Chương 776: Trảm sát

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"A!".

"Gào!".

Nguyệt Nha Nhận không hổ là kiện bảo vật được Ngọc Vô Tâm tâm đắc nhất. Uy năng vừa hiển lộ liền khiến cho quỷ vật phải ăn trái đắng. Liên tiếp bị mười tám lưỡi đao sắc bén tấn công, hiện toàn thân quỷ vật đều đã gánh chịu thương tổn, đau đớn rít gào.

Trong ánh mắt lộ vẻ bất cam, quỷ vật căm hận nhìn Ngọc Vô Tâm rồi bất ngờ chuyển hướng lao sang chỗ hai cây linh dược Ngũ Sắc Linh Chi cùng Long Tâm Thảo.

Ta đã không chiếm được thì kẻ khác cũng đừng hòng có được!

Chứng kiến hành động ấy của quỷ vật Ngọc Vô Tâm không khỏi giật mình. Thật không ngờ quỷ vật do vô số hồn phách tu tiên giả và yêu thú tranh đoạt linh thảo thất bại mà tụ thành này lại chấp nhất như vậy, nhận thấy không thắng được nàng liền quyết hủy đi linh dược.

Nhưng dễ vậy sao, muốn hủy liền hủy?

Quỷ vật nhanh nhưng Ngọc Vô Tâm cũng không hề chậm. Nàng vươn tay điểm về trước một chỉ.

Tức thì mười tám lưỡi đao hình bán nguyệt đồng thời toả ra hào quang rực rỡ, truy theo quỷ vật.

Tốc độ của các Nguyệt Nha Nhận phải nói cực nhanh, cơ hồ chớp mắt một cái đã tới trước người quỷ vật.

Cũng không rõ quỷ vật hồi tâm chuyển ý, bởi còn tham luyến tánh mạng hay gì mà đột nhiên khựng lại, quay đầu bỏ chạy.

"Còn muốn chạy?".

Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, Ngọc Vô Tâm lập tức truy theo, tốc độ vậy mà không hề thua kém chút nào so với cực phẩm Linh khí Nguyệt Nha Nhận.

"Gào!".

Đúng lúc này, trong ánh mắt quỷ vật đột nhiên hiện lên tia âm độc. Một lần nữa nó lại thi triển đại thần thông huyễn hoá thành một làn sương sắc đỏ như máu ý đồ muốn đem Ngọc Vô Tâm vây lại.

"Muốn thôn phệ ta? Mơ tưởng!".

Ngọc Vô Tâm đâu phải kẻ ngu, đối với thần thông quỷ dị này sao lại không chút phòng bị. Chỉ thấy nàng đạp nhẹ hư không, theo đó thân thể cấp tốc lui về sau.

Quỷ vật thấy vậy thì điên cuồng truy sát. Song, mắt thấy đã sắp chạm đến thân thể Ngọc Vô Tâm thì làn sương sắc đỏ như máu đột nhiên khựng lại.

Quỷ vật, nó không dám tiến. Nó vừa nhìn thấy nơi khoé miệng đối phương nở một nụ cười ma mị.

Trong lòng nổi lên cảm giác bất an mãnh liệt, quỷ vật vội vàng quay đầu bỏ chạy. Tiếc rằng đã muộn.

Chỉ thấy bên kia Ngọc Vô Tâm đột nhiên há miệng, từ bên trong một đoàn hoả diễm bay ra. Điều quỷ dị là đoàn hoả diễm này trắng bạch không nhiễm bụi, sau khi xuất hiện cũng không làm cho nhiệt độ xung quanh tăng lên một chút nào.

Song quỷ vật khi nhìn thấy nó thì trên mặt lại lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng.

Tiên Thiên Chi Hoả!

Hỏa diễm này không phải chỉ có tu sĩ Vấn đỉnh kỳ mới có thể thi triển ư? Tại sao đối phương lại xuất ra được?

Quỷ vật chẳng tài nào hiểu nổi. Nhưng hiện tại đã không còn thời gian cho nó suy xét nữa rồi. Cố gắng đào tẩu, đấy là điều nó đang làm.

Chỉ là... ai cho nó chạy chứ?

Ở phía sau Ngọc Vô Tâm điểm tay về trước, miệng quát một tiếng: "Đi!".

Đoàn hoả diễm lúc này lại đề thăng tốc độ lên gấp đôi, loáng cái đã tiếp cận quỷ vật.

Thực lòng thì Ngọc Vô Tâm đối với đạo Tiên Thiên Chi Hoả do mình vừa xuất ra đây cũng có ít nhiều tự hào. Một thứ đáng ra phải tiến vào Vấn đỉnh mới có thể thi triển nhưng nàng, một tu sĩ Trúc cơ đã liền xuất ra được, nếu để người biết thì khẳng định sẽ thầm hô kinh dị đấy.

Ngẫm lại thì cũng có cái lý của nó cả. Trên thế gian này, thử hỏi làm gì có ai tu luyện theo cách xa xỉ như Ngọc Vô Tâm nàng, ngày ngày cắn trung phẩm đan, thượng phẩm đan để tu luyện?

Lại nói, trừ bỏ việc sử dụng đan dược như kẹo hồ lô ra thì Ngọc Vô Tâm còn có sự trợ giúp của bạch liên hoa nữa. Cứ mỗi lần đem lam sắc quang điểm từ bạch liên hoa tiến hành đại chu thiên tuần hoàn thì thần thức cùng kinh mạch của nàng đều có sự tăng tiến nhất định. Trải qua mấy năm rèn luyện, hiện kinh mạch của nàng đã mở rộng ra nhiều, thần thức cũng tăng cường đáng kể, thậm chí so với tu sĩ Vấn đỉnh cũng đã không thua kém.

Linh lực hết sức tinh thuần lại cộng thêm thần thức cường đại sánh ngang tu sĩ Vấn đỉnh, việc Ngọc Vô Tâm có thể thi triển ra được Tiên Thiên Chi Hoả âu cũng không phải sự tình gì quá khó hiểu. Ít nhất thì với riêng bản thân Ngọc Vô Tâm nàng là vậy, còn những kẻ khác...

Chỉ thấy quỷ vật sau khi nhìn thấy Tiên Thiên Chi Hoả thì lập tức táng đảm kinh hồn, cắm đầu mà chạy thục mạng. Nhưng nó còn có thể chạy được đi đâu khi ở sau lưng là Tiên Thiên Chi Hoả truy sát và trước mặt là mười tám lưỡi đao hình bán nguyệt rực rỡ hào quang?

"Sát!".

Từ Ngọc Vô Tâm một tiếng lạnh lùng cất lên. Nguyệt Nha Nhận cùng Tiên Thiên Chi Hoả theo đó cùng lúc đánh tới quỷ vật.

Lệ quỷ thấy thế thì hoảng càng thêm hoảng. Tâm lý cầu sinh, nó há cái mồm to như chậu máu liên tiếp phun ra mấy đạo lệ huyết cùng quỷ vụ hòa vào nhau rồi hình thành lồng sáng màu đỏ lẫn đen rất yêu dị hộ thân.


Chỉ là... đỡ thế nào được.

Hộ tráo yêu dị đứng trước Nguyệt Nha Nhận cũng chỉ như gỗ mỏng, một nhát liền đoạn đi. Tiên Thiên Chi Hoả thì lại càng ghê gớm, vừa chạm vào liền đem lớp phòng ngự thiêu thành tro bụi.

Sắt! Sắt!

Đột nhiên, từ bên trong lồng sáng đang sụp đổ, những thanh âm kỳ quái vang lên. Loáng cái hồng quang chói mắt, một tiếng nổ phát ra.

"Oành!".

Vừa buộc thoái lui, Ngọc Vô Tâm định thần lại thì trông thấy phía bên trái, ở hướng đông nam có một đạo độn quang đang bay.

"Còn muốn chạy?".

Ngọc Vô Tâm không nói hai lời, điểm ra một chỉ.

"Kích!".

Liền theo tiếng quát, mười tám lưỡi đao sắc bén hợp lại thành một, lao vụt truy sát quỷ vật vừa đào tẩu.

Chỉ thấy linh quang loé lên, xẹt qua một tiếng thì thân thể quỷ vật đã bị cắt làm hai nửa. Song nó vẫn chưa chết. Từ hai nửa thân thể đứt lìa ấy, quỷ vật lại tách thành một đám tàn hồn chia nhau tháo chạy.

Đã thủ sẵn Bách Hồn Phiên trên tay, Ngọc Vô Tâm lập tức đem ném tiểu phiên lên không trung.

Bách Hồn Phiên nhanh chóng hoá lớn, phủ rộng một vùng trời. Từ bên trong vô số đạo hắc khí bắn ra truy theo đám âm hồn rồi cuốn chặt bọn chúng lại.

Đám âm hồn kinh hãi đến cực điểm, liều mạng giãy giụa nhưng chỉ là phí công. Ma khí Bách Hồn Phiên là vật khắc tinh với âm hồn, đám âm hồn này đối với nó chính là vật đại bổ.

"Á!".

"Á!"

Thanh âm thảm thiết kêu vang một đỗi thì ngừng lại.

Lúc này Ngọc Vô Tâm mới đem Bách Hồn Phiên thu hồi. Nàng quan sát thấy sau khi hấp thu được vô số hồn phách thì màu sắc của ma phiên càng thêm đen tuyền, cầm trong tay có thể cảm ứng được lực lượng cường đại ẩn trong đó.

Trong mắt Ngọc Vô Tâm bất giác hiện lên một tia vui mừng. Theo như cuốn công pháp tu ma kia đề cập thì Bách Hồn Phiên này hấp thu càng nhiều hồn phách thì càng lợi hại, tới lúc đại thành thậm chí có thể sánh ngang với Thanh Phong Kiếm đỉnh đỉnh đại danh của Liễu Phù Dung.

"Ma phiên này quả không thể coi thường. Xem ra sau này cần để tâm bồi dưỡng nó một chút".

Ý tứ "bồi dưỡng" trong lời Ngọc Vô Tâm thì dĩ nhiên la giống như vừa rồi, đem hồn phách tu sĩ cùng yêu thú thu nạp vào rồi luyện hoá. Đây không nghi ngờ là một việc làm tàn ác bất nhân. Bởi một khi âm hồn bị đem luyện hoá như vậy thì khó có khả năng luân hồi chuyển thế được nữa. Cũng vì lẽ đó mà tu sĩ chính giáo chẳng thấy ai luyện chế những bảo vật dạng này. Bọn họ tuyệt đối ngăn cấm, cho đó là việc làm thương thiên hại lý. Song Ngọc Vô Tâm thì khác, nàng đâu phải thiện nam tín nữ gì. Ngọc Vô Tâm nàng sinh trưởng tại ma tông, độc ác chính là những gì nàng được học và thực tế nàng đã học rất giỏi.

Ác ư?

Không ác thì Ngọc Vô Tâm nàng đã chẳng sống được tới hôm nay. Không ác thì không phải Ngọc Vô Tâm!
Tiên Môn

Review Chương 776: Trảm sát - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


897 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn