Chương 737: Một nụ hôn và một cái cắn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Một nụ hôn đổi lấy một cuốn công pháp, lại còn là Linh Khống Thuật trân quý khó tìm, điều kiện này không nghi ngờ là quá có lợi cho Ngọc Vô Tâm. Chỉ có điều tiện nghi này... 

Trước giờ, ngoại trừ tiểu nha đầu Tố Tâm kia ra thì Ngọc Vô Tâm nàng chưa từng hôn ai. Thêm nữa, cảm giác bị ép buộc khiến nàng không được thoải mái.

"Phỉ Thúy đạo hữu, chúng ta bất quá cũng chỉ mới gặp qua vài lần, nói một vài câu, hành vi thân mật như thế... ta thấy không được tự nhiên. Có thể đổi điều kiện? Nếu đạo hữu cần đan dược trân quý, so với loại Bích Cơ Đan kia thì...".

"Phỉ Thúy không cần." Lời Ngọc Vô Tâm còn chưa nói hết đã bị người trước mặt cắt ngang. 

Phỉ Thúy rất kiên quyết: "Hoặc chấp nhận hoặc từ chối, Phỉ Thúy sẽ không thay đổi điều kiện".

Dứt câu, Phỉ Thúy nâng tay đem tấm mạn che mặt tháo xuống. Tức thì, một dung nhan diễm lệ vô ngần hiện ra. 

Mi cong mắt ướt, cánh mũi thon thon, môi mềm tựa cánh hoa xuân, lại thêm làn da trắng mịn còn hơn da em bé... Thật là một dung nhan hoàn mỹ.

Từ nhỏ đến lớn Ngọc Vô Tâm chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy, thành thử có chút thất thần. Mất một vài giây nàng mới có thể trấn định trở lại, đáy lòng thầm cảm thán: "Đúng là yêu nữ không sai".

Phản ứng của Ngọc Vô Tâm Phỉ Thúy thấy hết. Nàng rất vừa ý. Chân nhấc lên, nàng vừa đi vừa hỏi: "Vô Tâm, Phỉ Thúy có đẹp không?".

Ngọc Vô Tâm thực rất muốn phủ nhận, nhưng khi nhìn vào gương mặt dụ nhân kia, lời ra tới miệng lập tức sửa đi: "Rất đẹp".

"Vậy... hôn Phỉ Thúy sẽ không khiến Vô Tâm chán ghét chứ?".

Lần này Ngọc Vô Tâm không đáp. Con người ai lại chẳng yêu cái đẹp. Một khuôn mặt diễm lệ nhường này, có muốn ghét cũng khó lòng ghét được. 

"Cũng chỉ là hôn một cái thôi mà... Hôn một cái liền có thể lấy được Linh Khống Thuật, chẳng những không mất gì mà còn tiết kiệm được sáu bảy trăm viên Tẩy Tủy Đan...".

Suy đi nghĩ lại, rốt cuộc thì Ngọc Vô Tâm cũng thông suốt. Còn tại sao nàng có thể thông suốt, là do tiết kiệm được đan dược hay bởi dung nhan ai kia quá diễm lệ mê người, cái đó chỉ bản thân nàng mới rõ. 

"Được rồi, ta hôn".

Tâm ý đã hạ nên Ngọc Vô Tâm cũng không chần chừ thêm nữa, lập tức hướng đến má của Phỉ Thúy. Song, khi môi nàng còn cách má giai nhân độ nửa gang tay thì một chút bất ngờ đã xảy ra. Phỉ Thúy, nàng bỗng cử động. Một cách có chủ đích, nàng dùng môi thay má để mà tiếp nhận nụ hôn của Ngọc Vô Tâm. Cũng tức là nói, thay vì hôn má thì bây giờ Ngọc Vô Tâm lại đang hôn môi của Phỉ Thúy.

Một dòng điện chạy thẳng vào tâm trí Ngọc Vô Tâm, khiến nàng tê dại. Nhưng khoảnh khắc này đã không duy trì được lâu. Ba giây chưa đến thì Ngọc Vô Tâm đã liền phản ứng. Nàng vội vã xê dịch bước chân, chủ động tách ra. 

Ngặt nỗi, Ngọc Vô Tâm nàng muốn tách nhưng người khác lại không cho. Trái lại, cái người này còn ra sức níu giữ, khư khư chiếm lấy bờ môi nàng, làm thế nào cũng chẳng chịu buông. 

Ngọc Vô Tâm lui lại phía sau thì nàng ta tiến về phía trước, Ngọc Vô Tâm nghiêng đầu bên trái thì nàng ta nghiêng theo bên phải, còn nghiêng bên phải thì nàng ta lại nghiêng theo bên trái, cứ thế mà dính chặt lấy nhau...

Cực chẳng đã, Ngọc Vô Tâm vung tay, ý tứ toan đẩy, song, còn chưa kịp đẩy thì cả hai tay nàng đều bị giữ chặt. Rồi "soạt" một tiếng, cả người nàng đã bị ép vào gốc cây. 

Giữa khu vườn trăm hoa đua sắc, cũng không hiểu làm sao lại hiện hữu một gốc đại thụ này. 

"Ưm...!".

Cơ thể bị ép vào thân cây, không gian của Ngọc Vô Tâm lại càng bị hạn hẹp, hành động càng bị kiềm chế. Bây giờ nàng muốn lui cũng lui không được nữa. Đã vậy, kẻ cưỡng hôn nàng lại còn được nước làm tới, dùng đầu gối đặt ở giữa hai chân nàng, chậm rãi nâng lên...

Ong!

Một dòng điện từ hạ thể chạy thẳng lên đầu Ngọc Vô Tâm, khiến nàng kinh hoảng. 

"Không...!".

Thời điểm Ngọc Vô Tâm hô lên như vậy thì cũng đồng nghĩa miệng nàng đã mở ra. Cơ hội này Phỉ Thúy sao có thể bỏ lỡ, lập tức đưa lưỡi tiến vào. Suốt từ nãy giờ nàng cố công cạy mở mà hàm răng của Ngọc Vô Tâm vẫn cương quyết đóng chặt a. 

"Ư... ưm...!".

Cổng thành đã mở, địch nhân đã tiến vào, Ngọc Vô Tâm khó lòng đem đuổi ra được. Nói gì đánh đuổi, bây giờ trốn chạy còn khó...

Cái lưỡi của Phỉ Thúy chẳng khác nào linh xà du động trong miệng nàng. Nó quấn lấy lưỡi nàng, triền miên không dứt...

"A!".

Chợt, một tiếng kêu đau phát ra từ miệng Phỉ Thúy, khiến nàng phải bụm môi nhăn mày. Vừa rồi môi nàng đã bị người ta cắn, sức dùng không nhỏ.

Cúi nhìn vết máu dính trên đầu ngón tay, Phỉ Thúy ai oán liếc qua hung thủ: "Tình nhân của ta, nàng có cần cắn mạnh như vậy không?".

"Hừ, cho đáng!".

Bị người cưỡng hôn, lại hôn lâu như vậy, trong lòng Ngọc Tâm không khó chịu mới lạ. Nàng hậm hực: "Ngươi phi lễ cưỡng hôn ta như vậy, ta có lấy kiếm đâm ngươi một nhát cũng là phải đạo. Còn nữa, ta không phải tình nhân của ngươi".

"Cái gì mà phi lễ cưỡng hôn, người ta là trao cho nàng nụ hôn đầu đời đấy chứ..." Phỉ Thúy bất mãn, lấy khăn lau bờ môi rướm máu của mình, bộ dáng cũng có mấy phần đáng thương. 

Đáng tiếc ai thương thì thương chứ Ngọc Vô Tâm thì nhất quyết không. Nàng chìa tay, nói: "Hôn đã hôn, giờ thì đưa ta Linh Khống Thuật".

"Linh Khống Thuật? Cái gì Linh Khống Thuật?" Phỉ Thúy giả ngây hỏi lại.

Ngọc Vô Tâm nghe thế thì tức giận: "Phỉ Thúy, ngươi không giữ lời?!".

Ngó thấy "tình nhân" của mình như muốn bạo phát, Phỉ Thúy lúc này mới lên tiếng trấn an: "Tình nhân của ta, đừng nóng. Người ta có nói là sẽ không đưa đâu".

"Mau!" Ngọc Vô Tâm lần nữa chìa tay yêu cầu công pháp.

"Đừng vội." Người nôn thì mặc người nôn, Phỉ Thúy vẫn cứ nhàn nhã "Linh Khống Thuật đưa thì tất nhiên sẽ đưa, nhưng trước khi đưa nó cho nàng, tại sao chúng ta không ngồi xuống uống rượu tâm tình một lát? Trước khi nàng tới đây ta đã sai người chuẩn bị, sẽ chóng dọn lên thôi".

"Ta không có thời gian".

"Tình nhân của ta, đừng từ chối. Nếu nàng từ chối ta sẽ lại đổi ý, không đưa công pháp nữa đấy".

"Ngươi...".

Và như thế, Ngọc Vô Tâm bất đắc dĩ phải nán lại cùng Phỉ Thúy "uống rượu tâm tình", dù trong lòng không muốn. 

Biết sao được. Ở trên địa bàn của người, tu vi lại kém thua người, nếu không nhẫn nhịn thì biết làm gì đây?

Theo như Ngọc Vô Tâm quan sát thì Phỉ Thúy không phải người đơn giản. Ở Bái Hoả Giáo này địa vị của Phỉ Thúy tuyệt đối không thấp. Biết đâu nàng lại là đệ tử, hoặc có họ hàng gì đó với vị tiền bối Vấn đỉnh kỳ kia cũng nên. Chống đối nàng, khiến nàng phật ý, như thế chẳng hay đâu. 

Ngay đến Cực Lạc Tông còn bị Bái Hoả Giáo xoá sổ trong nháy mắt thì huống hồ một tên tu sĩ Trúc cơ sơ kỳ như Ngọc Vô Tâm nàng...

...

"Vô Tâm, chúng ta cạn ly nào." Bên dưới tàn cây, trong bộ váy dài bó sát, Phỉ Thúy rót đầy hai ly rượu, cầm lên một ly nói. 

Chưa thấy người hồi âm, Phỉ Thúy mới nói tiếp: "Thôi nào, đừng có cau có như vậy. Bồi tiếp người ta một lát rồi người ta sẽ đưa công pháp cho".

"Ngươi không gạt ta?" Ngọc Vô Tâm hỏi, giọng điệu chẳng thân thiện gì mấy.

"Yên tâm, Phỉ Thúy chắc chắn giữ lời".

Nói đoạn Phỉ Thúy vươn tay cầm lên ly rượu còn lại đưa cho Ngọc Vô Tâm. 

"Uống với ta".

"Hừ...".

Ngọc Vô Tâm tiếp lấy, miễn cưỡng cùng người uống cạn. 

"Nào, một ly nữa".

...

Linh tửu không nhiều, chỉ có duy nhất một bình nên chẳng bao lâu thì đã bị người uống cạn. Phỉ Thúy vốn muốn kêu người đem lên một bình rượu khác nhưng đã bị Ngọc Vô Tâm ngăn cản. 

"Sao vậy?".

"Trời cũng tối rồi, ta còn phải về Ma Thần Tông phục mệnh". 

Ngọc Vô Tâm đứng dậy: "Linh Khống Thuật phiền ngươi đưa cho".

"Đã muộn lắm rồi, hay là tối nay nàng ngủ lại đây đi." Phỉ Thúy kiến nghị.

Tất nhiên là ý kiến này lập tức bị Ngọc Vô Tâm gạt đi.

Ngủ lại đây? Chỉ sợ nàng vừa chợp mắt liền có kẻ mò vào quấy rối a...
Tiên Môn

Review Chương 737: Một nụ hôn và một cái cắn - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


708 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn