Chương 746: Thiên Địa Bất Nhân!!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Đem tiện nhân đó bắt lại cho ta!".

"Tuân lệnh thiếu chủ!" Đông Phương Ngọc vừa dứt câu thì ba nữ nhân bên cạnh hắn liền đồng thanh nhận mệnh, lao xuống bên dưới, chia ra ba hướng phong toả Ngọc Vô Tâm lại. 

Trên có Đông Phương Ngọc, dưới có ba nữ nhân, tu vị còn là Vấn đỉnh, tình cảnh Ngọc Vô Tâm bây giờ quả đúng như câu tứ bề thọ địch, vô phương trốn thoát. 

Lời không thể nói, nàng chỉ còn biết xuất ra hết tất thảy thủ đoạn hòng mở một con đường máu. 

Thượng phẩm Linh khí, Thú phù Thiết Giáp Bạo Viêm Hổ, hàng tá phù lục trung cấp, cao cấp khác lần lượt được Ngọc Vô Tâm thi triển, ném ra. 

Bình thường, ở tại Nam man, bấy nhiêu thủ đoạn có thể nói thanh thế đã rất kinh người, song, trong mắt Đông Phương Ngọc cùng đám cung nhân Thiên Cực Cung theo bảo hộ hắn cũng chẳng đáng gì. Chỉ vài ba nhịp thở thì bọn họ đã hoàn toàn phá tan hết, thậm chí ngay đến linh khí hộ thuẫn của Ngọc Vô Tâm lúc này cũng đã bị đánh vỡ. 

Một tên Trúc cơ hậu kỳ thì làm sao chống lại được bốn cao thủ Vấn đỉnh kỳ đây? Phải biết trong số bốn vị cao thủ Vấn đỉnh đang hiện diện đây, có hai người còn là Vấn đỉnh trung kỳ.

Không có kỳ tích nào xảy ra, sau một thoáng chống cự, tìm kiếm phương hướng đào tẩu, Ngọc Vô Tâm đã bị trọng thương, bụng nàng vừa bị chân người bồi thêm một cú đá, thân thể máu me bay thẳng đến bức tường, làm nó đổ sập.

"Ngọc sư tỷ!"

Mắt thấy Ngọc Vô Tâm bị đánh bay, Tố Tâm kinh hoảng la lên, ba chân bốn cẳng chạy lại.

Lúc này Đông Phương Ngọc cùng Vu Mộng Tương cũng đã đáp xuống. 

...

"Thế nào mỹ nhân? Nàng hài lòng rồi chứ?" Đông Phương Ngọc phe phẩy ngọc phiến trên tay, nhìn Vu Mộng Tương hỏi. 

Vu Mộng Tương tất nhiên là tươi cười vừa ý: "Cảm tạ thiếu chủ đã giúp Mộng Tương đòi lại công đạo. Từ nay về sau Mộng Tương cam nguyện đi theo hầu hạ thiếu chủ, chết không thay lòng".

"Ha ha ha!".

Đông Phương Ngọc thích chí cười lên mấy tiếng. Cười xong, hắn nhấc chân hướng chỗ Ngọc Vô Tâm tiến lại. 

"Soạt!".

Vừa thấy hắn tới, Tố Tâm lập tức đứng dậy, dang tay ngăn cản. Cơn sợ hãi chẳng rõ đã biến đi đâu mất, lúc này thấy được ở cô bé duy mỗi một khuôn mặt nghiêm nghị, trong mắt chứa đầy hận ý.

"Không cho các ngươi thương hại Ngọc sư tỷ!".

Hửm?

Đông Phương Ngọc xếp lại chiếc quạt, cười nhạo: "Không cho? Ha ha... Ngươi cản được ta sao?".

"Oắt con, nếu không muốn chết thì tránh qua một bên".

Mặc lời uy hiếp, Tố Tâm vẫn trụ vững đôi chân, hai tay cũng dang rộng. 

"Không cho phép ngươi làm hại Ngọc sư tỷ!".

"Hừ... Không biết sống chết".

Theo sau câu nói, Đông Phương Ngọc cũng liền vung tay. Tức khắc cả người Tố Tâm bị đánh bay. 

"Tiểu nha đầu!".

Ngọc Vô Tâm vừa toan bật dậy thì một bàn tay đã vươn ra nắm lấy đầu nàng kéo lên. 

"Mạng mình còn lo không xong, ngươi hô hoán cái gì?" Đông Phương Ngọc nở một nụ cười, nhìn Ngọc Vô Tâm nói.

"Nhìn kỹ thì tiện nhân ngươi nhan sắc cũng không tệ. Nhất là khuôn mặt này... có chút mới mẽ".

"Phi!".

"Tiện nhân, ngươi dám nhổ vào mặt ta?".

Trước hành vi quá bất nhã của Ngọc Vô Tâm, Đông Phương Ngọc khó tránh tức giận. Hắn vung tay giáng xuống mặt nàng một cái tát như trời giáng. 

"Chát!".

Máu còn chưa ráo đã lại chảy thêm. Bộ dáng của Ngọc Vô Tâm bây giờ, phải nói rất chi thảm hại. Ấy vậy mà Đông Phương Ngọc, hắn nào đã chịu buông tha. Sau tức khí lại đến dâm ý, hắn liếm môi một lượt, mắt hau háu nhìn chằm vào cổ áo Ngọc Vô Tâm. 

"Trước nay bổn thiếu gia cũng chẳng mấy khi hưởng thụ nữ cường nhân. Một vị tông chủ trẻ tuổi như ngươi... quả thật cũng hiếm".

"Nào, tiện nhân, để bổn thiếu gia cho ngươi biết thế nào là dục tiên dục tử".

"Roẹt!".

Dứt câu Đông Phương Ngọc liền đem y phục Ngọc Vô Tâm xé rách. Hắn muốn cưỡng đoạt nàng ở ngay tại đây, trước mắt mọi người. 

Xấu hổ? Kẻ trong tà đạo có gì lại phải xấu hổ? 

Giữa thanh thiên bạch nhật hành lạc, trước nay Đông Phương Ngọc đâu phải chưa từng? Trái lại, hắn làm không ít. 

"Roẹt!".

"Roẹt!".

Những mảnh y phục liên tiếp bị xé, rơi nằm ngổn ngang trên đất.

Ngọc Vô Tâm đương nhiên không nguyện, rất muốn chống trả, nhưng linh lực của nàng đã bị Đông Phương Ngọc dùng thủ đoạn phong bế, lúc này muốn tự sát còn khó chứ nói gì chống trả...

"Cuối cùng... vẫn là bị chà đạp sao?"

Trong lòng ngập tràn cay đắng cùng bất cam, trên khuôn mặt dính đầy máu của Ngọc Vô Tâm một dòng lệ chảy ra. Nàng khóc...

Nàng hận bản thân mình vô dụng. Nàng hận tu vi mình kém cỏi. Nhưng, nàng không trách trời, không oán đất. Bởi vì nàng biết thế gian này, cõi thiên địa này chính là tàn khốc như vậy!

"Nếu hôm nay Ngọc Vô Tâm ta không chết, nhất định có một ngày ta tru thiên diệt địa, đồ tẫn thương sinh!!".

"Ngọc sư tỷ!".

Trong lúc Ngọc Vô Tâm cắn răng, lòng ngập oán ý thì giọng Tố Tâm cất lên, thương tâm cùng bi phẫn. 

Dù thân thể bị trọng thương sau cái vung tay của Đông Phương Ngọc, cô bé vẫn cố vùng dậy, hướng Ngọc Vô Tâm chạy qua. 

Bấu lấy người Đông Phương Ngọc, Tố Tâm hét lớn: "Thả Ngọc sư tỷ ra! Không được làm hại sư tỷ ta!".

"Ranh con muốn chết!".

Thắt lưng vừa mới cởi, binh khí vừa mới đưa ra, còn chưa kịp hành sự thì đã bị người bấu víu, cắn xé, Đông Phương Ngọc không tức khí mới lạ. Chẳng chút nương tay, hắn nắm lấy cổ Tố Tâm rồi đập mạnh vào bức tường. Cứ thế, hắn siết cô bé tới chết. 

"Tố Tâm!!".

"Hừ! Tiện nhân ngươi nằm yên đó cho ta!".

Ngọc Vô Tâm vươn tay muốn chạm vào thi thể Tố Tâm nhưng không sao chạm được, đầu nàng vẫn đang bị Đông Phương Ngọc ghì chặt. 

Bi phẫn tột cùng, máu lệ hoà chan, hai mắt Ngọc Vô Tâm như thể sắp nổ tung. Chưa bao giờ nàng lại đau đớn như vầy, oán hận như vầy. 

Thiên địa bất nhân!!

Nhân đạo bất lương!!

"Tiện nhân, ngươi cần gì phải gấp? Để bổn thiếu gia chơi xong sẽ tiễn ngươi đi gặp Tố Tâm sư muội của ngươi! Ha ha ha!".

Một chút tính người cũng không có, Đông Phương Ngọc xé nốt mảnh nội y, đang toan xâm nhập thì...

"Xẹt!".

Từ trên không trung, một đạo hồng quang lấy tốc độ kinh người phóng tới. Uy áp chẳng phải chuyện đùa!

Thần tình khẽ biến, Đông Phương Ngọc vội vàng buông Ngọc Vô Tâm ra, dời bước né đi. 

"Vô Tâm!!".

Theo sau phi kiếm giải nguy, một giọng lo lắng cũng truyền tới. Kế đó, một thân hồng y đáp xuống bên cạnh Ngọc Vô Tâm. 

Không phải Phỉ Thúy thì ai?

"Vô Tâm, mau uống vào!" Sau một thoáng khẩn trương kiểm tra, Phỉ Thúy liền xuất linh đan trân quý vốn là vật bảo mệnh của mình đem bỏ vào miệng Ngọc Vô Tâm, giúp nàng nuốt xuống. 

"Khục...".

Ngọc Vô Tâm uống xong linh đan, lập tức bò vội đến bên thi thể Tố Tâm. 

"Tiểu nha đầu... Tiểu nha đầu...".

"Tố Tâm!".

"Tố Tâm, muội tỉnh lại đi... Đừng bỏ tỷ tỷ... Đừng bỏ tỷ tỷ....".
Tiên Môn

Review Chương 746: Thiên Địa Bất Nhân!! - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


937 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn