Chương 736: Điều kiện của phỉ thúy

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ngọc Vô Tâm không theo, cuộc cạnh tranh chỉ còn là của hai người, Bộ Hành Thông và lão giả họ Phương. Trong khi ai nấy đều cho kẻ thắng lợi sau cùng sẽ là Bộ Hành Thông thì không, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Phương lão giả mới là người sở hữu công pháp Linh Khống Thuật. 

Đối với điều này mới đầu các tu sĩ có ngạc nhiên, nhưng sau ngẫm lại thì ai nấy đều tự hiểu. Phương lão giả mua được công pháp, nhưng xài được hay không thì khó nói. Biết đâu sau khi buổi đấu giá này kết thúc, đến cả tính mạng của mình lão cũng chẳng giữ được...

Bộ Hành Thông có thể từ một gã tán tu trở thành giáo chủ Âm Dương Giáo, tâm cơ, thủ đoạn há đâu lại tầm thường. Đồ vật hắn muốn, người khác dễ lấy đi như vậy sao?

Vị giáo chủ Âm Dương Giáo này, hắn chắc chắn sẽ ra tay đem Linh Khống Thuật của Phương lão giả cướp lại. Ngọc Vô Tâm dám cá là như thế. Một gã tán tu Trúc cơ sơ kỳ thôi, Bộ Hành Thông hắn có gì phải e ngại?

Nhưng bọn họ có như thế nào thì cũng là chuyện của bọn họ, Ngọc Vô Tâm chả hơi đâu mà để ý. Khiến nàng quan tâm hiện chỉ có Phỉ Thúy. Nữ nhân này đã nói vẫn còn một cuốn Linh Khống Thuật nữa, truyền âm bảo sau khi buổi đấu giá kết thúc sẽ đưa cho nàng. Ngọc Vô Tâm nàng hy vọng là nàng ta nói thật. 

"Vẫn còn đan phương Trúc Cơ Đan mà ta cần nữa, không biết khi nào mới tới." Ngọc Vô Tâm nhìn lên bục cao thầm nghĩ. 

Trùng hợp làm sao, nàng vừa nghĩ xong thì trên bục Phỉ Thúy đã lập tức giới thiệu: "Vật phẩm thứ hai mươi... Các vị đạo hữu, món đồ vật này tiểu nữ tin sẽ rất có ý nghĩa đối với những ai có đam mê đan đạo".

Đan đạo? Không lẽ... Ánh mắt Ngọc Vô Tâm sáng lên. Dưới sự chăm chú của nàng, tấm vải đỏ được Phỉ Thúy giở ra, để lộ một cuốn ngọc giản. 

Phỉ Thủy cầm ngọc giản lên: "Các vị đạo hữu, thứ tiểu nữ đang giữ trong tay chính là đan phương Trúc Cơ đan".

Đã có lời xác nhận, những ánh mắt khao khát càng rõ ràng hơn. Bộ Hành Thông, lão giả họ Phương kia ai nấy cũng đều tập trung ngó nhìn. 

Đan phương Trúc Cơ Đan, đây là vật phẩm chỉ các đại tông môn mới sở hữu, xưa giờ đều chẳng truyền ra bên ngoài. Nay Bái Hoả Giáo lại đem bán ra, đây đã xem như là một ngoại lệ hiếm hoi rồi. Trước cơ hội ngàn năm có một này, nếu mà không tranh đoạt thì thật quá uổng phí đi. 

Đối với biểu hiện của chúng nhân, Phỉ Thúy chỉ nhếch môi cười nhạt. Đan phương Trúc Cơ Đan là cỡ nào trân quý, bọn họ cho là Bái Hoả Giáo nàng thật sẽ đem bán ra sao?

"Các vị đạo hữu không cần nôn nóng, nghe tiểu nữ nói hết".

"Cuốn ngọc giản tiểu nữ đang cầm đích xác là đan phương Trúc Cơ Đan, tuy nhiên... cũng không hẳn là đan phương Trúc Cơ Đan".

Hả?

Đan phương Trúc Cơ lại không hẳn đan phương Trúc Cơ, đây là ý gì?

Chúng nhân ai nấy nghi hoặc, duy chỉ Ngọc Vô Tâm là có vẻ đã hiểu ra được vấn đề. Nàng nghĩ đan phương mà Phỉ Thúy đang cầm kia nó chỉ có một nửa...

"Đạo hữu." Bộ Hành Thông đứng lên, hướng Phỉ Thúy hỏi "Lời đạo hữu vừa rồi là ý gì? Xin hãy nói rõ".

Phỉ Thúy nhẹ gật đầu, nói: "Bên trong cuốn ngọc giản này, ghi lại đúng là cách thức luyện chế Trúc Cơ Đan, nhưng nó không hoàn chỉnh. Nói cách khác, đan phương này chỉ có một nửa".

"Một nửa?".

Bộ Hành Thông thất vọng. Đan phương Trúc Cơ Đan trân quý đúng rất trân quý, nhưng nếu chỉ có một nửa... giá trị sẽ giảm đi nhiều. Mua về thiết nghĩ cũng chỉ để làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo mà thôi.

"Các vị đạo hữu, đan phương này tuy chỉ có một nửa, nhưng để làm tài liệu nghiên cứu thì cũng rất hữu ích. Những vị đạo hữu nào có hứng thú với đan đạo tiểu nữ cho là nên mua, biết đâu lại có thể từ đó mà thông suốt, thậm chí tự mình luyện chế được Trúc Cơ Đan cũng không chừng".

Đối với những lời này chúng nhân căn bản chẳng ai tin. Nếu có thể từ một nửa đan phương ngộ ra cách thức luyện chế luôn thì kẻ đó khẳng định đã không phải người. Cho dù kỳ tài đan đạo cũng chưa chắc làm nổi đấy. Đó là còn chưa kể muốn luyện chế được Trúc Cơ Đan đòi hỏi tu sĩ phải có tu vi ít nhất là Trúc Cơ sơ kỳ trở lên. Mà ở vùng đất Nam man này Trúc Cơ kỳ tu sĩ lại được bao nhiêu? Có bao nhiêu người rồi sẽ thành tựu?

Thế là từ một vật phẩm khiến ai cũng đỏ mắt thèm thuồng, lúc này giá trị cuốn ngọc giản trên tay Phỉ Thúy đã giảm đi rất nhiều. 

Những cái lắc đầu hụt hẫng, Phỉ Thúy thấy hết nhưng trên khuôn mặt nàng, một nụ cười như có như không vẫn luôn thường trực. 

"Các vị đạo hữu, giá khởi điểm của đan phương này là một trăm năm mươi viên hạ phẩm Tẩy Tủy Đan, có thể tùy ý tăng giá".

"Ta trả một trăm sáu mươi." Qua một thoáng im lặng, Bộ Hành Thông là người đầu tiên tăng giá. Dù sao cái giá cũng không quá cao, cứ mua về nghiên cứu. Biết đâu sau này may mắn lại tìm được phân nửa còn lại của đan phương.

Bộ Hành Thông là vậy, tâm lý cầu may. Song không phải chỉ mình hắn có suy nghĩ ấy. Lão giả họ Phương cũng muốn mua.

"Phương mỗ ra một trăm bảy mươi".

"Một trăm tám mươi".

"Một trăm tám mươi lăm".

"Một trăm chín mươi".

"Hai trăm".

...

"Hai trăm ba mươi".

"Hai trăm ba mươi lăm".

...

"Hai trăm bảy mươi".

"Hai trăm bảy mươi lăm".

"Ba trăm".

Phương lão giả cùng Bộ Hành Thông cùng đưa mắt nhìn về phía Ngọc Vô Tâm. Cái giá ba trăm vừa rồi chính là do nàng ra. 

Phương lão giả trầm ngâm một chút thì lắc đầu, tỏ ý không theo. Bộ Hành Thông cũng là như vậy, im lặng từ bỏ. Một nửa đan phương suy cho cùng cũng chỉ là thứ vô dụng, bỏ ba trăm viên đan dược để mua... thật sự không đáng. 

"Ngọc đạo hữu ra giá ba trăm viên hạ phẩm Tẩy Tủy Đan, không biết còn ai trả cao hơn chăng?".

Đợi vài giây mà không thấy ai tăng giá, Phỉ Thúy lúc này mới mỉm cười với Ngọc Vô Tâm: "Ngọc đạo hữu, xin chúc mừng. Đan phương này bây giờ chính là của đạo hữu".

Giá thành đã định, chiếu theo quy củ, lão giả đứng bên cạnh Phỉ Thúy lúc này mới nâng cao khay bạc, đợi nàng đặt ngọc giản xuống sẽ mang tới cho Ngọc Vô Tâm. Song, khác những lần trước, lần này Phỉ Thúy đã không để lão mang đi, thay vào đó lại tự mình bước xuống. Hành động này của nàng khiến cho lão giả âm thầm nghi hoặc. 

"Ngọc đạo hữu, đan phương của đạo hữu." Phỉ Thúy đứng trước mặt Ngọc Vô Tâm, nâng khay nói.

Ngọc Vô Tâm khẽ động thần niệm, lấy từ túi trữ vật ra ba chiếc bình ngọc rồi đặt lên khay. 

"Đạo hữu xin hãy kiểm tra".

"Không cần. Tiểu nữ tin tưởng Ngọc đạo hữu".

Chỉ thấy Phỉ Thúy phẩy tay một cái thì ba chiếc bình ngọc trên khay đã biến mất. Sau đó nàng xoay lưng bước đi. Trong khi đi nàng có truyền âm cho Ngọc Vô Tâm, nội dung như sau: "Tình nhân của ta, Linh Khống Thuật đang đợi nàng. Phỉ Thúy cũng đang đợi nàng".

"Yêu nữ." Ngọc Vô Tâm nắm cuốn ngọc giản trong tay, thầm đánh giá. 

...

Sau một nửa đan phương Trúc Cơ Đan, những món đồ vật khác tiếp tục được đem ra bán đấu giá. Càng về cuối thì vật phẩm càng giá trị. Nào công pháp cao cấp, nào thượng phẩm Linh khí, thậm chí còn có cả trứng yêu thú chưa nhận chủ nữa. Song, quý thì quý, Ngọc Vô Tâm chẳng hề xuất thêm đan dược. Công pháp cao cấp nàng đã có Tử Hà Ma Thiên, thượng phẩm Linh khí cũng sở hữu hai kiện, còn tranh đoạt làm gì. Hai thứ nàng muốn là Linh Khống Thuật và đan phương Trúc Cơ Đan thì hiện đã cầm được một cái rồi. Cái còn lại, đợi buổi đấu giá kết thúc sẽ đi lấy là xong. Nàng chỉ mong sao ả yêu nữ Phỉ Thúy kia đừng đặt ra điều kiện gì oái ăm là được. 

Thời điểm kiện vật phẩm cuối cùng được bán xong thì tà dương cũng vừa khuất bóng. Theo sự chỉ dẫn của một thiếu nữ Bái Hoả Giáo, Ngọc Vô Tâm đi đến vườn hoa. Phỉ Thúy, yêu nữ này đang đợi sẵn ở đây. 

"Tình nhân của ta, nàng tới rồi." Vừa thấy Ngọc Vô Tâm, Phỉ Thúy lập tức tươi cười bước lại. 

Ngọc Vô Tâm khẽ cau mày: "Phỉ đạo hữu, Vô Tâm không phải tình nhân của đạo hữu".

"Thật không phải?".

Chẳng đợi Ngọc Vô Tâm đáp thì Phỉ Thúy đã xuất ra một cuốn ngọc giản. Nàng huơ huơ trước mặt Ngọc Vô Tâm: "Nếu mà thật không phải thì cuốn Linh Khống Thuật này e là Phỉ Thúy phải đem cho người khác rồi".

Ngọc Vô Tâm trầm mặc, bảo: "Đạo hữu cứ cho một cái giá". 

Phỉ Thúy mỉm cười, nhẹ lắc đầu: "Cuốn Linh Khống Thuật này Phỉ Thúy không bán".

Yêu nữ này quả nhiên không dễ gì nhả công pháp ra. 

"Điều kiện là gì?" Ngọc Vô Tâm chẳng muốn dong dài thêm làm gì, trực tiếp hỏi thẳng.

Phỉ Thúy cũng nhanh chóng đáp lại: "Rất đơn giản. Chỉ cần Vô Tâm chịu làm tình nhân của Phỉ Thúy, như vậy Phỉ Thúy lập tức sẽ đưa".

"Thế nào? Vô Tâm không muốn?".

Trước lối xưng hô thân mật này của Phỉ Thúy, Ngọc Vô Tâm trong lòng có hơi khó chịu. Nàng nhăn mày: "Xin lỗi, điều kiện này ta không thể đáp ứng".

"Tại sao? Có phải cho rằng nữ nhân yêu nữ nhân là không đúng, một cái gì đó đáng ghê tởm?" Phỉ Thúy truy hỏi, đáy mắt thoáng qua một tia âm độc khó thấy. 

"Không phải." Ngọc Vô Tâm lắc đầu "Ta không kì thị. Giống như đạo hữu nói, yêu chẳng qua chỉ là một sự lựa chọn. Đối tượng là ai, nam hay nữ đều không quan trọng, cái quan trọng là người đó khiến ta khao khát, mong muốn kề bên".

"Phỉ Thúy đạo hữu, Vô Tâm ta chỉ là chưa có loại cảm xúc khao khát đó với đạo hữu, vì vậy nên không thể đồng ý".

Tiếu ý vừa tiêu biến lại lần nữa trở về trên khuôn mặt Phỉ Thúy. Nàng cười bảo: "Được rồi, Vô Tâm đã nói thế thì Phỉ Thúy sẽ thay đổi điều kiện".

Chỉ vào má mình, Phỉ Thủy tiếp lời: "Vô Tâm hôn Phỉ Thúy một cái thì Phỉ Thúy sẽ đưa cho công pháp".
Tiên Môn

Review Chương 736: Điều kiện của phỉ thúy - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


887 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn