Chương 767: Phí long sơn kinh biến

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Bạch huynh, Liễu tiên tử, Trường Phong nghe nói hai vị hôm nay dự định tiến vào Phí Long Sơn, vừa khéo tại hạ cũng đang muốn vào trong săn giết một ít yêu thú, không biết có thể kết bạn đồng hành được chăng?" Cao Trường Phong dáng vẻ đĩnh đạc nói ra. 

Bạch Tề tươi cười đáp lại: "Cao huynh quá lời. Có một cao thủ như Cao huynh gia nhập chúng ta cầu còn không được".

"Liêu tiên tử, tiên tử không chê chứ?" Cao Trường Phong lại hỏi Liễu Phù Dung. Hắn quan tâm có chăng chỉ vị tiên tử cao cao tại thượng này. 

"Nếu Cao huynh đây đã có lòng thì hãy cùng nhau vào đi".

"Như vậy thì thật tốt".

Không riêng Cao Trường Phong mà các đệ tử khác của Đao Tông Sơn ai nấy cũng đều cảm thấy phấn khởi. Được đi chung với Thanh Liên Tiên Tử, kề vai săn giết yêu thú bên cạnh nàng, đấy cũng xem như một loại phúc phần.

Cả bọn xã giao thêm mấy câu rồi sau đó, lấy ba người Cao Trường Phong, Bạch Tề, Liễu Phù Dung dẫn đầu cùng nhau đi vào Truyền Tống Trận, từ đó tiến nhập Phí Long Sơn. 

...

Lại nói về Ngọc Vô Tâm. Sau một trận trời đất quay cuồng, cảnh vật mơ hồ, lúc này Ngọc Vô Tâm đã được truyền tống vào bên trong Phí Long Sơn.

Nàng cẩn thận đưa mắt nhìn quanh bốn phía đánh giá. Hiện nơi nàng đang đứng là một khu đất trống, chung quanh rừng cây rậm rạp bao phủ, che kín lối ra.

Tà áo khẽ lay, thân ảnh nàng nhanh chóng biến mất sau những bụi cây phía đông.

Ước chừng một canh giờ sau.

Ở tại vị trí Ngọc Vô Tâm và đám người Cao Trường Phong, Liễu Phù Dung đã được truyền tống sang trước đó, một vầng bạch quang chợt bừng lên, đến khi quang hoa tiêu tán thì hàng trăm nhân ảnh cũng nhanh chóng lộ ra. Tất cả bọn họ đều mặc y phục màu đen, phần áo trước ngực có thêu một hoạ đồ hình một đoá hoa Mạn Đà La. Chính là tu sĩ Mạn Đà Sơn Trang.

Môn phái đột nhiên xuất ra nhiều người như vậy, bên trong lại có mặt gần như là đông đủ các vị cao tầng, kẻ ngốc cũng biết là Mạn Đà Sơn Trang đã có đại sự phát sinh, và nó liên quan đến Phí Long Sơn này.

Thực tế quả đúng là như vậy. 

Chỉ thấy trong hơn trăm tu sĩ vừa tiếp đất, một lão giả thân khoác hắc bào phong thái uy nghiêm hướng chúng nhân ra lệnh: "Các ngươi dựa theo sự phân phó của ta mà hành sự".

"Vâng, trang chủ!".

Chúng đệ tử khom người hành lễ, vẻ mặt vô cùng cung kính. Thì ra lão giả mặc hắc bào này chính là trang chủ đương nhiệm của Mạn Đà Sơn Trang: Chung Sĩ Cơ.

Cũng không rõ trước đó Chung Sĩ Cơ hắn đã phân phó sự tình gì, chỉ thấy lúc này, sau khi nhận lệnh xong thì cả đám liền thi triển thần thông hóa thành các quang ảnh rồi biến mất tại trong rừng cây. 

"Các vị sư đệ, chúng ta cũng đi thôi. Trừ đệ tử bổn phái thì tất cả các tu sĩ trong Phí Long Sơn đều phải giết sạch, tuyệt đối không được để sót người nào".

"Sư huynh, làm vậy có ổn không?" Bên cạnh Chung Sĩ Cơ, một tu sĩ trung niên niên kỷ ngũ tuần do dự nói: "Mặc dù Phí Long Sơn thuộc địa bàn của chúng ta, bị chúng ta phong bế lối vào nhưng đối với các tu sĩ đồng minh, chỉ cần họ trả linh thạch thì cũng cho phép tiến vào khai thác, nếu bây giờ mạo muội hạ sát, chuyện này...".

"Đúng vậy sư huynh, những môn phái khác thì có thể không nhắc, song trong này còn có đệ tử của Đao Tông Sơn và Bích Du Cung. Cao Trường Phong, Bạch Tề, và nhất là Liễu Phù Dung, mấy người bọn họ chính là tương lai của Bích Du Cung và Đao Tông Sơn, nếu giết hết thì hậu hoạ khó lường." Một vị tu sĩ Vấn đỉnh khác cũng tỏ ra lo lắng.

Những lo lắng ấy Chung Sĩ Cơ đương nhiên hiểu được, nhưng bề trên đã quyết định hắn sao dám không nghe.

"Lời của sư thúc các ngươi không nghe sao?" Sắc mặt Chung Sĩ Cơ trầm xuống: "Bảo vật xuất thế sớm hơn dự đoán mấy năm buộc chúng ta đành phải làm vậy, tuyệt không thể để vật kia rơi vào tay kẻ khác hoặc để tin tức bị lan ra ngoài, cho nên chỉ có thể giết sạch các tu sĩ bên trong diệt khẩu. Các ngươi yên tâm, có được vật đó thì bổn môn sẽ lập tức quy ẩn, mấy mươi năm sau tái xuất sẽ là bá chủ Ô La. Tới chừng đó còn có ai dám hỏi tội chúng ta?".

Nghe qua lời ấy, vẻ lo lắng trên mặt các tu sĩ Vấn đỉnh khác cũng tan đi. Vị sư thúc kia tất nhiên là đại cao thủ Linh châu hậu kỳ duy nhất của bổn môn, vì sự tình hôm nay mà đã chuẩn bị hơn mười lăm năm, không ngờ tới bảo vật xuất thế sớm hơn dự kiến.

Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu, mấy tu sĩ Vấn đỉnh kỳ đảo mắt nhìn nhau rồi hóa thành các đạo hào quang biến mất trong rừng cây.

Lúc này trên bãi đất trống chỉ còn lại duy nhất một mình Chung Sĩ Cơ. So với ban nãy thì nét mặt hắn bây giờ có vẻ trầm trọng hơn rất nhiều. 

Hành động lần này, hắn biết là vô cùng mạo hiểm. Nếu thành công lấy được bảo vật, mấy mươi năm sau sư thúc chắc chắn sẽ đột phá Nguyên anh, thực lực môn phái sẽ tăng mạnh, chính thức trở thành cự đầu tại Trung Châu, thậm chí xưng bá Ô La. Nhưng một khi thất bại, Mạn Đà Sơn Trang sẽ lập tức biến thành tấm bia cho Đao Tông Sơn và Bích Du Cung xả hận, kết cục khẳng định là diệt môn, gà chó người cũng không tha.

Trở thành nhất đại tông môn được hậu thế kính ngưỡng hay phải mang danh phản trắc, hoá thành tro bụi bị người đời thoá mạ, hết thảy đều phụ thuộc vào kết quả hôm nay. Mạn Đà Sơn Trang có lấy được bảo vật hay không, lấy xong thì có thoát được sự truy sát của Bích Du Cung và Đao Tông Sơn hay không.

Chung Sĩ Cơ càng nghĩ thì mồ hôi trên trán càng chảy ra nhiều. Không phải vì nóng mà vì lạnh. Nước cờ này quá mạo hiểm khiến cho hắn cảm thấy lo sợ!

"Tên đã bắn đi sao còn có thể trở lại." Sau một hồi im lặng suy tư, rốt cuộc thì Chung Sĩ Cơ cũng chính thức hạ xuống quyết tâm. Toàn bộ tu sĩ từ bên ngoài tới Phí Long Sơn đều phải giết sạch!

...

Một trường đồ sát đã bắt đầu diễn ra nhưng Ngọc Vô Tâm vẫn chưa hề hay biết. Hiện nàng đang đứng bên một con suối nhỏ, bên cạnh có một khối thi thể của đệ tử Đao Tông Sơn, dưới ngực máu thịt bầy nhầy dường như bị lợi trảo xé rách.

Phí Long Sơn này quả nhiên vô cùng hung hiểm, tuy thiên tài địa bảo không ít nhưng yêu thú cũng có rất nhiều.

"Thi thể còn chưa phân hủy, xem ra hắn mới chết chưa lâu. Trên tay hắn còn nắm linh phù chưa kịp tung ra, hai mắt mở trừng ngập tràn sợ hãi, hẳn gặp phải yêu thú rất lợi hại".

Thật lòng mà nói thì khi nhìn vào tình trạng thi thể gã đệ tử Đao Tông Sơn này trong lòng Ngọc Vô Tâm cũng có chút ớn lạnh, nhưng cảm giác ấy rất nhanh đã liền bị nàng đè xuống. 

Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, thiên hạ có bữa ăn nào miễn phí chứ. 

"Chỉ cần ta cẩn trọng một chút thì chắc cũng ổn thôi".

Tự mình trấn an, Ngọc Vô Tâm cúi xuống đem túi trữ vật đeo bên hông của gã đệ tử Đao Tông Sơn gỡ lấy. Sau đó nàng nhanh chóng rời đi. 

Chạy tới một góc khác, Ngọc Vô Tâm lúc này mới lấy ra một cái túi. Không phải túi trữ vật mà là túi linh thú. Vừa được gọi ra là một con yêu thú nho nhỏ, hình dáng rất giống chuột. Có điều con chuột này có tận ba mắt, bốn cái lỗ mũi. 

Tầm Bảo Thử, đấy là tên gọi của yêu thú này. Nhìn chung thì nó không có năng lực chiến đấu, song đối với các loại kỳ hoa dị thảo, dược liệu trân quý lại vô cùng mẫn cảm. Loài vật này ở các môn phái tu tiên nuôi dưỡng không ít, trước khi đến đây Ngọc Vô Tâm đã mua cho mình một con. 

Phí Long Sơn rộng lớn như vậy, nếu mà không có sự trợ giúp của Tầm Bảo Thử thì biết bao giờ mới kiếm được thiên địa linh thảo đây?

"Tiểu tử, mau giúp ta tìm linh thảo nào." Ngọc Vô Tâm vỗ lên lưng Tầm Bảo Thử một cái rồi đem nó thả ra. 

Tầm Bảo Thử xoay trái xoay phải, ngửi ngửi một lúc thì hướng phía đông bắc chạy đi. Coi bộ đã phát hiện ra gì đó.

Thấy vậy khoé miệng Ngọc Vô Tâm khẽ cười, nhanh chóng chạy theo Tầm Bảo Thử. Tiểu yêu thú này đã cùng nàng nhận chủ, sẽ không có chuyện tự ý thoát ly, vì vậy nàng cũng chẳng cần phải lo. 

...

"A!".

"Không!".

"Giết!".

"Không được để kẻ nào sống sót!".

Trong lúc Ngọc Vô Tâm đang theo gót Tầm Bảo Thử kiếm tìm thiên địa linh thảo thì trường giết chóc đẫm máu cũng đã bắt đầu.

Tại các nơi trong Phí Long Sơn, người của Mạn Đà Sơn Trang chia nhau ra tay hạ sát các tu tiên giả từ bên ngoài tới. Bích Du Cung, Đao Tông Sơn, Phần Hương Cốc, Hoả Linh Môn... bất kể có là đệ tử của môn phái nào thì cũng đều bị Mạn Đà Sơn Trang truy sát. 

Với lợi thế "sân nhà", số lượng lại không ngừng được bổ sung, bên trong còn có cả cao thủ Vấn đỉnh kỳ, diễn biến ra sao chẳng khó để suy. 

Lại nói, Mạn Đà Sơn Trang đột nhiên trở mặt, tu sĩ các phái khác làm sao lường trước được mà phòng bị? 

Cứ thế, chiến cục nghiêng hẳn về một phía. Chỉ sau khoảng một canh giờ Mạn Đà Sơn Trang đã xử lý hơn trăm tu sĩ, trong khi bọn họ thì tổn thất không đáng kể, bất quá chục người.
Tiên Môn

Review Chương 767: Phí long sơn kinh biến - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


856 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn