Chương 773: Quyết đoạt linh dược!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bách Hồn Phiên sau khi được lấy ra thì liền tản mát âm khí dày đặc, bên trong tràn ngập khí tức oán hận khiến cho người ta phải rùng mình ớn lạnh.

Ngọc Vô Tâm nhanh chóng vận chuyển linh lực đem rót vào Bách Hồn Phiên. Chỉ thấy tiểu phiên lay động, thoáng cái lệ khí bùng phát, từ bên trong truyền ra tiếng quỷ khóc thê lương. Những vong hồn chết oan tụ tập cùng nhau, hoá thành quỷ vụ cuồn cuộn màu đen đem thân thể Ngọc Vô Tâm bao bọc lại.

Trong quỷ vụ thần sắc Ngọc Vô Tâm càng thêm ngưng trọng, nàng dựa theo phương pháp lưu chuyển trên cuốn tu ma công pháp lấy được từ Phương Bằng tiếp tục truyền linh lực vào Bách Hồn Phiên.

Chốc lát, nhân ảnh Ngọc Vô Tâm đã hoàn toàn khuất dạng. Từ đầu đến chân nàng lúc này đâu đâu cũng chỉ thấy những oan hồn lệ quỷ tóc tai bù xù, móng tay nhọn hoắc cong như móc câu. Chính chúng - cái đám oan hồn lệ quỷ này - đã đem thân thể Ngọc Vô Tâm bao bọc lại.

Cứ thế, ẩn bên trong quỷ vụ cuồn cuộn, Ngọc Vô Tâm cẩn trọng tiến vào làn sương đỏ do Thực Ma Thú hoá thành. 

Ngọc Vô Tâm đây cũng chẳng phải tùy tiện làm bừa, đều có cơ sở cả. Trên những điển thư cổ tịch mà nàng từng đọc qua, trong đấy có đề cập đến tập tính của Thực Ma Thú. Theo đó thì loài này sở hữu khứu giác vô cùng linh mẫn nhưng lại không có mắt, một khi phát hiện con mồi tiến vào huyết vụ thì sẽ lập tức công kích, thôn phệ, song đối với vật không có thân thể huyết nhục thì nó lại không chút hứng thú.

Căn cứ điểm ấy Ngọc Vô Tâm mới xuất sử Bách Hồn Phiên, lợi dụng đám oan hồn lệ quỷ của phiên này che giấu thân thể, ẩn đi khí tức sinh mệnh để đánh lừa bầy Thực Ma Thú. 

Mặc dù cũng không chắc chắn, có phần mạo hiểm nhưng kết quả là đã thành công. Dưới sự bao bọc của quỷ vụ, Ngọc Vô Tâm đã bình an vượt qua làn sương đỏ quỷ dị do bầy Thực Ma Thú hoá thành. 

...

"Phàn sư huynh, ta không cảm ứng được khí tức của người này nữa".

Sau khi Ngọc Vô Tâm vừa vượt qua khỏi làn sương đỏ thì từ phía sau liền có bốn thân ảnh tìm đến. Bọn họ ai nấy đều mặc y phục màu đen, phần áo trước ngực có thêu một đoá hoa Mạn Đà La. 

Là người của Mạn Đà Sơn Trang.

"Hạp cốc này chỉ có một lối vào, lại không thấy kẻ kia bay lên. Có lẽ chỉ ẩn nấp đâu đó quanh đây thôi." Một gã tu sĩ khác lên tiếng.

"Cẩn thận một chút. Lâm sư đệ và Hà sư đệ pháp lực không kém mà cũng phải chết dưới tay kẻ này, có thể thấy đối phương cũng không đơn giản". 

"Cũng không hẳn thế, từ tử trạng của Lâm sư đệ và Hà sư đệ thì rõ ràng là bị tập kích bất ngờ, thậm chí ngay đến Linh khí còn chưa kịp phóng xuất".

"Mặc kệ như thế nào, cẩn thận là không thừa".

Trong bốn người thì Phàn Thành là kẻ có tu vị cao nhất, hắn thi triển bí pháp thăm dò một lúc, cuối cùng kết luận: "Tên gia hoả kia đã không còn ở đây, khẳng định đã vượt qua huyết vụ rồi".

"Vậy chúng ta mau truy theo." Một gã khác liền nói. Nói xong, không đợi người hồi âm thì đã lao mình lên phía trước.

"Chậm đã!".

Phàn Thành ở phía sau ngó thấy hành động lỗ mãng của sư đệ mình thì vội vàng kinh hô. Tiếc rằng đã muộn.

Huyết vụ vốn dĩ im lìm, song lúc có người tiến vào thì lập tức bạo động. Cũng không rõ là bao nhiêu con Thực Ma Thú, chỉ thấy chúng đã hoá thành những sợi tơ máu cùng nhau hướng đến chỗ con mồi, ý đồ thôn phệ. 

Tên đệ tử Mạn Đà Sơn Trang nọ cả kinh, vội lật tay ném ra một tấm phù lục. 

Linh phù vừa ra tức thì bốc cháy, hoá thành một cái lồng sáng màu xanh đem tên đệ tử Mạn Đà Sơn Trang bao bọc lại.

Rít rít!

Công kích thất bại, bầy Thực Ma Thú kêu rít lên, tựa hồ tức giận. Chúng càng tấn công mãnh liệt hơn trước. 

Ong!

Ong!

Chiếc lồng sáng do phù lục hoá thành liên tiếp gánh chịu công kích thì rốt cuộc cũng xuất hiện vết nứt. Đứng ở bên trong, gã đệ tử Mạn Đà Sơn Trang hoảng sợ hô gọi: "Phàn sư huynh cứu đệ!".

Mắt thấy sư đệ lâm nguy, tình thế khẩn cấp, ba gã tu sĩ Mạn Đà Sơn Trang còn lại cuối cùng quyết định ra tay. 

"Sư đệ đừng hoảng hốt! Chúng ta tới giúp!".

Rít!

Rít!

Ba gã tu sĩ vừa lao lên thì dị biến lập tức phát sinh. Bên trong huyết vụ, bầy Thực Ma Thú đã chuyển đổi hình dáng, biến thành những con thú thân người mặt quỷ, đồng loạt nhe nanh múa vuốt tấn công con mồi.

"Mau lui lại!".

...

"Mấy tên tu sĩ Trúc cơ mà cũng nghĩ có thể đánh được một bầy Thực Ma Thú..." Bên kia làn sương đỏ, Ngọc Vô Tâm hừ khẽ khinh thường. Trong mắt nàng thì bốn tên tinh anh đệ tử của Mạn Đà Sơn Trang kia quá nửa là phải bỏ mạng lại rồi. 

Đem ánh mắt thu hồi, Ngọc Vô Tâm xoay người cất bước. Nàng cần phải nhanh chóng hái lấy Long Tâm Thảo và Ngũ Sắc Linh Chi trước khi lại có kẻ khác truy tung tới. Trúc Cơ đúng không đấu nổi với mấy trăm con Thực Ma Thú, nhưng nếu cao thủ Vấn đỉnh thì khác đấy.

...

Trong lòng dù nôn nóng nhưng Ngọc Vô Tâm cũng không vì vậy mà thiếu đi cảnh giác. Suốt quá trình di chuyển nàng vẫn luôn triển khai hộ tráo phòng ngự đồng thời thả ra thần thức thăm dò bốn phía chung quanh.

Cứ thế, trong sự thận trọng, nàng tiến đến một vách núi màu đen thì dừng lại. 

Thông qua thần thức nàng đã phát hiện ra ở nơi lưng chừng vách núi, tại mỏm đá nhô ra phía ngoài có hai cây thảo dược. Trong đó một cây dài gần một tấc, toàn thân phát ra ngũ sắc linh quang nhàn nhạt. Một cây khác thì lớn hơn một chút, thoạt nhìn như loài cỏ dại nhưng trên thân lại hiện hữu những đường vân uốn lượn như rồng bay.

Long Tâm Thảo và Ngũ Sắc Linh Chi!

Cả hai loại thảo dược cần tìm đều đã tìm thấy, chúng lại mọc chung một chỗ, đối với Ngọc Vô Tâm quả tiện lợi vô cùng. Nàng nhanh chóng hướng mỏm đá kia bay lên. Tất nhiên là trong khi bay, hai tay nàng cũng thủ sẵn phù lục, một khi có biến động thì sẽ lập tức ném ra ngay.

Khoảng cách không xa nên chỉ thoáng chốc Ngọc Vô Tâm đã lên đến nơi. Vừa đặt chân xuống mỏm đá, một mùi hương thơm ngát lập tức truyền vào mũi nàng. Hương khí này hoàn toàn trùng khớp với miêu tả trên thư tịch về Long Tâm Thảo và Ngũ Sắc Linh Chi. Hơn nữa từ mùi hương nồng đậm có thể thấy hai loại thiên địa linh thảo này đã trưởng thành. 

Đứng trước linh thảo, trong lòng Ngọc Vô Tâm tự nhiên hưng phấn. Dù vậy nàng không dám hành động lỗ mãng.

Bình thường, một cây Thiên Niên Nhân Sâm thôi cũng đã có yêu thú cấp Trúc cơ thủ hộ thì huống hồ là Long Tâm Thảo và Ngũ Sắc Linh Chi - hai loại thảo dược còn cao cấp, trân quý hơn Thiên Niên Nhân Sâm nhiều.

"Trước nên kiểm tra kỹ lưỡng đã".

Hít sâu một hơi để cho đầu óc thêm phần thanh tỉnh, Ngọc Vô Tâm cẩn thận thả ra thần thức dò xét.

Lát sau... 

Ngọc Vô Tâm thu lại thần thức, trên gương mặt trắng tái hiện lên nét nghi hoặc. Nàng không cảm nhận được có linh lực ba ba động chứng tỏ quanh đây không có yêu thú, song lại có vài tia âm khí lạ thường... 

"Loại khí tức này... có vẻ giống với Bách Hồn Phiên. Lẽ nào có âm hồn quỷ vật ở đây?".

Ngọc Vô Tâm càng đề cao cảnh giác. Nàng thoáng cân nhắc rồi vươn tay bắn ra một đạo bạch quang về phía Long Tâm Thảo. Đây là pháp quyết để tu sĩ thu lấy linh dược từ xa.

Chính tại lúc này, khi bạch quang sắp chạm vào Long Tâm Thảo thì một tiếng rít gào thê lương cất lên.

Từ bên trong vách núi đen kịt, một đạo hắc quang bắn nhanh ra đem pháp quyết hái linh dược của Ngọc Vô Tâm đánh tan.

"Gào... ào...!".

"Hú hú...!".

Tiếng rít gào càng lúc càng to, thanh âm càng ngày càng dồn dập. Có tiếng kêu thảm thiết của nhân loại trước khi chết lẫn tiếng yêu thú hí rống đan xen vào nhau khiến người nghe phải rùng mình.

Sắc trời cũng trở nên vô cùng ảm đạm. Từ trong vách núi đá kia, sương mù đen kịt tuôn ra. Trong sương quỷ ảnh trùng trùng phát ra lệ khí đáng sợ khiến người kinh tâm.

Khuôn mặt Ngọc Vô Tâm hiện vẻ ngưng trọng. Theo như nàng cảm nhận được thì oán khí nơi đây còn khủng bố hơn cả Bách Hồn Phiên của mình.

Trường hợp này Ngọc Vô Tâm nàng cũng đã từng xem qua trên Tu tiên dị văn lục. Trong đó có nói thiên niên linh dược đều là vật tranh đoạt giữa tu sĩ cùng yêu thú, do cả hai sau khi ăn vào thì tu vị đều tăng tiến. Các tu tiên giả vì thiên địa linh dược mà tàn sát lẫn nhau, có hồn phách đi luân hồi nhưng cũng có hồn phách oán khí quá nặng vẫn ở lại chỗ này tu luyện thành lệ quỷ, lại ở chỗ này thủ hộ linh thảo, nó không lấy được thì kẻ khác cũng đừng hòng. Mà đám hồn phách yêu thú cũng như vậy.

Giờ phút này quỷ ảnh từ trong sương mù đều là hồn phách tu sĩ cùng yêu thú bị chết hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm qua tụ hội lại mà thành.

"Hú! Hú!".

"Gào... Grào...!".

Trên mỏm đá quỷ vụ càng ngày càng lan rộng, từ bên trong âm phong thê lương rít gào liên tục vang lên. 

Thân ảnh sớm đã lui về sau, Ngọc Vô Tâm lăng lẽ hít sâu một hơi, nhanh chóng thúc động linh lực. Những oan hồn lệ quỷ kia tuy rằng ghê gớm nhưng linh dược mong cầu đã ở ngay trước mắt, bỏ qua sao đặng? 

Long Tâm Thảo, Ngũ Sắc Linh Chi, chúng chính là cơ hội tiến vào Vấn đỉnh của Ngọc Vô Tâm nàng!

"Nếu ngay cả Vấn đỉnh ta cũng không tiến vào được thì còn tu tiên để làm gì!".

Hạ xuống quyết tâm, Ngọc Vô Tâm xuất một tấm linh phù ném ra. 

"Phá Tà!".

"Á!".

"Gào!".

Linh phù phát uy, một đám lệ quỷ tức thì bị tiêu diệt. Song đó mới chỉ là những con yếu nhất. Phía sau vẫn còn rất nhiều. 

Nét mặt hung dữ, Ngọc Vô Tâm lại tế ra phi kiếm. 

Âm hồn quỷ vật mặc dù không có thân thể nhưng với linh lực hiện hữu, phi kiếm có thể trảm sát chúng.
Tiên Môn

Review Chương 773: Quyết đoạt linh dược! - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


978 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn