Chương 755: Ra chiêu liền đoạt mạng!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tất cả các tu sĩ đưa mắt nhìn ra cửa vào khu tập thị. Chỉ thấy huyễn trận đã bị phá bỏ còn trên bầu trời thì mây đen dày đặc.

"Mau xem! Đó là cái gì?".

Một đoàn hắc khí xuất hiện giữa không trung truyền ra uy áp cường đại. Cảnh giới Trúc cơ kỳ!

"Khặc khặc khặc!".

Từ trong đám hắc khí, một giọng cười quái dị cất lên.

"Các tiểu tử bên trong nghe đây! Mau đem tất cả linh thạch bảo vật toàn bộ giao ra, nếu không giết không tha!".

Lời lẽ đe dọa khiến toàn trường nhốn nháo. Chuyện như vậy trước kia đã từng xảy ra, chính là tu sĩ cấp cao dựa vào thực lực cường đại đến Đào Bảo Hội này cướp bóc. Có điều cuối cùng kết cục những kẻ này cũng chẳng tốt đẹp gì. Tuy ở đây chỉ là tu sĩ cấp thấp nhưng cũng không thiếu đệ tử danh môn đại phái tới giao dịch. Đánh chó phải ngó mặt chủ, sư trưởng bọn họ khẳng định sẽ đòi lại công đạo.

Trừ vài lần ban đầu, sau khi những kẻ bá đạo đều bị diệt sạch thì thời gian này Đào Bảo Hội rất an toàn. Thật không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện.

"Tiền bối. Chúng ta chỉ là Luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp mà thôi, trên người nào có đồ vật đáng cho tiền bối để mắt. Xin tiền bối giơ cao đánh khẽ...".

Vừa lên tiếng là một trung niên tên Trần Bình, niên kỷ khoảng bốn mươi hai bốn mươi ba, ăn vận khá là tươm tất, hẳn một trong những người tổ chức Đào Bảo Hội lần này.

"Nói nhảm! Trân quý không có lẽ nào vật phẩm bình thường cũng không có? Các ngươi là tay không đi tới giao dịch chắc?".

Thanh âm trong mây đen khàn khàn khó nghe, không chút cảm tình.

"Giao bảo vật ra thì sống còn không thì hồn quy địa phủ, mau lựa chọn đi!".

Có câu nghé con không sợ hổ, tuy đối phương là cao thủ Trúc cơ kỳ nhưng bá đạo như vậy cũng khiến đám người phẫn nộ. Một gã thanh niên tức giận mở miệng: "Chúng ta tôn trọng gọi ngươi một tiếng tiền bối thì ngươi cũng không cần cậy chó già mà lên mặt, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ lại sợ ngươi sao?".

"Ồ, tiểu tử giỏi thật... khặc khặc!".

Kẻ đứng trong đám khí đen không giận mà còn cười lớn. Cũng chả rõ hắn đã làm gì, chỉ thấy từ trong đám hắc khí, một đạo thanh quang bay ra, trúng ngay người thanh niên nọ.

"A!".

Một tiếng hét chói tai vang lên. Chỉ trong phút chốc người thanh niên vừa rồi còn hào khí ngất trời kia bây giờ đã bị hút khô tinh huyết, thân thể nhanh chóng héo rũ biến thành một thây khô.

"T-Tà tu!".

"Hắn là tà tu!" Đám tiểu tu sĩ ở đây bắt đầu hoảng hốt la to.

Tà tu ai nấy cũng đều là ác nhân, thủ đoạn tàn độc, thật sự rất đáng sợ.

"Khặc khặc!" Trên không gã tà tu chứng kiến tràng cảnh bên dưới thì đắc ý cười to: "Thế nào? Các ngươi còn kẻ nào muốn làm anh hùng thì cứ bước ra. Ta không ngại giết thêm vài người! Khặc khặc!".

"Tiền bối. Vãn bối chính là đệ tử của Đao Tông Sơn, xin tiền bối tha cho một lần." Một thanh niên móc một tấm lệnh bài giơ lên, hướng gã tà tu nói.

Đao Tông Sơn chính là một trong tam đại thế lực của Trung Châu, đệ tử Đao Tông Sơn ra đường hiếm người dám động. Hắn tin một khi mình đã xuất ra lệnh bài thì đối phương sẽ nể mặt mà tha cho.

Nhưng không, hắn lầm rồi.

"Ồ, là đệ tử Đao Tông Sơn sao." Gã tà tu đứng giữa hắc khí nhếch môi.

"Đúng vậy, tiền bối xin nể mặt...".

"Xẹt!".

Lời còn chưa dứt thì một đạo thanh quang đã bắn ra đem người thanh niên, kẻ tự cho mình thông minh này vây lại. Nháy mắt sau thân thể hắn đã khô héo, biến thành một cái xác khô.

"Đao Tông Sơn, tam đại thế lực Trung Châu thì sao? Lão tử ghét nhất bị người khác uy hiếp!".

Trước sau đã có hai kẻ bị biến thành xác khô, những tu sĩ còn lại nhất thời lâm vào trầm mặc. Thật không ngờ ngay cả uy danh tam đại thế lực Trung Châu mà đối phương cũng không để vào mắt.

"Hừm...".

Kẻ khác lo lắng chứ riêng Ngọc Vô Tâm thì chỉ có cười nhạo. Gã tà tu kia tuy lời nói hống hách, hành vi bá đạo nhưng từ đầu đến cuối đều mượn nhờ hắc khí che đi tướng mạo, ngoài manh mối hắn là một tu sĩ Trúc cơ kỳ thì không còn gì để nhận dạng nữa. Những đệ tử danh môn đại phái ở đây, cho dù có muốn nhờ sư trưởng báo thù thì e cũng khó truy ra.

Đương nhiên điểm này không chỉ có mỗi Ngọc Vô Tâm nhìn ra, một số người thông tuệ hiện cũng đã biết. Chỉ là... biết thì biết, bọn họ có thể làm gì được đây? Tu vi của bọn họ bất quá Luyện khí kỳ, chống thế nào được với cao thủ Trúc cơ kỳ, lại còn là một gã tà tu quỷ dị khó lường?

Sắc mặt mọi người trở nên hết sức khó coi, có hoảng sợ, có phẫn nộ song phần đông đã chịu khuất phục.

Sau một lát, gã tà tu có chút không kiên nhẫn lên tiếng: "Các ngươi cần bảo vật hay là cần mạng vậy? Coi bộ các ngươi đây là muốn lão tử đại khai sát giới!" Nói xong hắn đem thần thức quét đến một tiểu tu sĩ đứng ở phía trước.

"Tiền bối bớt giận!" Tu sĩ bị thần thức quét qua tức thì biến sắc: "Vãn bối xin đưa!".

"Hừ, còn không mau lấy hết ra. Nếu dám chừa lại một thứ nào...".

"Không dám... Không dám...".

Tiểu tu sĩ nọ mặt mày đau đớn rũ tay một cái. Bảy tám khối linh thạch, vài tấm phù lục và mấy cây thảo dược rớt ra.

"Chỉ có bấy nhiêu?".

"Bẩm tiền bối, toàn bộ thân gia của vãn bối chỉ có bấy nhiêu".

"Hừ, quỷ đói!" Thanh âm trong mây đen bất mãn hừ một tiếng song cũng không nuốt lời: "Ngươi có thể đi."

"Tạ ơn tiền bối." Tiểu tu sĩ lưu luyến nhìn bảo vật trên mặt đất. Với cảnh giới Luyện khí tầng thứ ba như hắn thì chỗ này đã là toàn bộ thân gia rồi, khó khăn lắm mới dành dụm được, thế mà bây giờ...

"Haizz... Coi như là của đi thay người".

Có người đi đầu, đám tu sĩ khuất phục ngày càng nhiều, nối nhau giao ra hết bảo vật. Dù sao giữ lại được tính mạng cũng đã tốt lắm rồi.

Dĩ nhiên là cũng có vài kẻ tự cho mình thông minh, len lén che giấu bảo vật. Song kết quả cuối cùng vẫn là bị phát hiện, mạng sống mất đi tức thời.

"Mấy người các ngươi còn ngẩn ra đó làm gì? Chẳng lẽ muốn ta phải động thủ sao?" Qua một lát, khi số tu sĩ đã rời đi cũng được vài mươi tên, từ trong hắc khí, gã tà tu mới phát ra uy áp bao phủ một nhóm tu sĩ đứng gần chỗ Ngọc Vô Tâm.

Ở trong đám người, trừ Ngọc Vô Tâm nàng hiện đang che giấu tu vi ra thì cảnh giới của nhóm người này là cao nhất.

Đối diện cao thủ Trúc cơ kỳ, trên trán Trần Bình nhỏ ra mồ hôi. Chỉ thấy hắn và ba bằng hữu nhìn nhau, cuối cùng quyết định không chịu khuất phục.

Bốn người bọn họ có thể nói là thân gia giàu có nhất ở đây, trong người linh thạch bảo vật tích góp không ít, làm sao cam tâm đem dâng cho kẻ khác được. Lại nói, bọn họ tình như thủ túc, với tu vị Luyện khí kỳ đại viên mãn của mình, nếu mà liên thủ thì vị tất đã không thể chống lại gã tà tu?

"Hừ!".

Từ trong hắc khí một tiếng hừ lạnh cất lên. Kế đó mấy đạo thanh quang phóng ra, đánh thẳng về phía nhóm người Trần Bình.

Tiên hạ thủ vi cường!

Sự đã tới nước này đám người Trần Bình sao có thể thoái lui được nữa, lập tức xuất ra Linh khí đối kháng.

"Muốn chết!".

Gã tà tu tức giận, tay kết pháp quyết đánh ra.

Một đạo lôi điện to lớn nhắm thẳng đầu Trần Bình giáng xuống!

Mắt thấy tia chớp sắp đánh trúng Trần Bình thì đột nhiên từ bên cạnh một tấm thuẫn màu trắng hiện ra che chắn trên đầu hắn.

Linh khí phòng ngự!

Cùng lúc đó, hai gã đồng bọn còn lại của Trần Bình cũng bắt đầu động thủ.

Phi kiếm, linh phù, một cây trường tiên đồng loạt đánh về phía gã tà tu.

"Trò hề!".

Từ trong hắc khí truyền ra một tiếng quát rồi một thanh trường kiếm dài hơn ba thước tỏa ra huyết quang được gã tà tu tế ra.

Ầm ầm!

Trận chiến tuy chỉ mới bắt đầu nhưng đôi bên xuất ra đều là thủ đoạn lợi hại nhất của mình, khí thế nhất thời khiến cho những tu sĩ còn lại phải âm thầm kinh hãi. Một số kẻ nhanh chóng thúc động linh lực toan tháo chạy thì...

Xoẹt!

Xoẹt!

Trên không trung lập tức xuất hiện mấy đạo thiểm điện, chính chúng đã đem những kẻ muốn đào tẩu đánh rớt xuống đất.

Thanh âm ngoan độc từ trên trời rền vang: "Kẻ nào muốn chạy giết không tha!".

Bị thủ đoạn tàn khốc của gã tà tu trấn áp, đám tiểu tu sĩ do dự rồi cũng dừng lại.

Trong khi đó, bốn người Trần Bình rất nhanh rơi vào thế hạ phong. Rõ ràng bọn họ chưa đủ sức để chống lại gã tà tu.

"Khặc khặc! Đây là các ngươi tự tìm chết!".

Dưới sự thao túng của gã tà tu, thanh trường kiếm phát ra huyết quang chói mắt, xuyên thẳng qua người Trần Bình. Trên không trung máu tanh rải xuống, lòng người kinh hãi.

Xẹt!

Đột nhiên, từ trong đám tu sĩ đứng xem bên dưới, một thanh phi kiếm phá không bay lên, đâm thẳng về phía gã tà tu, khiến hắn cả kinh thất sắc.

Cao thủ Trúc cơ kỳ!

Từ trên phi kiếm màu đen, gã tà tu nhìn ra được một cỗ lực lượng bất phàm. Cỗ lực lượng này tu sĩ Luyện khí căn bản vô pháp thi triển ra.

Tại sao trong đám tu sĩ Luyện khí lại đột nhiên lòi ra một cao thủ Trúc cơ? Chỗ này không phải phế vật giao dịch hội, chỉ tập trung Luyện khí kỳ tu sĩ thôi sao?

Trong lòng có kinh nhưng phản ứng của gã tà tu cũng không chậm. Hắn cấp tốc vận linh lực hộ thân đồng thời tung ra một tấm phù có tác dụng phòng ngự.

Ngọc Vô Tâm cười lạnh hô lên một tiếng.

"Sát!".

Tức thì phi kiếm đại phóng ra hào quang, chỉ trong nháy mắt đã phá tan hai lớp phòng hộ, xuyên thẳng qua người gã tà tu.

"Ư...!".

Hứng trọn một nhát kiếm này, thân thể gã tà tu liền khựng lại, chỉ kịp kêu lên một tiếng thì rơi xuống đất, lộ rõ nguyên hình là một trung niên gầy gò, mặt mày khắc khổ.

"Hắn... hắn chết rồi!".

"Thật sự đã chết rồi!".

Quan sát thấy gã tà tu đã không còn động đậy gì nữa, mọi người lúc này nhẹ nhõm thở ra, đưa mắt nhìn sang thân ảnh Ngọc Vô Tâm. Chính vị tiền bối này vừa rồi đã ra tay hạ sát gã tà tu.

Chả buồn để ý ánh mắt chúng nhân, Ngọc Vô Tâm thản nhiên đem phi kiếm triệu hồi đồng thời thu luôn túi trữ vật của gã tà tu nọ, trong đầu thầm nghĩ: "Ta liệu có nên tiếp tục sát nhân đoạt bảo không nhỉ?".
Tiên Môn

Review Chương 755: Ra chiêu liền đoạt mạng! - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


988 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn