Chương 775: Nguyệt nha xuất chiến

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tại một góc khác của Phí Long Sơn. 

Hiện diện chỗ này có bốn tu sĩ Vấn đỉnh. Trong số đó có cả Chung Sĩ Cơ - trang chủ đương nhiệm của Mạn Đà Sơn Trang. Chỉ thấy lúc này trên khuôn mặt hắn lộ vẻ trầm trọng, hai mắt cúi nhìn chuỗi tràng hạt trong tay. 

Chuỗi tràng hạt này không phải Linh khí hay pháp bảo gì, đơn giản chỉ là sinh mệnh châu dùng để phong ấn linh thức của tu sĩ mà thôi. Một viên sinh mệnh châu đại biểu cho một vị cao thủ Vấn đỉnh kỳ trong môn phái. Mới rồi có một viên đã nứt vỡ. Là viên châu đại biểu cho Cuồng Đao.

"Sư huynh". 

"Là Cuồng Đao." Chung Sĩ Cơ âm trầm xác nhận.

Chung quanh các vị trưởng lão nghe vậy thì sắc mặt càng thêm khó coi. Thực lực của Cuồng Đao so ra cũng không thua kém bọn họ, nay chẳng ngờ lại bị người giết chết...

"Kẻ có thể hạ sát Cuồng Đao chắc chắn tu vị không thấp, nếu để hắn sống thì hậu hoạ khôn lường".

"Các ngươi ở lại đây, ta đi giải quyết".

Nghe Chung Sĩ Cơ nói vậy, một vị trưởng lão liền ý kiến: "Sư huynh, hay là cứ để đệ đi".

Chung Sĩ Cơ lắc đầu: "Kẻ này không đơn giản, tốt nhất vẫn là nên để ta đi. Dù sao ta cũng có bí thuật truy tung".

Chung Sĩ Cơ dặn dò thêm mấy câu thì lập tức độn quang bay đi, một đỗi sau đã tìm đến chỗ thi thể Cuồng Đao. 

Nhìn qua tàn thi, trên mặt Chung Sĩ Cơ liền lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn nhận ra được sư đệ chính là bị chết dưới Lạc Lôi Thuật của tu sĩ Linh châu kỳ. 

Trong Phí Long Sơn có đại cao thủ Linh châu kỳ từ bên ngoài tiến nhập ư?

Khoan đã... 

Ánh mắt đột nhiên ngưng lại, Chung Sĩ Cơ cẩn thận kiểm tra dấu vết mình vừa mới phát hiện.

Một lúc sau.

"Hừm..." Từ trong miệng Chung Sĩ Cơ phát ra một tiếng cười lạnh. Thì ra cũng chỉ là Lạc Lôi Thuật được phong ấn vào phù lục mà thôi.

"Dựa vào dấu vết lưu lại thì quá nửa là cung nhân của Bích Du Cung".

Quyết tâm phải trừ khử kẻ này, Chung Sĩ Cơ nhanh chóng lấy ra một lá phù màu đen rồi đem nó ném lên không trung.

Linh phù lập tức bốc cháy, hóa thành một con hắc điểu. Hắc điểu này hạ xuống mặt đất đánh hơi mấy lượt rồi nhằm hướng tây nam bay đi. Chung Sĩ Cơ thấy vậy liền độn quang bay sát theo sau.



Trong khi đó, ở Ác La Cốc.

Lúc này Ngọc Vô Tâm đang tập trung ánh mắt, cảnh giác nhìn sinh vật phía trước.

Ban nãy, mặc dù âm hồn yêu thú cùng tu sĩ thủ hộ linh dược rất nhiều nhưng thần thông tầm thường, căn bản không phải đối thủ xứng tầm với Ngọc Vô Tâm. Dựa vào phù lục cùng các kiện Linh khí nàng đã liên tục công kích, ép chúng phải lui. Song đúng vào lúc nàng toan tung ra đòn quyết định để tiêu diệt hết đám âm hồn thì dị biến lại bất ngờ nổi lên. 

Chỉ thấy âm phong đại khởi, đám âm hồn nọ không ngờ dung hợp thành một, biến thành một con quái vật thân cao mấy chục thước, hai mắt to như chuông đồng cùng cái đầu lớn như cái đấu, toàn thân được một tầng huyết vụ bao quanh, cuồn cuộn tuôn ra sát khí âm lệ.

Từ khí thế của quỷ vật, Ngọc Vô Tâm biết nó không hề đơn giản. Tránh đêm dài lắm mộng, nàng đem cực phẩm Linh khí phi kiếm màu đen tế ra. Đồng thời tay phải nàng cũng giơ lên, theo đó vô số băng châm xuất hiện, số lượng ước tính phải mấy ngàn cây.

Chính là Băng Châm Quyết đã luyện đến cảnh giới đại thành!

"Đi!".

Sau tiếng hô, cả băng châm cùng phi kiếm màu đen đồng thời lao đi, nhắm thẳng quỷ vật công kích. 

Hú!

Hú!

Quỷ vật rõ ràng có linh trí không thua con người, vừa trông thấy phi kiếm cùng băng châm bay tới thì vội vàng há miệng phun ra huyết vụ. Huyết vụ vừa ra lập tức tụ thành một tấm thuẫn bài hình quỷ đầu đỏ như máu đem băng châm cùng phi kiếm màu đen ngăn lại.

Thấy đòn công kích của mình vô hiệu thì Ngọc Vô Tâm không khỏi nhíu mày. Nàng tăng cường linh lực hướng phi kiếm đánh ra một đạo pháp quyết, miệng hô: "Kích!".

Hú!

Đối mặt đợt công kích thứ hai này quỷ vật như cũ vẫn chẳng chút e sợ. Nó tiếp tục há miệng, nhưng lần này thứ được phun ra không phải huyết vụ nữa mà là một thanh trường kích đen tuyền âm lệ.

Quỷ Khí!

Xem rõ thanh trường kích kia, thần tình Ngọc Vô Tâm nhất thời biến đổi, trên mặt lộ vẻ lo âu.

Nàng không ngờ tu vị của quỷ vật này cao thâm đến vậy, ngay đến Quỷ khí cũng đã ngưng kết ra. 

Quỷ Khí chính là do lệ quỷ trải qua hơn trăm năm dùng Huyền Âm chân khí trong cơ thể ngưng kết ra bảo vật, có thần thông giống như Linh khí của tu tiên giả, uy lực không thể coi thường.

Hú!

Đương lúc Ngọc Vô Tâm còn đang bận nghĩ cách khắc chế thì phía đối diện quỷ vật đã lại thi triển thần thông. 

Chỉ thấy nó há to cái miệng đỏ lòm rồi cắn đoạn cánh tay trái của mình. Cánh tay đã đoạn rơi xuống mặt đất, quỷ vật liền phun lên đó một ngụm lệ huyết. Nhất thời quỷ thủ đại phóng huyết quang hóa thành một vùng sương mù nồng đậm. Chỉ nghe tiếng rít rào ghê rợn, sương mù tản đi thì lộ ra một cương thi toàn thân đầy lông xanh rì rậm rạp.

Hóa Thi Thuật!

Ngọc Vô Tâm không khó nhận ra thần thông nọ. Đấy đích xác là Hoá Thi Thuật - một loại pháp thuật chỉ có quỷ vật đạo hạnh trăm năm trở lên mới đủ khả năng thi triển dựa trên nguyên tắc lấy một phần huyết nhục của bản thân để hóa thành Cương thi. Quỷ vật pháp lực càng cao thì hóa ra Cương thi càng lợi hại.

Chiếu theo hình ảnh Cương thi trước mắt, thân thể nó đầy lông xanh thế này, thiết nghĩ đạo hạnh chí ít cũng hai trăm năm. 

"Thư tịch có nói thân thể Cương thi cứng như cương thiết, khí lực lại lớn vô cùng, là một đối thủ rất khó chơi...".

Dạ lại thêm phần trầm trọng, Ngọc Vô Tâm thử xuất ra một ít hoả phù công kích. 

Hàng tá linh phù bốc cháy, hoá thành một bầy hoả điểu đánh tới Cương thi.

Cương thi thấy thế thì nhe răng giương lợi trảo lên nghênh tiếp. Chỉ thấy lục quang chớp động vài lượt đã dễ dàng đem bầy hoả điểu đánh tan, khiến Ngọc Vô Tâm phải hít vào một ngụm khí lạnh.

Cương thi này còn ghê gớm hơn nàng nghĩ. 

Ngọc Vô Tâm thôi động thần niệm, từ giới chỉ lấy ra một cây tiểu phiên màu đen.

Âm phong nổi lên, oan hồn lệ quỷ thét gào thê lương. Dưới sự thao túng của Ngọc Vô Tâm, từ bên trong Bách Hồn Phiên hắc vụ tuôn ra, trong sương mù quỷ ảnh trùng trùng cất tiếng gào rú khiến người kinh hãi. 

"Hợp!".

Chiếu theo pháp quyết trong cuốn công pháp tu ma nọ, Ngọc Vô Tâm đưa Bách Hồn Phiên về trước, miệng hô lên một tiếng. Tức thì, từ quỷ vụ, đám âm hồn hội lại rồi huyễn hoá ra một bộ khô lâu sắc đỏ như máu lao tới chỗ Cương thi.

Khô lâu này cao đến mấy mươi thước, há cái miệng đỏ lòm phun ra một đạo huyết quang mãnh liệt.

Cương thi cũng không chịu kém thế. Nó rống lên một tiếng rồi vung tay đánh tới huyết sắc Khô lâu. 

Nhất thời sương mù dày đặc trở nên cuồn cuộn, âm thanh khóc than không ngừng truyền vang, hai quỷ vật quấn vào nhau hung bạo ngạnh kháng, khó phân thắng bại. 

Cương thi tạm thời đã bị vây giữ, lúc này Ngọc Vô Tâm mới đưa mắt nhìn sang quỷ vật nọ. 

Thoáng cân nhắc, nàng động thần niệm lấy từ không gian giới chỉ ra một thanh đao, lưỡi đao cong cong tựa như một vầng trăng khuyết. 

Cực phẩm Linh khí Nguyệt Nha Nhận!

Kiện Linh khí này chính là chiến lợi phẩm thu được từ đám người Thiên Cực Cung. Sau khi đem Đông Phương Ngọc và ba nữ cung nhân hộ vệ kia giết chết thì Phỉ Thúy đã trao hết tất cả giới chỉ cùng túi trữ vật của bọn họ cho Ngọc Vô Tâm. Bên trong giới chỉ cùng những túi trữ vật này có không ít tài bảo, lợi khí hộ thân cũng có vài món. Nguyệt Nha Nhận chính là một trong số đó. Trong tất cả những kiện Linh khí mà mình đang sở hữu, khiến Ngọc Vô Tâm tâm đắc nhất chính là Nguyệt Nha Nhận này. Song bởi do phẩm chất Nguyệt Nha Nhận quá cao, mỗi lần sử dụng đều hao tốn rất nhiều linh lực nên trước nay Ngọc Vô Tâm chưa từng mang ra đối địch. Thế nhưng hiện tại thì nàng buộc lòng phải đem nó tế ra.

"Gào!".

Có vẻ cũng nhìn ra sự bất phàm của Nguyệt Nha Nhận, quỷ vật gào lên một tiếng, nhanh chóng phát động tấn công. 

Tiên hạ thủ vi cường!

"Hừ!".

Đã có chuẩn bị, Ngọc Vô Tâm lập tức ném ra ba tấm phù lục, đồng thời phất tay lay động Bách Hồn Phiên, thao túng toàn bộ chỗ âm hồn còn lại bên trong lao ra ngăn chặn quỷ vật nọ.

Đám âm hồn hình hài vô cùng kinh khủng. Tóc tai bù xù, mười ngón tay cong lại như móc câu, oán khí dày đặc nhưng xét về đạo hạnh thì không thể sánh với quỷ vật do hồn phách tu sĩ cùng yêu thú tụ thành. Ngọc Vô Tâm để cho đám âm hồn này giao chiến với quỷ vật thật không khác gì là lấy trứng chọi đá cả. Có điều, những gì Ngọc Vô Tâm cần cũng bất quá kéo thêm chút thời gian mà thôi. 

Hãy nhìn. Đám âm hồn xuất ra từ Bách Hồn Phiên mặc dù yếu thế nhưng được cái số lượng đông đúc, lại không sợ chết. Trước sự bám riết và liều mạng đó của chúng, quỷ vật cho dù muốn cũng khó có thể vượt qua ngay được. Đối với Ngọc Vô Tâm thì một chút thời gian như thế đã đủ rồi.

Trong khi quỷ vật ra sức cắn xé các oan hồn thì bên này Ngọc Vô Tâm cũng khẩn trương thúc động linh lực truyền vào Nguyệt Nha Nhận. Để an toàn thì trước đó nàng còn sử dụng một tấm Phòng ngự phù cao cấp, đồng thời triển khai Linh Khí hộ thuẫn ở mức tối đa, phối hợp với một tấm thuẫn bài màu trắng. Như vậy, trước sau tổng gộp thì quanh thân nàng đã có ba lớp phòng hộ, cho dù đám âm hồn kia có thất thủ thì trong nhất thời quỷ vật cũng sẽ chẳng thể gây thương tổn gì được tới Ngọc Vô Tâm nàng.

"Gào!".

Ở đầu bên kia, quỷ vật nhìn thấy động tác của Ngọc Vô Tâm liền đoán biết đối phương đang chuẩn bị thi triển sát chiêu lợi hại thì há miệng gầm lên một tiếng.

Trên mặt ngập tràn vẻ phẫn nộ, nó mạnh mẽ xông lên nhưng lại bị đám âm hồn gắt gao ngăn cản.

"Gào... ào...!".

Quỷ vật giận dữ, cắn răng đi đến quyết định. Nó đang muốn xuất sử đại thần thông. Tuy rằng một khi thi triển ra đến thì đạo hạnh của nó sẽ bị giảm mất một phần nhưng không còn cách nào khác. Chuyện đã đến nước này, nếu không phải đối phương chết thì chính là nó vong!

Trong tiếng gầm rú ghê rợn, chỉ thấy toàn thân quỷ vật đột nhiên bành trướng, sau đó thì hoá thành một làn sương đỏ như máu đem đám âm hồn xuất ra từ Bách Hồn Phiên bao vây lại.

"Á!".

"Á!".

Liên tiếp là những tiếng hét thảm cất lên. Bị vây trong làn sương đỏ, đám âm hồn không tài nào di chuyển ra được, toàn bộ nhanh chóng bị thôn phệ.

Giải quyết xong đám âm hồn lì lợm khó ưa, lúc này quỷ vật mới đưa hai con mắt to như chuông đồng quay lại nhìn Ngọc Vô Tâm, giận dữ lao qua.

Đáng tiếc là đã muộn.

Tận dụng khoảng thời gian ít ỏi, Ngọc Vô Tâm hiện đã thành công kích phát Nguyệt Nha Nhận. Ngay lúc quỷ vật lao sang thì cũng là lúc Nguyệt Nha Nhận được nàng đem ném ra.

Nguyệt Nha Nhận ban đầu vốn chỉ có một, nhưng sau khi rời khỏi tay Ngọc Vô Tâm thì liền phân hoá thành hai, rồi ba, bốn, nắm... Con số tăng lên chóng vánh, cuối cùng dừng lại ở mười tám cái Nguyệt Nha Nhận giống nhau y như đúc.

"Gào!".

Nguyệt Nha Nhận phân hoá xong cũng là lúc quỷ vật đánh tới. Đôi bên cứ thế trực diện va bào nhau. Mười tám lưỡi đao cong cong hình bán nguyệt đồng thanh chém xuống!
Tiên Môn

Review Chương 775: Nguyệt nha xuất chiến - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


867 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn