Chương 727: Đột nhiên tìm tới

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Băng Châm Quyết quả không hổ là ngụy pháp thuật cao cấp, so với Ngự Phong Thuật và Linh Khí Hộ Thuẫn thì khó khăn hơn nhiều. Trước đó, với Linh Khí Hộ Thuẫn và Ngự Phong Thuật Ngọc Vô Tâm chỉ tiêu tốn vài ngày liền có thể lĩnh hội, song với Băng Châm Quyết, nàng phải mất cả tháng trời mới đạt được chút thành tựu. 

Nhưng cái gì cũng đều có lý do của nó cả. Băng Châm Quyết đúng khó tu luyện, song một khi nắm giữ, uy lực thi triển ra đến là không thể xem thường.

Băng Châm quyết thực không phải chỉ là hư danh. Vào ngày luyện thành Ngọc Vô Tâm lẳng lặng tới một góc vắng thí nghiệm. Đầu tiên nàng ngắm một khối cự thạch nặng ngàn cân sau đó điều động linh lực. Chỉ thấy nàng giơ tay phải lên, những âm thanh răng rắc vang lên rồi phía trong bàn tay chợt xuất hiện một vùng sương trắng sau đó ngưng tụ thành mấy trăm ngọn băng lóng lánh.

Ngọc Vô Tâm vung tay, đám băng châm này như tia chớp bắn tới cự thạch. Trong ánh hàn quang lạnh lẽo cự thạch cứng rắn đã thủng lỗ chỗ, nháy mắt sau thì vỡ ra thành trăm mảnh vụn. 

"Theo như miêu tả bên trong ngọc giản thì xuất được ba trăm ngọn băng châm thì mới chỉ đạt tiểu thành. Sau khi đem Băng Châm Quyết luyện đến lô hỏa thuần thanh thì một lần xuất chiêu, băng châm ra tới cả ngàn ngọn, uy lực bá đạo khiến người sợ hãi".

"Xem ra vẫn cần phải luyện tập thêm".

Và như thế, ngày qua ngày, Ngọc Vô Tâm miệt mài tu luyện. 

Thời gian trôi rất nhanh...

...

"Khốn!".

Cách động phủ khoảng độ hai trăm thước, Ngọc Vô Tâm giơ ngón tay điểm ra một chỉ, miệng hô một tiếng. 

Theo tiếng hô của nàng, sợi dây kim tuyến lập tức hướng tới một cây đại thụ, nhanh chóng đem nó quấn chặt. 

Trải qua một thời gian khổ cực, rốt cục nàng đã thuần thục sử dụng kiện trung phẩm linh khí này.

Tuy vậy, nếu bảo đã hài lòng thì chưa phải. Ngọc Vô Tâm tự biết là mình vẫn chưa thể phát huy được tối đa uy lực của sợi dây kim tuyến này. Mà không riêng gì sợi dây, cả thanh phi kiếm màu đen và cây kim châm cấp bậc thượng phẩm kia nữa. 

Sau một thời gian quan sát, thử nghiệm cùng tìm hiểu điển thư, Ngọc Vô Tâm đã rút ra được kết luận. Vấn đề không phải do nàng thiếu hụt linh lực mà nằm ở thuật pháp thao túng Linh khí. 

Khu Vật Thuật mà nàng đang sử dụng để điều khiển Linh khí chỉ là phương pháp cơ bản nhất. Muốn chính thức phát huy ra uy lực chân chính của Linh khí thì phải học công pháp cao cấp hơn.

Công pháp cao cấp cùng tính chất với Khu Vật Thuật chính là Linh Khống Thuật, thuộc nhóm pháp thuật cao cấp chỉ tu sĩ Trúc cơ kỳ trở lên mới có khả năng tu tập. 

Chỉ là...

Tróng số những pháp môn nàng thu được từ trên người Tạ Trường Thanh chẳng có cái nào là Linh Khống Thuật hết. Tàng Thư Các nàng cũng đã kiếm qua, nhưng không thu hoạch được gì. Theo như nàng tìm hiểu được thì trước đây tông môn cũng từng có một quyển Linh Khống Thuật, nhưng về sau đã bị Tạ Trường Thanh mang ra khỏi Tàng Thư Các, cuối cùng vứt ở xó nào không rõ. 

"Cái lão già này, ngươi luyện xong, không đem trả về Tàng Thư Các thì cũng nên bảo quản cho tốt chứ...".

Đối với việc Linh Khống Thuật bị thất lạc, những người khác chắc hẳn chả ai thèm bận tâm, nhưng Ngọc Vô Tâm thì khác, nàng rất phiền muộn. Đã là tu sĩ Trúc cơ mà lại không có Linh Khống Thuật tu luyện, như vậy Linh khí xuất ra, uy lực sẽ bị giảm đi nhiều. Điều này hết sức thiệt thòi. 

"Linh Khống Thuật là pháp thuật cao cấp chỉ tu sĩ Trúc cơ mới có khả năng tu luyện, mà tại vùng đất Nam man nghèo nàn, hẻo lánh này, người đột phá cảnh giới Trúc cơ lại chẳng mấy...".

Theo như suy đoán của Ngọc Vô Tâm, nàng cho tại đất Nam man, trừ bỏ Ma Thần Tông của mình ra thì hẳn cũng chỉ còn hai nơi nữa là có khả năng cất chứa Linh Khống Thuật: Cực Lạc Tông và Âm Dương Giáo. Nhưng muốn từ hai nơi này lấy đi Linh Khống Thuật... sẽ rất là nguy hiểm. Trầm Bát Khảo và Bộ Hành Thông, tu vi hai lão già đó một kẻ Trúc cơ hậu kỳ một kẻ Trúc cơ trung kỳ, ai cũng đều cao hơn Ngọc Vô Tâm nàng cả. 

"Trước mắt cũng chỉ đành gác lại, đợi sau này đột phá cảnh giới xong lại tính tiếp".

Nhẹ lắc đầu, Ngọc Vô Tâm xoay người bước đi. 

Nàng không về động phủ mà đi thẳng tới Đan Đường. Thời điểm tiến đến khu vực Phế Đan Phòng, một thân ảnh quen thuộc liền chạy ra nghênh đón. Chính là Đậu Kiến Đức - gã đồng tử lớn tuổi nhất, cũng đồng thời là người đương nhiệm vị trí quản sự của Phế Đan Phòng. 

"Tham kiến đường chủ." Đậu Kiến Đức cung kính hướng Ngọc Vô Tâm hành lễ.

Đáp lại, Ngọc Vô Tâm hờ hững gật đầu, sau đó hỏi: "Trong thời gian này Phế Đan Phòng có chuyện gì không?".

"Dạ bẩm đường chủ, hết thảy đều như thường".

Sau một năm làm đường chủ Đan Đường, đây là lần đầu tiên Ngọc Vô Tâm mới tiến hành kiểm tra khiến cho Đậu Kiến Đức là kẻ cầm đầu đám đồng tử, cũng là quản sự ở đây có chút thấp thỏm lo âu. 

Tại Ma Thần Tông, đám đồng tử này có vị thế rất thấp. Bọn họ chỉ là phận nô phó chuyên làm tạp dịch cùng việc nặng để hầu hạ tu tiên giả. Song khi hành sự có sơ suất nhẹ thì bị mắng chửi, thậm chí còn mất mạng là điều bình thường.

Mỗi ngày trôi qua bọn họ đều nơm nớp lo sợ. Nếu như gặp được vị thượng ti nào tính cách ôn hòa thì vận số may mắn, còn nếu như gặp một lão quái hỉ nộ vô thường thì mạng nhỏ có thể mất bất cứ lúc nào.

Khi trước ở Phế Đan phòng có những khoảng thời gian rất dài không có tu sĩ phụ trách, bất đắc dĩ Lâm Chính mới phải để cho Đậu Kiến Đức tạm thời nắm quyền quản sự. Cũng kể từ đó Phế Đan Phòng mới thực sự an toàn đối với đám đồng tử, cuộc sống có thể nói là nhàn nhã vô lo. 

Lúc Ngọc Vô Tâm tới đây, tuyên bố thay quyền Kim Hoa làm đường chủ Đan Đường, trong lòng bọn họ lại lo lắng không thôi, tưởng rằng những ngày tươi đẹp đã kết thúc. Song qua mấy tuần trăng không thấy nàng đá động gì đến Phế Đan Phòng thì bọn họ rốt cục an tâm. 

Thế nhưng bây giờ, qua hơn một năm bỏ mặc, lúc này vị đường chủ này lại đột nhiên hỏi han sự tình Phế Đan Phòng... Đậu Kiến Đức không thể không lo. 

Có điều, Đậu Kiến Đức hắn lo thừa rồi. Ngọc Vô Tâm bất quá chỉ là tiện miệng thăm hỏi vài câu thôi, chả có ý tra xét gì cả. 

Đan dược bên trong Phế Đan Phòng, hơn một năm qua, kẻ duy nhất đá động duy cũng chỉ mỗi mình Ngọc Vô Tâm nàng thôi a. Ai lại đi truy xét tội của chính bản thân mình bao giờ.

Sau khi một mình vào kiểm tra qua phế đan bên trong khố phòng, Ngọc Vô Tâm hời hợt nói với Đậu Kiến Đức thêm mấy câu thì chuyển gót rời đi.

"Cung tiễn đường chủ".

...

Trên đường trở về động phủ, khi còn cách một quãng đi bộ khoảng độ một khắc thì Ngọc Vô Tâm dừng lại. Ở trước mặt nàng có mấy người đang đứng. Trừ bỏ số đệ tử làm nhiệm vụ canh gác ra thì còn có thêm hai gương mặt, vừa mới lại vừa quen. 

Kim Hoa và Bạch Bào - hai kẻ đứng đầu trong số năm vị trưởng lão của Ma Thần Tông
Tiên Môn

Review Chương 727: Đột nhiên tìm tới - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


851 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn