Chương 754: Dị biến nổi lên

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bỏ lại ba huynh muội nọ phía sau, Ngọc Vô Tâm một đường bay thẳng đến nơi tổ chức Đào Bảo Hội. 

Để đánh cướp?

Không phải. Nàng chỉ là thấy có chút hứng thú nên muốn tới dạo qua thôi. Dẫu sao ngày trước ở đất Nam man, mấy giao dịch hội kiểu này nàng đâu mấy khi được thấy. Cứ coi như đi mở mang kiến thức vậy.

Theo như những gì mà ba huynh muội kia đã kể về nguồn gốc của Đào Bảo Hội thì nàng thấy những tán tu Thanh Châu có tổ chức hơn Nam man rất nhiều. 

Ở Thanh Châu vốn có phường thị để giao dịch nhưng trừ số ít tinh anh đệ tử trong các đại môn phái hoặc là đại gia tộc mới có đủ linh thạch tới đó, bằng như tán tu hoặc tiểu tu sĩ môn phái cấp thấp, bọn họ làm sao có thể. 

Vậy lẽ nào chỉ trực tiếp gặp nhau rồi trao đổi nhỏ lẻ với bằng hữu quen biết thôi sao?

Một số tán tu cho rằng không thoả. Bọn họ đề ra chủ ý, kêu gọi mọi người thường lệ cử hành tụ hội để lẫn nhau trao đổi, mua bán theo quan điểm "có những thứ vô dụng với mình không chừng lại hữu dụng với kẻ khác". Cứ như vậy, Đào Bảo Hội đã ra đời.

Đối với tu sĩ cấp cao những thứ trong hội này tám chín phần đều là phế vật. Bình thường tu sĩ từ Trúc cơ trở lên chẳng mấy khi có người tìm tới. Lần này Ngọc Vô Tâm cũng bất quá đến tham quan, mở mang chút kiến thức mà thôi.

Sau khi tiến giai Trúc cơ kỳ đỉnh phong thì tốc độ độn quang của nàng càng thêm nhanh chóng, khoảng cách hơn hai trăm dặm cũng chỉ mất độ nửa giờ là tới.

Trước mặt một đám sương mù cản bước, Ngọc Vô Tâm vận linh lực lên đôi mắt thì nhận ra đấy là một huyễn trận đơn giản. Nàng nhanh chóng tiến vào...

Một tập thị nho nhỏ rộng khoảng mấy ngàn thước vuông xuất hiện trong tầm mắt, song không ngờ số lượng tu sĩ trong này lại lên tới cả ngàn.

Ngọc Vô Tâm phóng thần thức đánh giá một vòng. Quả thật nơi đây đều là tu sĩ cấp thấp nhưng không khí vô cùng náo nhiệt. Ở đây không có cửa tiệm cố định mà chủ yếu là chiêu bài rao hàng. Đám tu sĩ sau khi tìm thấy vật phẩm mình cần thì dùng linh thạch để mua, cũng có thể dùng vật phẩm khác mà trao đổi.

Ngọc Vô Tâm chậm rãi hoà vào dòng người, lặng lẽ dạo xem. 

Không thể không nói, trình độ tu tiên ở Thanh Châu quả thực hơn xa Nam man. Đào Bảo Hội này bị các tu sĩ cấp cao gọi là phế phẩm giao dịch hội song dọc đường đi nàng cũng nhìn thấy được vài kiện Linh khí hạ phẩm, nếu Nam man thì chắc chắn là không có bày bán dễ như vầy. 

"Đạo hữu, kiện Linh khí này ta mua".

"Ngươi mua? Cái này là ta nhìn thấy trước!".

"Ngươi thấy trước thì sao? Đây đâu phải món đồ vô chủ!".

"Hừ! Muốn tranh với ta? Vậy coi ngươi có bao nhiêu tiền!".

Xung quanh những tiếng người đấu khẩu, thi nhau tranh đoạt truyền đến. Không ít kẻ cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, cơ hồ chỉ muốn lao vào ăn thua đủ, thực khiến cho người nghe là Ngọc Vô Tâm đây phần nào cảm khái. 

Đối với tu sĩ cấp thấp, vài ba kiện hạ phẩm Linh khí thôi cũng đã xem như là chí bảo với họ rồi...

...

Ngọc Vô Tâm tiếp tục đi dạo, bởi do tận lực ẩn giấu tu vi nên suốt nãy giờ vẫn chưa một ai khám phá ra được cảnh giới chân chính của nàng, dù thỉnh thoảng cũng có vài đạo thần thức quét qua.

"Được bán nhiều nhất ở đây chính là phù lục và tài liệu cấp thấp. Công pháp, Linh khí rất ít, linh đan lại càng khan hiếm." Trải qua một hồi quan sát Ngọc Vô Tâm cho ra kết luận. Vốn chả trông mong nên nàng cũng không thất vọng gì mấy.

Nàng đang định xoay người rời đi thì... ở phía bên trái, cạnh một gốc đại thụ, có một tấm chiêu bài đã hấp dẫn ánh mắt nàng.

"Phế phẩm đan dược", bốn chữ này khiến Ngọc Vô Tâm có chút động tâm bước tới.

Chủ quầy hàng là một trung niên khoảng ba tám bốn mươi, bên cạnh còn có mấy tiểu tu sĩ trẻ tuổi đang vây quanh.

"Đạo hữu bán phế đan?".

"Đúng".

Đám tu sĩ nhìn nhau: "Phế đan mà cũng bán sao?".

"Đạo hữu, ngươi có phải đã nhầm lẫn gì hay không? Phế đan chỉ có hại thân thể thì mua làm gì chứ?".

Vị trung niên đảo mắt một lượt, xem thường nói: "Ai bảo các ngươi hễ phế đan là tất sẽ tổn hại thân thể?".

"Chẳng lẽ không phải?" - Một thiếu niên đáp lại - "Trước nay ta đều nghe mọi người nói như vậy".

"Vậy thì ngươi đã lầm rồi." Trung niên lắc đầu: "Các ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Phế phẩm Tẩy Tủy Đan, Bồi Nguyên Đan đúng là gây hại với thân thể, nhưng nếu là đan dược cao cấp như Thanh Nguyên Đan thì sao?".

"Thanh Nguyên Đan? Đó không phải loại đan dược dành cho tiền bối Vấn đỉnh kỳ tu luyện sao?".

"Không sai. Loại đan dược cấp cao này khi luyện chế cần tài liệu trân quý hơn rất nhiều so với Tẩy Tủy Đan và Bồi Nguyên Đan, nên cho dù là phế phẩm cũng rất có lợi cho cảnh giới Luyện khí kỳ".

"Điều này là thật chứ?".

"Ta thèm gạt các ngươi?" Trung niên có chút tức giận, liền lấy ra một cái lệnh bài trên mặt có khắc ba chữ "Phiêu Hương Các".

Phiêu Hương Các!

Ngọc Vô Tâm trông thấy lệnh bài có chút giật mình. Khoảng thời gian cư ngụ Thanh Châu nàng đã được nghe qua về đại danh của môn phái này.

Phiêu Hương Các nằm ở phía bắc Thanh Châu, trên núi Trường Bạch, ngay vùng ranh giới giữa Thanh Châu và Trung Châu, có uy vọng rất lớn. Cho dù là ba đại thế lực Trung Châu như Bích Du Cung, Tử Tinh Môn, Đao Tông Sơn cũng không muốn đắc tội với môn phái này.

Tu sĩ của Phiêu Hương Các pháp lực không cao nhưng đều am hiểu luyện đan thuật. Mà luyện đan chi thuật lại là một cái nghề không thể thiếu, vô cùng quan trọng đối với toàn thể tu tiên giới.

Tu tiên đạo bao la rộng lớn, có tu sĩ nào dám nói tu luyện mà không cần đan dược?

Đan đạo, nó quan trọng lắm. Song số người chuyên tâm nghiên cứu nó thì lại vô cùng ít ỏi.

Nếu muốn trở thành một luyện đan sư cao cấp, trừ bỏ thiên phú thì tu sĩ phải tổn hao thêm thời gian dài nghiên cứu, dày công tập luyện. Nhưng nếu chuyên tâm vào luyện đan thì thời gian đâu để mà nâng cao tu vị? Tinh lực con người là có hạn. Bởi thế cho nên đa cố các tu sĩ đối với luyện đan thuật chỉ ở mức nhập môn, rất ít người thành tựu. Suy cho cùng tu sĩ tu luyện cũng chỉ vì muốn được trường sinh, cảnh giới không tiến thì thọ nguyên làm sao tăng.

Cũng vì thế mà địa vị của Luyện đan sư cũng trở nên vô cùng siêu nhiên. Cho dù một tu sĩ chỉ có tu vị Luyện khí kỳ nhưng có Luyện đan thuật cao minh thì tu sĩ thực lực cao hơn cũng không dám khinh thường.

Không riêng Thanh Châu, Trung Châu mà cả Ô La đại lục này, tất cả các môn phái, gia tộc hay tán tu đều không ai muốn đắc tội với Phiêu Hương Các. 

Trừ đan được cấp thấp như Tẩy Tủy Đan, Bồi Nguyên Đan có thể tự mình luyện chế ra, còn các đan dược cấp cao khác bọn họ đều là mang tài liệu đến, bỏ ra linh thạch để nhờ Phiêu Hương Các luyện cho. Nếu mà đắc tội với Phiêu Hương Các, như vậy làm sao có khả năng nhờ vả được nữa?

Ép buộc ư?

Phải biết cho dù là tam đại thế lực Trung Châu Bích Du Cung, Tử Tinh Môn, Đao Tông Sơn cũng không dám tìm Phiêu Hương Các gây sự đấy!

Không ngờ vị trung niên thoạt trông có vẻ thô kệch này lại là người của Phiêu Hương Các. Tuy lệnh bài kia cho thấy địa vị trong môn của hắn rất thấp song không ai dám khinh thị. Kể cả Ngọc Vô Tâm. 

"Thất kính. Thì ra đạo hữu là Luyện Đan sư của Phiêu Hương Các." Một tu sĩ cấp thấp ôm quyền nói: "Đạo hữu vừa nói phế đan Thanh Nguyên Đan hữu ích với việc tăng tiến tu vi, xin hỏi là như thế nào?".

"Đúng vậy, xin đạo hữu giải thích cho chúng ta được tỏ tường".

Nhìn thấy ánh mắt kính ngưỡng của đám tu sĩ, trung niên trong lòng tự nhiên là thấy đắc ý. Luyện đan sư của Phiêu Hương Các, thân phận này đâu dễ gì mà có được.

"Hừm...".

Trung niên hắng giọng, nói:

"Nói về công dụng thì phế đan Thanh Nguyên Đan này tiền bối Trúc cơ kỳ phục dụng không có lợi mà cũng chẳng có hại. Nhưng bởi vì thảo dược luyện chế trân quý hơn rất nhiều so với Tẩy Tủy Đan, Bồi Nguyên Đan nên sẽ có trợ giúp tăng tiến tu vi cho cảnh giới Luyện khí kỳ một chút".

"Đạo hữu, xin hỏi trợ giúp được bao nhiêu thành?" Một thanh niên niên đứng ra hỏi. 

"Điều này…" Người trung niên hạ thấp giọng một chút: "Điều này tùy theo lượng tạp chất bên trong. Đại khái công hiệu của một viên phế đan Thanh Nguyên Đan tương đương từ năm thành đến sáu thành một viên hạ phẩm Tẩy Tủy Đan".

"Năm đến sáu thành, như vậy đã rất không tệ".

"Phế đan này giá bán bao nhiêu, ta mua hết".

Một thanh âm không lớn chẳng nhỏ, vừa đủ nghe từ phía sau truyền tới khiến tất cả tu sĩ xung quanh quay lại. 

Thì ra là một thiếu nữ tuổi tầm hai mươi vừa lên tiếng.

"Vị cô nương này, ngươi liệu có đủ linh thạch?" Qua một thoáng quan sát, một tu sĩ hướng Ngọc Vô Tâm nói.

Ngọc Vô Tâm liếc qua người nọ, lạnh lùng cất tiếng:

"Chúng ta đều tới mua đan dược, ai trả giá cao nhất thì tự nhiên có thể mua".

Dứt câu Ngọc Vô Tâm liền lấy ra hai mươi khối linh thạch. 

Trung niên kia chỉ có một lọ phế đan nên đám tu sĩ cấp thấp đưa mắt nhìn nhau. Hai viên phế đan Thanh Nguyên Đan mới tương đương với một viên hạ phẩm Tẩy Tủy Đan. Một lọ mà trả tới hai mươi khối linh thạch, rõ ràng có chút xa xỉ.

Các tu sĩ cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ. 

Thế là trong ánh mắt vừa đố kỵ vừa hâm mộ của chúng nhân Ngọc Vô Tâm đem bình phế đan Thanh Nguyên Đan thu vào, trong lòng âm thầm vui vẻ. 

Đối với kẻ khác đây đúng chỉ là trăm viên đan dược phế phẩm, nhưng trong mắt Ngọc Vô Tâm thì chúng chính là linh đan trân quý. Dựa vào bạch liên hoa, nàng có thể tinh chế trăm viên phế đan này thành hạ phẩm Thanh Nguyên Đan, rồi từ hạ phẩm Thanh Nguyên Đan tinh chế thành trung phẩm Thanh Nguyên Đan, thậm chí là thượng phẩm linh đan.

Hai mươi viên linh thạch đổi lấy bình phế đan này thật sự là quá hời. 

Ngọc Vô Tâm đem bình phế đan cho vào túi trữ vật, đang định xoay người bước đi thì...

"Oành!".

... một tiếng nổ đinh tai truyền tới.
Tiên Môn

Review Chương 754: Dị biến nổi lên - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


929 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn