Chương 774: Phản sát!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong lúc Ngọc Vô Tâm đang giao chiến với âm hồn quỷ vật tại Ác La Cốc để giành lấy linh dược thì bên ngoài, tràng giết chóc cũng đã đi đến hồi kết. Đại đa số các tu sĩ có mặt ở Phí Long Sơn đều đã bị Mạn Đà Sơn Trang tiêu diệt, chỉ một vài người pháp lực cao thâm cùng tâm tư linh động cẩn mật mới còn sống sót. Ví như Thanh Liên Tiên Tử Liễu Phù Dung chẳng hạn. 

Dù vậy, tính mạng của nàng cũng chưa thể gọi là an toàn được. Thật ra thì nàng chẳng ổn một chút nào. Khi trước nàng tưởng rằng dùng Truyền Tống Phù thì có thể đào thoát thành công, không ngờ Cuồng Đao lại am hiểu truy tung thuật, giống như con đỉa đeo bám mãi không rời.

"Ha ha! Tiểu mỹ nhân chết chắc rồi!". 

"Tiểu mỹ nhân, mau dâng Thanh Phong Kiếm và ngoan ngoãn làm song tu lô đỉnh cho ta thì ta sẽ tha cho một con đường sống!".

Cuồng Đao càn rỡ cười lớn, trong mắt hiện rõ ý dâm tà, không ngừng quét qua quét lại khắp thân thể Liễu Phù Dung. 

Cuồng Đao hắn phải công nhận là tiểu nha đầu này quả rất ngọt nước mê người. Cái thân thể băng thanh ngọc khiết, vóc dáng hoàn mỹ này, thật là khiến cho người ta hạ thân phát hoả, khao khát muốn đem nàng đè ra mà phát tiết.

Bên đây, Liễu Phù Dung nghe qua những lời dâm tiện đó thì khuôn mặt ngập tràn ghê tởm. Song, trừ sự chán ghét đến cùng cực kia ra thì nàng cũng sợ hãi nữa. Nếu thật bị Cuồng Đao bắt làm song tu lô đỉnh, như vậy nàng sẽ sống không bằng chết.

"Keng!".

"Keng!".

Giữa không trung Thanh Phong Kiếm và Uy Vũ Đại Long Đao vẫn đang quần đấu, thanh quang cùng kim quang loé lên liên hồi. Thanh âm chát chúa cũng là như vậy, liên miên không dứt. Nhưng theo thời gian, thế cân bằng dần mất đi. Uy Vũ Đại Long Đao đã bắt đầu chiếm thế thượng phong. 

Cũng không có gì khó hiểu. Phẩm cấp Uy Vũ Đại Long Đao tuy rằng kém hơn Thanh Phong Kiếm của Liễu Phù Dung, nhưng dựa vào tu vị cao hơn, pháp lực thâm hậu hơn, Cuồng Đao rất dễ dàng bù đắp, thậm chí áp chế. 

Liễu Phù Dung là một thiên tài, điều đó không giả, nhưng thiên tài thì cũng cần phải lớn. Cảnh giới hiện tại của nàng vẫn mới chỉ là Trúc cơ kỳ, đứng trước Vấn đỉnh thì thật kém thua nhiều lắm. 

Lại nói, gã Cuồng Đao kia cũng giảo hoạt vô cùng. Hắn không tận lực tung chiêu hạ sát mà chỉ giữ một khoảng cách nhất định, đánh ra pháp quyết thao túng Uy Vũ Đại Long Đao dây dưa với Liễu Phù Dung, ý đồ làm Liễu Phù Dung tiêu hao hết linh lực để sau đó có thể dễ dàng bắt giữ. Coi bộ việc muốn bắt Liễu Phù Dung làm song tu lô đỉnh cho mình Cuồng Đao hắn cũng chẳng nói chơi.

Một vị tiên tử cao cao tại thượng, xinh đẹp vô ngần như thế, nếu mà có thể giữ làm của riêng ngày ngày hưởng thụ thì đúng là khoái lạc nhân gian a. 

Liễu Phù Dung không ngốc, làm sao lại chẳng nhìn ra tâm tư đen tối của Cuồng Đao. Nàng hiểu nếu trận chiến càng kéo dài thì bản thân sẽ càng bất lợi. Bởi thế cho nên...

"Phải dùng đến nó thôi".

Trong lòng đã có quyết định, Liễu Phù Dung khẽ động thần niệm lấy từ không gian giới chỉ ra một tấm phù lục. 

Chứng kiến hành động ấy của nàng, Cuồng Đao liền liên tưởng đến tấm Truyền Tống Phù trước đó. Rút kinh nghiệm, hắn vội xách Uy Vũ Đại Long Đao lao tới.

"Tiểu nha đầu đừng hòng chạy thoát!". 

Mắt hiện sát cơ, Liễu Phù Dung rót linh lực vào trong tấm linh phù rồi ném ra. 

Phựt!

Linh phù bốc cháy, một vầng thanh quang bất ngờ đại phóng đem Uy Vũ Đại Long Đao đánh bật trở về. 

Cảm nhận được uy áp cường đại, thần sắc Cuồng Đao liền trở nên ngưng trọng. 

"Tiểu nha đầu, đây là phù lục gì?".

Liễu Phù Dung chả thèm đáp, tiếp tục đánh ra một đạo pháp quyết lên vầng thanh quang chói mắt nọ.

"Thứ đó rốt cuộc là loại phù chú gì?".

Trong dạ Cuồng Đao bỗng xuất hiện một tia bất an. Song khi nghĩ đến có thể đắc thủ cực phẩm Linh khí Thanh Phong Kiếm cùng thân thể băng thanh ngọc khiết của Liễu Phù Dung để làm song tu lô đỉnh, tha hồ hưởng thụ thì trên mặt Cuồng Đao lại tràn đầy vẻ hưng phấn cùng dâm tà.

Bất quá một tiểu nha đầu tu vị Trúc cơ mà thôi, có thể làm ra được trò trống gì.

Nghĩ vậy, Cuồng Đao dốc ra mười thành lực lượng, đánh ra một đạo pháp quyết. Theo đó, những đạo hoàng quang bắn lên trên Uy Vũ Đại Long Đao, miệng Cuồng Đao phun ra một câu chú ngữ: "Hóa!".

Tức khắc kiện Linh khí Uy Vũ Đại Long Đao bạo phóng ra kim quang chói lòa, vặn vẹo một hồi rồi hóa thành một con đại xà.

Linh Khí hóa hình thuật!

"Tiểu nha đầu! Xem bổn sự của ta!".

Đối diện với đại xà hung hãn, trên mặt Liễu Phù Dung vậy mà cũng chẳng lộ ra bao nhiêu lo lắng. Nàng chỉ tay vào vầng thanh quang rực rỡ, miệng hô một tiếng: "Hoá!".

Một vùng thanh quang huyễn lệ chói mắt chợt bừng lên. Trong thanh quang có vô số đạo thiểm điện quyện lại cùng nhau. Nháy mắt, một con lôi giao xuất hiện.

Rống!

Lôi giao gầm lên một tiếng, lao ra nghênh đón đại xà. Không nhiều, chỉ sau một lần há miệng thì lôi giao đã đem đại xà đánh về nguyên trạng khiến cho Cuồng Đao cả kinh thất sắc. 

"L-Lạc Lôi Thuật!". 

Nhận ra thuật pháp mà tấm linh phù phong ấn, Cuồng Đao sợ đến tảng đảm kinh hồn. 

Lạc Lôi Thuật, loại pháp thuật này Cuồng Đao hắn không lạ, chính bản thân hắn cũng có thể thi triển được. Thế nhưng... uy thế bậc này, cho dù năm bảy Cuồng Đao cộng lại e cũng chẳng thể làm ra nổi!

Rõ ràng Lạc Lôi Thuật được phong ấn vào tấm linh phù kia vốn không từ một tu sĩ Vấn đỉnh. Kẻ đã tạo ra phù lục chắc chắn phải là một đại cao thủ Linh châu kỳ!

Trước cái uy của đại cao thủ Linh châu, một tên Vấn đỉnh làm sao có khả năng chống lại đây?

Không nói hai lời, Cuồng Đao mau chóng thu lại Linh khí, quay đầu bỏ chạy. Cái gì Thanh Phong Kiếm, cái gì thân thể nõn nà dụ nhân, hết thảy Cuồng Đao hắn đều không cần nữa. Tánh mạng là trên hết!

"Hừ, ngươi cho là mình chạy nổi sao?".

Nay bảo vật hộ thân đã xuất ra, Liễu Phù Dung há có khả năng trơ mắt đứng nhìn. Ngọc thủ nâng lên, nàng chỉ tay về hướng Cuồng Đao đào tẩu, miệng hô: "Sát!".

Rống!

Nhận được mệnh lệnh, lôi giao gầm lên một tiếng đuổi theo. Tốc độ vô cùng khủng bố!

"Không!".

Xèo xèo!

Điện lưu kích trúng độn quang trực tiếp đánh vào Linh khí hộ thuẫn của Cuồng Đao. Chỉ thấy vòng bảo hộ như bóng nước vỡ ra, đi kèm là tiếng la thảm thiết của Cuồng Đao. Trong ánh thanh quang chói mắt thân thể hắn cứ thế tan thành khói bụi.

"Phù...".

Diệt xong Cuồng Đao, Liễu Phù Dung lúc này cũng đã thấm mệt. Nàng thở gấp một chút rồi chậm rãi bình khí.

Ngó qua chỗ thanh quang vừa tiêu thất, trên mặt nàng thoáng hiện vẻ tiếc nuối. Tấm phù lục phong ấn Lạc Lôi Thuật này vốn không dễ luyện thành. Sư tôn Liên Vân Nguyệt của nàng chỉ luyện chế được bốn tấm đem phân cho bốn người đệ tử làm bảo vật phòng thân. Hiện linh phù đã dùng, bản thân coi như đã suy yếu đi một phần.

"Mạn Đà Sơn Trang, một khi ta thoát ra khỏi đây thì cũng chính là lúc các ngươi diệt vong".

Khuôn mặt loáng cái đã trở nên băng lãnh, Liễu Phù Dung vẫy tay đem túi trữ vật cùng không gian giới chỉ của Cuồng Đao thu hồi rồi độn quang bay đi.
Tiên Môn

Review Chương 774: Phản sát! - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


826 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn