Chương 753: Đào bảo hội

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thời gian tiếp theo Ngọc Vô Tâm vẫn ngày ngày chuyên tâm tu hành, có lúc luyện tập pháp thuật, thao túng Linh khí, có khi ngồi trong tiểu lâu tinh chế đan dược sau đó thì cắn đan luyện hoá hấp thu dược lực.

Mặc dù kết quả vẫn y như cũ, không thể thành công đột phá, số lượng linh lực bên trong đan điền chẳng hề tăng lên nhưng chất lượng thì đã được đề cao lên nhiều. Cứ sau mỗi một lần đột phá thất bại hoặc là một lần đem linh lực cùng lam sắc quang điểm từ bạch liên hoa tiến hành đại chu thiên tuần hoàn thì phẩm cấp linh lực sẽ được đề cao thêm một chút, thần thức cũng là như vậy... 

Ngoảnh đi ngoảnh lại nửa năm đã trôi qua...

Trong nửa năm này Ngọc Vô Tâm đương nhiên cũng thường xuyên tìm hiểu, rằng tại sao mình lại chẳng thể thành công tiến vào Vấn đỉnh. Nếu nói do tư chất thì chắc chắn không phải, thiên tư nàng đâu thấp. Còn nếu bảo do công pháp tu hành, cũng lại không đúng. Bởi lẽ nàng tuy sống tại ma tông, nhưng trước giờ tu luyện đều theo trình tự hẳn hoi, chưa từng đi đường tắt, thậm chí đến mấy loại pháp môn như thái bổ, hấp tinh nàng cũng đều không hề đụng tới. 

Tâm cảnh ư? Ngọc Vô Tâm nàng không nghĩ trong lòng mình có tâm ma. Nếu có thì nàng đã sớm nhận ra. 

Như vậy thì chỉ còn hai khía cạnh: bạch liên hoa và quá trình phục dụng đan dược. Tác động của bạch liên hoa thì nàng đây không rõ lắm. Nàng nghi ngờ ở mặt đan dược nhiều hơn. Ngẫm kỹ thì nàng đã sử dụng rất nhiều trung phẩm linh đan cho quá trình tu luyện. Một ngày mười tám viên trung phẩm linh đan, con số này thật sự là rất lớn. 

Lẽ nào dùng đan dược phẩm cấp cao quá nhiều, thời điểm trùng kích bình cảnh sẽ càng thêm khó khăn? Người bình thường sử dụng hạ phẩm đan tu luyện, đến khi đột phá chỉ cần trung phẩm đan, song nếu dùng trung phẩm đan tu luyện thì thời điểm đột phá lại không chỉ đơn giản trung phẩm mà phải là thượng phẩm, thậm chí cực phẩm?

Suy đoán đó Ngọc Vô Tâm chẳng thể nào kiểm chứng được. Trên tất cả những điển thư, cổ tịch nàng đọc, không có trường hợp nào giống như nàng, mỗi ngày tu luyện đều nuốt toàn trung phẩm đan, số lượng còn ở mức tối đa. 

Suy đi ngẫm lại, cuối cùng Ngọc Vô Tâm vẫn là quyết định tinh chế ra cực phẩm đan để hòng xác minh. Khổ nỗi, cực phẩm đan này nàng tinh chế không được. Nói gì Bồi Nguyên, ngay đến Tẩy Tủy Đan thôi nàng cũng đã không thể tinh chế. Đây cũng chẳng phải do lam sắc quang điểm không đủ, trình độ chưa tới mà căn bản là vô phương tinh chế!

Từ trung phẩm đề thăng lên thượng phẩm, đối với Tẩy Tủy Đan thì xác suất tinh chế đã là chín thành, với Bồi Nguyên Đan thì cũng đã xấp xỉ bảy thành. Rõ ràng là trình độ của Ngọc Vô Tâm nàng đã ở mức thuần thục, theo lý khi chuyển sang tinh chế cực phẩm đan thì mười lần ít gì cũng phải có một lần thành công mới đúng, đằng này... mười lần thất bại hết mười lần, hai mươi lần thất bại hết hai mươi lần.

Vận khí đen đủi? Cũng không thể đen tới mức này được!

Cực phẩm đan thật sự là vô phương tinh chế, đó là kết luận mà Ngọc Vô Tâm đã rút ra. Nàng đoán muốn tạo ra cực phẩm đan thì cần phải có thêm điều kiện nào đó. Nhưng điều kiện đó là gì thì nàng không rõ. Vì muốn tìm hiểu, nàng thu dọn hành trang, tiếp tục đi về phương bắc...

Tính đến hiện tại thì Ngọc Vô Tâm đã không còn ở Nam Xương Thành nữa. Nàng đang ngụ tại núi Bạch Mã, bên trong một sơn động. Tố Tâm, Thu Đồng tất nhiên là cũng đi theo. 

Quãng thời gian này hai tiểu nha đầu thường xuyên được Ngọc Vô Tâm chỉ điểm tu hành, tu vi tiến bộ nhanh chóng. Thỉnh thoảng Ngọc Vô Tâm cũng mang các nàng đi ra ngoài kiếm yêu thú để rèn luyện. Dù sao kinh nghiệm thực chiến đối với tu sĩ cũng rất là quan trọng. Nếu mà không kinh qua cảnh mưa máu gió tanh, đến thời điểm giáo đấu với địch nhân, bản thân nhất định là bị thiệt. 

...

Tử Đà Sơn chạy dài mấy trăm dặm nằm ở phía bắc Thanh Châu, thế núi cao ngất lâm sản phong phú, song dân cư thì lại hết sức thưa thớt. Điều này cũng không có gì lạ, nói sao trên ngọn núi này cũng tồn tại yêu thú, tuy phần lớn chúng chỉ có tu vị cấp một nhưng phàm nhân sao có thể đối phó nổi.

Ngọc Vô Tâm, nàng chính là đang ở Tử Đà Sơn này. Mục đích trong chuyến đi này cùa nàng là để rèn luyện cho hai tiểu nha đầu Tố Tâm và Thu Đồng, tăng thêm kinh nghiệm thực chiến cho các nàng. Tất nhiên, nếu mà có phát hiện ra thiên tài địa bảo hoặc là tài liệu yêu thú trân quý nào đó thì Ngọc Vô Tâm nàng cũng sẽ chẳng ngại thu vào túi riêng. Tiền tài có ai lại chê?

"Oành!".

Đột nhiên, từ phía xa truyền đến một tiếng nổ lớn kèm theo quang hoa chói mắt khiến cho cước bộ Ngọc Vô Tâm phải dừng lại. Nàng do dự một chút nhưng rồi cũng quyết định độn quang bay về hướng đó.

Dưới chân một ngọn sơn phong cao ngất, chỉ thấy vô số cây cối đã bị pháp thuật phá rạp, ba tu sĩ niên kỷ chừng hai mươi đang giao đấu với một con yêu thú. Mặc dù chiếm ưu thế về nhân số nhưng tình cảnh ba người này đang rất không ổn.

Ngọc Vô Tâm quan sát bọn họ một chút, âm thầm lắc đầu. Đúng là nghé non không sợ hổ, thực lực thế này mà cũng dám đến Tử Đà Sơn trêu chọc yêu thú.

Hai thiếu niên tướng mạo bình phàm, tóc buộc giống nhau kia có tu vị tầng thứ tư Luyện khí kỳ. Người còn lại là một thiếu nữ, tu vị mới đến tầng thứ ba. Cả ba đều ăn mặc y hệt nhau, xem hẳn là đồng môn.

Về phần yêu thú kia. Nó là một con rắn to, trên đầu có một cái sừng, thân như thùng nước, từ khí thế phát ra thì đây là một thượng phẩm yêu thú cấp một.

Lúc này Cự mãng nhe răng thè lưỡi không ngừng phun ra độc dịch màu xanh biếc hôi thối vô cùng còn ba người kia chỉ là miễn cưỡng chống đỡ.

"Sư muội mau chạy! Để chúng ta ngăn chặn yêu thú này!".

"Không! Muốn chết thì cùng chết!".

Hai thiếu niên vì muốn bảo vệ sư muội mình mà ra sức chống đỡ, quát bảo nàng đi. Nhưng vị sư muội này, nàng lại không có ý định chạy trốn một mình. Cũng giống như hai vị sư huynh, nàng cầm kiếm lao lên chiến đấu cùng Cự mãng.

Nhưng chỉ ba tên tu sĩ Luyện khí trung kỳ thì sao có thể chống lại được thượng phẩm yêu thú?

Chỉ một thoáng sau thì chiến cục đã rõ. Sau khi dùng đuôi đánh bay hai thiếu niên, Cự mãng há cái miệng khổng lồ đỏ lòm tớp tới thiếu nữ. Mắt thấy thiếu nữ sắp táng thân trong bụng rắn thì dị biến bất ngờ nổi lên.

Chỉ thấy ở gần đó hàn quang chợt loé, rồi vô số băng châm sắc nhọn mang theo hàn khí lạnh người xé gió bay tới Cự mãng.

Thế công quá nhanh, lại rất bất ngờ nên Cự mãng không kịp tránh, bị vô số băng châm xuyên qua thân thể, ré lên một tiếng rồi đổ gục xuống.

Cách đó một đoạn, Ngọc Vô Tâm thấy Cự mãng nhanh chóng gục xuống như vậy thì khẽ gật đầu. Hiện tại thực lực của nàng đã tăng lên khá nhiều, uy lực của Băng Châm Quyết cũng càng thêm ghê gớm.

"Sư muội, muội có ổn không?".

"Khục... muội không sao".

Qua cơn thập tử nhất sinh, ba sư huynh muội lúc này mới hoàn hồn, đưa mắt nhìn về phía Ngọc Vô Tâm. Vốn bọn họ tưởng mình đã chắc chắn phải chết, không nghĩ lại được người ra tay cứu giúp. 

Chỉ thấy người vừa động thủ là một thiếu nữ niên kỷ chừng hai mươi, hai mốt, hai mắt thâm quầng, làn da trắng tái, lại thêm đôi môi tim tím... Tướng mạo sao mà dễ khiến người ta liên tưởng đến tà môn dị thuật.

Trong lòng e ngại, ba huynh muội cẩn trọng bước tới ôm quyền hành lễ, cảm kích nói:

"Tham kiến tiền bối, đa tạ người đã ra tay tương trợ".

Ngọc Vô Tâm liếc nhìn ba người, thanh âm hờ hững: "Lấy tu vị của ba người các ngươi mà dám đến Tử Đà Sơn này trêu chọc yêu thú, có phải là không cần mạng nữa?".

Ngữ khí của Ngọc Vô Tâm đầy vẻ răn dạy song đám tiểu tu sĩ sao dám có chút nào bất mãn. Gã thiếu niên lớn tuổi nhất cúi đầu, ngập ngừng nói: "Tiền bối giáo huấn không sai, chỉ là... Huynh muội chúng vãn bối quá thiếu thốn cho nên mới phải làm liều, muốn diệt yêu thú đem tới Đào Bảo Hội đổi lấy chút linh thạch tu luyện".

Mấy lời này Ngọc Vô Tâm cũng không có nghi ngờ. Nàng biết cuộc sống của những tu sĩ cấp thấp rất khó khăn, kể cả có là đệ tử tông môn thì tài nguyên tu luyện cũng chẳng được phân phát bao nhiêu, căn bả là không đủ dùng.

"Đào Bảo Hội?" - So với cuộc sống của mấy thiếu niên thiếu nữ trước mặt thì Ngọc Vô Tâm cảm thấy hứng thú danh tự này hơn - "Là hội gì vậy?".

Ba huynh muội liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Người thiếu nữ đáp: "Hội này là do tu sĩ cấp thấp chúng vãn bối tụ hội với nhau, bậc tiền bối như người chắc sẽ không cảm thấy hứng thú".

"Cứ nói ta nghe qua một chút.".

"Vâng." Thiếu niên bên phải vẫn như cũ một bộ cung kính, bắt đầu kể qua...

Lát sau.

Thiếu niên đã ngừng kể, hai vị sư đệ sư muội của hắn cũng lặng im dõi mắt nhìn lên không trung. Vừa rồi vị tiền bối đó đã độn quang bay đi. 

"Sư huynh, tiền bối không phải là đến Đào Bảo Hội đó chứ?".

"Cái này... chắc là không đâu. Với cấp bậc của tiền bối sao có khả năng vừa mắt những vật phẩm cấp thấp kia được".

"Ý muội không phải như vậy." - Thiếu nữ tiếp lời - "Muội là đang nghĩ có khi nào vị tiền bối đó muốn đánh cướp Đào Bảo Hội hay không. Theo muội thấy thì vị tiền bối này cũng chẳng phải người hiền...".

"Sư muội, đừng nói bậy. Chúng ta không thể nhìn tướng mạo bề ngoài để đánh giá người khác. Huống chi... lúc nãy chính là tiền bối đã ra tay cứu mạng chúng ta".
Tiên Môn

Review Chương 753: Đào bảo hội - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


683 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn