Chương 740: Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Giữa màn đêm yên tĩnh, Ngọc Vô Tâm lặng lẽ bay đi. Nàng không dùng phi kiếm mà tự thân thi triển pháp thuật ngự không phi hành, thêm nữa thì tốc độ cũng chẳng phải mau lẹ gì lắm. 

Nghe thì có chút trái lẽ thường, song nếu biết được tình trạng của Ngọc Vô Tâm lúc này thì thiết nghĩ ai cũng đều hiểu. Trên người Ngọc Vô Tâm nàng hiện đang dán một tấm Ẩn thân phù cấp cao, có tác dụng ẩn tàng thân ảnh. 

Ngự kiếm phi hành, như thế chẳng phải sẽ bại lộ hay sao?

Bằng nếu sử dụng quá nhiều linh lực để bay đi thì cũng không ổn, sẽ khiến cho Ẩn thân phù suy giảm công năng nhanh chóng.

Thực ra ban đầu Ngọc Vô Tâm cũng không định sử dụng tấm linh phù này, bởi dẫu sao nó cũng là loại cao cấp, bản thân lại chỉ sở hữu duy nhất một cái. Nhưng vì bảo đảm an toàn, nàng đành đem dán lên thân, lặng lẽ phi hành. 

Những lời của Phỉ Thúy đã nhắc nhở Ngọc Vô Tâm nàng vẫn chưa quên. Mặc dù không tin lắm song nếu bảo chẳng chút lưu tâm thì cũng không đúng. Nàng có lo ngại. Dẫu sao Phỉ Thúy kia vốn chả phải người đơn giản, nếu nàng ta có thể nhìn ra điểm bất thường ở gã tán tu họ Phương kia thì cũng là chuyện bình thường. 

Tính mạng là trên hết, Ngọc Vô Tâm cho mình cẩn trọng là nên. 

Trong đêm tối, nàng cứ thế lặng im phi hành, cố tình rẽ ngoặt mấy đoạn nhằm tránh bị kẻ gian âm thầm mai phục...

Bay được một lúc, lần đầu tiên Ngọc Vô Tâm tạm dừng cước bộ. Trong tình trạng ẩn thân, nàng đưa mắt nhìn xuống bên dưới. 

Nơi bìa rừng, lúc này có mười tên tu sĩ đang công kích lẫn nhau, ra tay rất là quyết liệt. Trong đó có bốn người mặc y phục giống nhau, trên tay áo có thêu hình một ngôi sao bốn cánh, đích xác đệ tử của Thiên Tinh Tông. Sáu người còn lại, Ngọc Vô Tâm nghĩ bọn họ hẳn là tán tu. 

"Sát nhân đoạt bảo sao?".

Loại sự tình này ở tu tiên giới ngày nào cũng diễn ra nên Ngọc Vô Tâm chẳng lạ lẫm gì. Nàng im lặng quan sát...

Thời gian không quá lâu, chỉ vài phút sau thì cuộc chiến đã tàn. 

Khiến cho Ngọc Vô Tâm bất ngờ là màn chém giết này, kết cục lại là đồng quy vu tận. Bốn tên đệ tử Thiên Tinh Tông và sáu gã tán tu, toàn bộ đều nằm xuống. 

"Tài bảo chưa cướp được thì đã phải đem mạng mình bồi táng...".

Ngọc Vô Tâm nhếch môi cười nhạo. Nàng chẳng việc gì phải thương xót cả. 

Đám tán tu cũng được, nhóm đệ tử Thiên Tinh Tông cũng tốt, bất kể ai chặn đường cướp bóc ai thì nàng đều không thấy đáng thương. Phàm kẻ bước lên con đường tu tiên thì buộc phải chấp nhận sự tàn khốc của nó. Tu tiên giới chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, nấm đấm ai to kẻ ấy làm lão đại. 

Chết? Không thể trách ai. Nếu có trách thì chỉ nên trách bản thân mình nhược tiểu, vô năng.

Từ trên không trung, Ngọc Vô Tâm hạ mình đáp xuống. Nàng cẩn thận xem xét một chút rồi đưa tay toan thu lấy binh khí cùng túi trữ vật của người chết thì...

Ánh mắt ngưng lại, nàng ngẩng đầu nhìn lên. 

Có người tới!

Ngọc Vô Tâm rút tay về, nhanh chóng tìm nơi ẩn náu.

"Sư tôn, người nhìn." Đang ngự kiếm, Lý Mị chợt chỉ xuống dưới, nói. 

Phía sau lưng nàng, Phương Bằng ghé mắt ngó xem, rồi bảo dừng lại.

"Coi bộ là muốn sát nhân đoạt bảo nhưng không thành, cuối cùng đồng quy vu tận." Phương Bằng thoáng quan sát rồi đưa ra kết luận. Tất nhiên là hắn cũng không quên đem toàn bộ tài sản của người chết thu vào túi riêng. Món lợi dâng đến tận miệng dại gì mà không ăn?

"Khục...".

"Sư tôn?".

"Linh lực của ta bị hao tổn quá nhiều, dẫn đến ám thương bộc phát, cần phải nhanh chóng điều trị...".

"Mị Nhi, mau tìm một sơn động".

"Vâng, sư tôn".

Nói rồi Lý Mị dìu đỡ Phương Bằng, tiếp tục ngự kiếm bay đi, dáng vẻ rất là khẩn trương. 

"Hắn vừa mới giao đấu với ai sao?" Ngọc Vô Tâm đi ra khỏi nơi ẩn nấp, dõi mắt nhìn theo phương hướng phi hành của hai thầy trò Phương Bằng, nhíu mày suy nghĩ. 

Rất nhanh, nàng đưa ra quyết định. Truy theo!

Theo như nàng quan sát thấy thì tình trạng của Phương Bằng hiện đang rất tệ. Ngay đến việc đơn giản là ngự không phi hành đối phương thậm chí cũng chẳng thể, phải dựa vào đệ tử của mình. Đây rõ ràng là một cơ hội tốt để ra tay. 

Với những gì mà gã tán tu này đã "thể hiện" ở buổi đấu giá thì chắc chắn thân gia của hắn cũng chẳng thua gì Bộ Hành Thông hay là Tạ Trường Thanh trước đây. 

Một cách lặng lẽ, Ngọc Vô Tâm thi triển Ẩn nặc thuật bám theo hai thầy trò Phương Bằng. 

Ẩn nặc thuật là một trong những pháp môn cơ bản của tu sĩ, dùng để thu liễm linh khí cùng khí tức, cả người như biến thành một cành cây khô. Ngày thường Ngọc Vô Tâm vẫn thường xuyên tập luyện nên lúc này thi triển ra hiệu quả cũng không hề tệ. Chí ít thì cho tới bây giờ hai thầy trò Phương Bằng vẫn chưa thể nhận ra được. 

Sau khi đáp xuống một ngọn núi vô danh, Lý Mị liền thả ra thần thức, rất nhanh đã tìm thấy một hang động. Nàng lập tức dìu sư phụ mình qua đó. 

Tiến vào bên trong hang động, Phương Bằng lập tức lấy từ túi trữ vật ra một chiếc lọ nhỏ, trút ra một viên đan dược rồi đưa cho Lý Mị, bảo nàng uống vào. 

Có vẻ đã quen, Lý Mị không nói hai lời cầm viên đan dược nuốt xuống, khẩn trương luyện hoá.

"Bọn chúng đang làm gì vậy?" Bên ngoài hang động, trong trạng thái ẩn nặc tiềm hành, Ngọc Vô Tâm nhất thời nghi hoặc. Người bị thương vốn dĩ là Phương Bằng, tại sao dùng thuốc lại là Lý Mị?

Vốn định nhân lúc Phương Bằng chữa thương để ra tay, nhưng thế này...

"Có nên ra tay bây giờ luôn không?".

Ngọc Vô Tâm thoáng cân nhắc rồi quyết định nán chờ. Dẫu sao tác dụng của Ẩn thân phù còn chưa hết, Ẩn nặc thuật trước mắt hiệu quả không tồi, cứ chờ tiếp xem sao.

Và rồi... quyết định ấy đã đúng. 

Sau một hồi lâu luyện hoá dược lực, Lý Mị mở mắt nói với Phương Bằng: "Sư tôn, thuốc đã luyện hoá xong".

Phương Bằng nghe vậy liền đứng dậy, đem Lý Mị đẩy đến chỗ một tảng đá có sẵn trong động. Kế đó hắn đem quần của Lý Mị kéo xuống, rồi cởi luôn quần của mình, áo thì để nguyên. 

Từ phía sau, Phương Bằng thúc tới, đi thẳng vào hạ thể đồ nhi.

"Ư!".

Lý Mị kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng nén chịu....

"Thì ra là vậy".

Ngọc Vô Tâm đứng bên ngoài quan sát toàn bộ diễn biến, rốt cuộc hiểu ra. Phương Bằng đây chính là đang dùng Lý Mị làm lô đỉnh để mà chữa thương cho mình. 

"Lô đỉnh", loại đồ vật này thì tu sĩ nào cũng biết, chính là vật phẩm dùng để luyện chế đan dược, cũng có thể dùng tế luyện Linh khí, Pháp bảo, Ma bảo... Nhưng phổ biến hơn cả, được người nghĩ đến đầu tiên vẫn là luyện chế đan dược. 

Song, tu tiên đạo bao la rộng lớn, pháp môn vô số, đạo thuật muôn vàn, đôi khi người ta không chỉ thuần túy dùng đồ vật để luyện chế đan dược mà còn sử dụng nhân thể con người nữa. Đầu tiên họ sẽ cho cái người này ăn vào các loại tài liệu hoặc là linh đan, hoặc thứ gì đấy, mục đích có thể là lợi dụng nhân thể người này chế luyện ra thứ mình muốn, cũng có thể chỉ đơn giản bồi dưỡng để sau đấy đem thành quả hấp thu thông qua thuật thái bổ...

Những người như thế, họ cũng được gọi là "lô đỉnh". Hình người lô đỉnh!

Lý Mị chính là một lô đỉnh như thế. Nàng chỉ đóng vai trò là vật trung gian, giống như một công cụ. Đan dược nàng ăn vào, tốn công luyện hoá nhưng cuối cùng hấp thụ chỗ tinh hoa ấy lại không phải nàng mà là sư phụ của nàng: Phương Bằng. 

Còn về chuyện tại sao nàng cam làm lô đỉnh cho Phương Bằng, tại sao bọn họ là sư đồ mà lại quan hệ như thế thì...

Tu sĩ cấp thấp, nhất là nữ tu, lại còn là tán tu, cuộc sống vô cùng khó khăn. Nếu như không tìm cho mình một chỗ dựa, sớm muộn gì cũng sẽ bị người bắt đi thái bổ, nhan sắc xinh đẹp một chút thì được giữ lại làm lô đỉnh hay nô bộc gì đó. Ít ra đi theo một vị cao thủ Trúc cơ kỳ vẫn tốt hơn là lang bạt, ngày ngày sống trong nơm nớp lo âu.

Mặc dù cũng không thoát được số phận làm lô đỉnh, nhưng chí ít Phương Bằng đã thu nhận nàng làm đệ tử, cũng truyền dạy đạo pháp cho nàng, còn ban cho đan dược... So với nhiều nữ tán tu khác thì cuộc sống của Lý Mị nàng đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Về việc sư đồ mà lại làm chuyện hoang lạc, cái này càng không có gì đáng nói. Đây là tu tiên giới, đâu phải chốn thế tục. Cái nhìn của tu sĩ khác với phàm nhân. Chính giáo ít nhiều còn cố kỵ chứ bằng kẻ trong tà đạo... Chuyện thúc điệt lấy nhau, cô cháu chung giường, huynh muội ái ân... có cũng không ít.
Tiên Môn

Review Chương 740: Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


1,010 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn