bình thường!

Hửm?

Vô tình ngó thấy vẻ ngưng trọng trên khuôn mặt Chung Sĩ Cơ, trong lòng Ngọc Vô Tâm nhất thời máy động. Nàng cảm thấy có gì đó không đúng.

Sức mạnh của tu sĩ Vấn đỉnh ra sao trước đây Ngọc Vô Tâm nàng đã được thể nghiệm qua. Chính là cái hôm ả tiện nhân Vu Mộng Tương kia dẫn rắn về cắn gà nhà, mang Đông Phương Ngọc tới Ma Thần Tông náo loạn một hồi. Đám người Thiên Cực Cung đó phải nói ghê gớm vô cùng. Khi ấy Ngọc Vô Tâm nàng thật sự là hoàn toàn bất lực. Nay tuy rằng tu vi tiến bộ, bản lĩnh đề cao, nhưng xét ra thì thực lực của nàng so với Đông Phương Ngọc thì vẫn còn thua kém. Nói cách khác, trước Vấn đỉnh sơ kỳ nàng có thể đối kháng nhưng nếu là Vấn đỉnh trung kỳ, phần thua chắc chắn thuộc về nàng. Bằng như Vấn đỉnh hậu kỳ... Ngọc Vô Tâm nàng căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ một hai rồi tìm kiếm cơ hội nhanh chân đào thoát thôi.

Thế nhưng lúc này trên khuôn mặt Chung Sĩ Cơ lại lộ ra vẻ ngưng trọng, đây là tại sao? Với tu vị Vấn đỉnh hậu kỳ của hắn theo lý cho dù có thấy nàng hơi khác thường thì cũng không cần phải lo ngại như vậy.

Đang diễn kịch? Muốn trêu đùa? Lại càng không hợp lý. Lúc này bảo vật đã sắp xuất thế rồi, thân là trang chủ Mạn Đà Sơn Trang, Chung Sĩ Cơ hắn đáng ra phải nhanh chóng giải quyết hai người bọn nàng rồi quay trở lại chủ trì mới đúng...

"Lẽ nào...".

Ngọc Vô Tâm trong đầu suy đoán nhưng cánh tay thì cũng chẳng để yên. Nàng vẫn đang đem linh lực cuồn cuộn rót vào bên trong Bách Hồn Phiên.

Chỉ thấy trong âm phong ghê rợn, hơn trăm con lệ quỷ từ bên trong bay ra sau đó ngưng kết thành một cự đại Khô Lâu với hai hốc mắt đỏ ngầu quỷ dị.

Bởi do khí thế của Bách Hồn Phiên đã gia tăng hơn trước nên Khô Lâu biến hoá ra cũng trở nên cường đại hơn. Nó há to chiếc miệng xương xẩu rú lên một tiếng đinh tai, sẵn sàng nghênh chiến.

Thấy thế, trong mắt Chung Sĩ Cơ liền hiện lên một tia tàn khốc. Hắn há miệng phun ra một ngụm tinh huyết lên đám mây đen trên đỉnh đầu, sau đó lại đánh ra thêm một đạo pháp quyết.

Tức khắc, trong đám mây đen bắn ra những tia điện quang xèo xèo. Rồi sau một tiếng hô của Chung Sĩ Cơ, những tia điện quang ấy tụ lại thành một đạo thiểm điện to bằng cái bát từ trên trời giật thẳng xuống đầu Ngọc Vô Tâm.

Ầm!

Ầm!

Bị thiểm điện đánh lên, các tầng phòng ngự bao lấy quanh thân Ngọc Vô Tâm có quá nửa đã vỡ tan, dù vậy nàng lại không chút hoảng hốt, trái lại còn thầm vui mừng.

Rõ ràng Chung Sĩ Cơ kia có vấn đề. Công kích của một tu sĩ Vấn đỉnh hậu kỳ không thể nào lại yếu như vầy được!

Nhận thấy có cơ hội xoay chuyển tình thế, Ngọc Vô Tâm liền đưa mắt liếc sang Liễu Phù Dung ngầm ra hiệu. Cũng không rõ vị Thanh Liên Tiên Tử này có hiểu được hay không, nhưng liền ngay sau đó thì nàng đã nâng lên ngọc thủ đánh ra một đạo pháp quyết.

Pháp quyết vừa ra, Thanh Phong Kiếm lập tức đón gió hóa lớn, trong chớp mắt đã dài hơn mấy trượng tỏa ra thanh quang rực rỡ rồi tựa ánh sao băng trảm xuống đầu Chung Sĩ Cơ.

Thừa hiểu bổn sự của cao thủ Vấn đỉnh không phải chuyện đùa, Ngọc Vô Tâm tiếp tục huy động Bách Hồn Phiên. Từ bên trong tiểu phiên, một đoàn quỷ vụ cuồn cuộn tuôn ra, bay thẳng đến chỗ huyết sắc Khô lâu.

Khô Lâu sau khi hấp thu quỷ vụ khí thế phát ra càng hung hãn. Nó gầm vang một tiếng, tiếp tục uỳnh uỵch lao sang tấn công Chung Sĩ Cơ.

"Keng!".

"Keng!".

"Ầm!"

"Ầm!".

Mặc dù chỉ mới gặp nhau một hai lần, bất quá tỷ muội hờ nhưng phải công nhận Ngọc Vô Tâm và Liễu Phù Dung, cả hai phối hợp ăn ý vô cùng. Dưới sự thao túng của các nàng, Thanh Phong Kiếm cùng huyết sắc Khô lâu thi nhau công kích Chung Sĩ Cơ, khiến cho hắn phải chật vật không thôi.

"Khốn kiếp!".

Tâm tình buồn bực, Chung Sĩ Cơ trong lòng thầm mắng. Hắn làm sao ngờ được chỉ hai tên tu sĩ Trúc cơ thôi mà bổn sự lại ghê gớm tới vậy, thực lực thậm chí còn vượt qua cả Vấn đỉnh sơ kỳ, tiệm cận Vấn đỉnh trung kỳ. Đã thế Linh khí, thần thông của bọn chúng lại càng mạnh mẽ khó lường...

Thiên tài chính là như thế này sao?

Thầm cắn răng, Chung Sĩ Cơ khẩn trương thi triển pháp quyết, rất nhanh một đoàn hoả diễm màu trắng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

"Tiên Thiên Chi Hỏa!".

Liễu Phù Dung nhìn thấy đoàn hoả diễm kia thì dung nhan khẽ biến, đề cao cảnh giác.

Song Ngọc Vô Tâm lại khác, trên khuôn mặt trắng tái của nàng so với trước càng thêm phần âm lệ.

Miệng xinh hé mở, nàng hướng Bách Hồn Phiên phun lên một ngụm tinh huyết.

"Khởi!".

Xèo xèo!

Tức khắc, từ bên trong ma phiên, một đoàn hoả diễm màu xanh bay ra.

Chính là Quỷ hoả!


Tiên Môn

Review Chương 779: Tình thế xoay chuyển - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


698 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn