Chương 716: Hướng tới phế đan phòng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Có lúc là Tẩy Tủy Đan, có lúc là Bồi Nguyên Đan, Ngọc Vô Tâm luân phiên tinh chế ngày đêm. Thỉnh thoảng ngoại trừ hai loại đan dược ấy ra thì nàng cũng đem tinh chế một số loại khác nữa. 

Mệt, nàng đương nhiên biết. Nàng cũng là con người, thân thể tạo từ máu thịt chứ nào phải cỏ cây sắt thép. Nhưng nàng không muốn lãng phí thời gian. Hôm nay Tạ Trường Thanh đã chết, bình thường mọi người có thể sẽ chẳng ai thắc mắc, tuy nhiên, một khi có đại sự bất ngờ phát sinh, cần tông chủ đứng ra xử lý mà Tạ Trường Thanh lại không ra mặt thì... các vị trưởng lão sẽ sinh nghi. 

Với tu vị luyện khí đỉnh phong như hiện tại, Ngọc Vô Tâm vẫn chưa đủ khuất phục toàn bộ năm vị trưởng lão kia đâu. Nàng cần phải nhanh chóng đề thăng kỹ năng tinh chế đan dược, sớm ngày đem phế đan Trúc Cơ biến thành Trúc Cơ Đan, từ đó đột phá. Dĩ nhiên, nếu mà lâu quá vẫn không được, Ngọc Vô Tâm sẽ phải buộc lòng thay đổi kế hoạch, có thể sẽ lựa chọn rời đi...

May mắn, ông trời đã không phụ công người. Sau một thời gian miệt mài tập luyện, Ngọc Vô Tâm đã ngày càng thuần thục, kỹ xảo tăng lên. Nếu trước đây, trong việc đề thăng đan dược từ hạ phẩm lên trung phẩm, đối với Tẩy Tủy Đan chỉ có sáu thành, Bôi Nguyên Đan chỉ có bốn thành thì bây giờ tỉ lệ đã tăng lên lần lượt là tám thành và sáu thành. 

Thêm nữa, trong quá trình tinh chế này, Ngọc Vô Tâm còn phát hiện ra một điều. Đó là cứ sau mỗi lần dẫn dắt lam sắc quang điểm đi hết một vòng đại chu thiên tuần hoàn bên trong cơ thể thì thể chất và thần thức của nàng đều sẽ đề thăng lên một chút. Tuy rằng mức gia tăng là rất nhỏ, nhưng tích tiểu thành đại, mỗi ngày một chút, sau ba tháng tổng lại thì cũng được kha khá. 

Mà thể chất cải biến, thần thức tăng lên, điều này đối với việc tinh chế đan dược của nàng hết sức hữu ích. Nàng có thể cải thiện kỹ năng của mình...

"Thấm thoắt đã ba tháng trôi qua rồi...".

Bên trong động phủ, Ngọc Vô Tâm đứng nhìn ra ngoài cảm thán. Ba tháng, thời gian nào ngắn, ấy vậy mà nàng lại có cảm giác chỉ mới như là hôm qua. Chắc bởi tâm trí nàng đã dồn hết vào việc tập luyện tinh chế đan dược cho nên quên mất thời gian chăng...

"Trung phẩm Tẩy Tủy Đan và trung phẩm Bồi Nguyên Đan hiện ta đã thành công tinh chế không ít, khả năng thao túng lam sắc quang điểm cũng đã tăng lên rất nhiều. Có lẽ từ mai nên bắt đầu tập luyện với phế đan".

Cái đích mà Ngọc Vô Tâm hướng đến là Phế Đan Phòng. Ở nơi đó, so với thân gia thu được của Tạ Trường Thanh thì số lượng đan dược nhiều hơn, chủng loại cũng phong phú hơn. Ngọc Vô Tâm cảm thấy mình nên tập luyện với càng nhiều chủng loại đan dược càng tốt. Trước khi bắt tay vào tinh chế Trúc Cơ Đan, nàng cần đề thăng năng lực lên thêm một bậc nữa, có vậy thì xác suất thành công mới cao. Nói sao Trúc Cơ Đan cũng là thứ trân quý, cho dù phế đan đi nữa thì vẫn rất hiếm, đâu thể tùy tiện được.

"Cũng không biết tiểu nha đầu kia hiện tại thế nào. Có lẽ nên đi nhìn nó một chút".

Thở ra một ngụm trọc khí, Ngọc Vô Tâm thoáng chỉnh trang đầu tóc một chút rồi hướng cửa động bước ra. 

Đi được một lúc, trước mắt nàng hiện ra mấy thân ảnh. Chính là những gã đệ tử có trách nhiệm canh gác chung quanh động phủ Tạ Trường Thanh. 

Như mọi khi, thời điểm nhìn thấy Ngọc Vô Tâm đi tới thì đám đệ tử liền tươi cười chào hỏi, thái độ rất là niềm nở, kèm theo còn có chút nịnh bợ. 

"Chào Ngọc sư tỷ".

"Ngọc sư tỷ hảo".

"Ừm." Ngọc Vô Tâm lành lạnh gật đầu bước qua. Nhưng sau đó, như chợt nhớ tới điều gì, nàng xoay người lại. 

Trước ánh mắt nghi hoặc của các đệ tử làm nhiệm vụ canh gác, nàng dặn: "Tông chủ hiện đang bế quan tu luyện, các ngươi nhớ canh giữ cẩn thận, đừng có để ảnh hưởng đến người. Bất cứ ai đến đây, dù là trưởng lão cũng không cho vào, hiểu chưa?".

"Ngọc sư tỷ, bọn đệ biết rồi".

"Ngọc sư tỷ xin hãy yên tâm, bọn đệ sẽ không cho bất cứ ai lại gần cấm địa".

"Thế thì tốt." Ngọc Vô Tâm nhẹ gật đầu, quay người bước tiếp. 

Theo dự tính, nàng một đường đi thẳng đến phòng của Tố Tâm. Thế nhưng khi tới nơi, ngó vào trong phòng thì nàng lại chẳng thấy bóng dáng tiểu sư muội mình đâu. 

"Tiểu nha đầu này chạy đi đâu rồi".

"Ngọc sư tỷ." Trong lúc Ngọc Vô Tâm đang tự vấn thì cánh cửa phóng bên cạnh mở ra. Một cô gái vui vẻ tiến lại gần Ngọc Vô Tâm, mau mắn hỏi han. 

Cô gái này Ngọc Vô Tâm có nhận thức. Nàng ta danh gọi Cao Viên, ngày thường rất hay qua lại với Tố Tâm. 

Chả hơi đâu đi đáp lại những câu chào hỏi xã giao của Cao Viên, Ngọc Vô Tâm trực tiếp hỏi thẳng: "Cao Viên, ngươi thấy Tố Tâm đâu không?".

"Tiểu sư muội?".

Cao Viên nhanh chóng hồi đáp: "Ngọc sư tỷ, lúc nãy muội thấy tiểu sư muội đi ra phía hậu sơn".

"Biết rồi".

...

"Róc rách...".

"Róc rách...".

Hậu sơn, bên một con suối nhỏ. 

Trong bộ y phục màu hồng phấn quen thuộc, Tố Tâm ngồi chồm hổm trên bờ, hai tay chống cằm, dáng vẻ đăm chiêu. Cô bé đang nghĩ đến Ngọc Vô Tâm. 

"Ngọc sư tỷ đi đến chỗ lão tông chủ đã ba tháng rồi mà vẫn chưa về nữa...".

"Cao Viên sư tỷ nói Ngọc sư tỷ chắc đã được lão tông chủ sủng ái nên quên mất mọi người rồi".

"Sủng ái... Hứm... Ngọc sư tỷ đúng là người có mới nới cũ. Vậy mà lần trước còn nói sẽ chiếu cố ta...".

Nhớ lại ngày hôm đó, Tố Tâm không thể không nghĩ đến nụ hôn bất ngờ kia. Còn có thân thể loã lồ, hai chân dính đầy máu kia nữa. Chúng đã ám ảnh cô bé suốt ba tháng qua. 

Tố Tâm, cô bé muốn quên lắm, khổ nỗi càng muốn quên thì trong đầu lại càng nhớ. 

Bất giác, cô bé đưa tay sờ lên môi...

"Tiểu nha đầu, đang làm gì đấy?".

"A!".

Bị tiếng gọi của Ngọc Vô Tâm làm cho giật mình, Tố Tâm la lên, suýt tí đã té nhào xuống suối. 

"N-Ngọc sư tỷ?".

Ngọc Vô Tâm mỉm cười: "Sao? Mới có ba tháng mà đã không nhận ra người sư tỷ này rồi?".

Tướng mạo của Ngọc Vô Tâm Tố Tâm dĩ nhiên là vẫn nhận ra. Nào có thay đổi bao nhiêu đâu. Vẫn làn da trắng tái đó, đôi mắt thâm quầng và bờ môi tim tím đó... Sở dĩ giật mình là bởi Tố Tâm quá bất ngờ. Suốt ba tháng không thấy tăm hơi nay lại đột nhiên đích thân tìm tới, có chút "kỳ lạ" a. 

Trông thấy Ngọc Vô Tâm, Tố Tâm thật rất vui mừng. Vốn cô bé đã toan chạy tới, nhưng chạy được mấy bước thì cô bé bỗng khựng lại, kế đấy thì liên tiếp thoái lui, e dè bịt miệng mình lại. 

Nụ hôn kia vẫn còn rất ám ảnh đổi với cô bé đấy. 

Hửm?

Ngọc Vô Tâm quan sát, dễ dàng hiểu được. Nàng biết hôm đó mình đã để lại một dấu ấn khó phai trong lòng tiểu sư muội. Dù vậy, nàng không áy náy hay là ân hận gì. 

Miệng cười tà mị, Ngọc Vô Tâm lấy tay vén tóc, vừa hướng chỗ Tố Tâm tiến đến vừa nói: "Tiểu nha đầu, làm gì vậy? Không nhớ Ngọc sư tỷ sao?".

"Đ-Đứng lại!".

Tố Tâm trông thây nụ cười tà mị kia của sư tỷ mình thì dạ lại càng bất an hơn gấp bội. Cô bé tiếp tục thoái lui.

"Ngọc sư tỷ, đề nghị sư tỷ giữ khoảng cách!".

"Giữ khoảng cách? Tại sao?" Ngọc Vô Tâm giả ngây giả ngô hỏi lại trong khi đôi chân thì vẫn tiếp tục bước đi. 

"Nam nữ... À không, nữ nữ thụ thụ bất thân. Chúng ta phải giữ khoảng cách!".

Ngọc Vô Tâm phì cười: "Nữ nữ thụ thụ bất thân? Câu này lần đầu tiên ta mới nghe nói a".

Dứt câu, Ngọc Vô Tâm lại nhấc chân tiến tới.

"Sư tỷ không được qua đây!".

"Ta cứ qua đấy, tiểu nha đầu ngươi làm gì được ta?".

Lo Tố Tâm còn chưa đủ hãi, Ngọc Vô Tâm cố tình bồi thêm: "Tiểu nha đầu, ba tháng không gặp sư tỷ thật rất nhớ ngươi a. Nào, mau lại đây để sư tỷ thơm một cái".

"A a! Cứu mạng!".

Tố Tâm thần tình đại biến, quay đầu ù té chạy.
Tiên Môn

Review Chương 716: Hướng tới phế đan phòng - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


721 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn