Chương 712: Phát hiện mới

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Phù... ".

"Phù...".

Ngọc Vô Tâm liên tiếp thở mạnh. Không phải bằng mũi mà bằng miệng. Nàng cần bình ổn lại tâm tình. Mười tám năm lăn lộn, trải đủ đắng cay đã ma luyện tâm tính nàng. Ngọc Vô Tâm nàng sẽ không vì chuyện này mà nản lòng thoái chí. Nàng không chấp nhận buông xuôi. Chỉ cần nàng còn sống thì vẫn sẽ còn hy vọng. Chỉ cần còn một tia hy vọng thì nàng sẽ bắt lấy, tiếp tục cố gắng sinh tồn, nỗ lực tranh đấu...

"Mẫu thân ta đã bị chôn xuống dưới mồ mà Ngọc Vô Tâm ta còn có thể sinh ra, ta bị người hắt hủi, nhẫn tâm đánh đập mà còn có thể sống sót tới ngày tiến nhập Ma Thần Tông... Ông trời nếu đã để ta sống, lại ban cho ta một bảo vật nghịch thiên là bạch liên hoa thì ắt phải có lý do. Ta thất bại hẳn bởi vì còn chưa hiểu được huyền cơ..." 

"Phải, có lẽ ta đã bỏ sót chi tiết nào đó. Ta cần tìm hiểu thấu đáo bạch liên hoa...".

Tự mình trấn an, Ngọc Vô Tâm trước tiên chuyển mình đứng lên, rời khỏi động phủ. Nàng cần đi dạo một vòng để cho tâm tình được thoải mái. Dạ nếu mà phẫn uất, như vậy cho dù là nghiên cứu thử nghiệm hay là tu luyện đều sẽ không hiệu quả, có khi còn phản tác dụng. Tu tiên là quá trình nghịch thiên. Tu sĩ nếu mà tâm không kiên định, ý chí không vững thì rất dễ tẩu hoả nhập ma, tự mình hại mình. 

...

"Chào Ngọc sư tỷ".

"Ngọc sư tỷ hảo".

Từ chỗ động phủ, Ngọc Vô Tâm đi bộ khoảng độ một khắc rưỡi sau thì gặp những đệ tử được phân công làm nhiệm vụ canh gác. Khi nhìn thấy nàng, bọn họ ai nấy cũng đều tươi cười chào đón, thái độ rất là niềm nở. 

Ngọc Vô Tâm không lạ gì. Tương tự lần trước, thời điểm tiến vào, nàng chỉ hướng những kẻ chào hỏi mình "ừm" khẽ một tiếng rồi tiếp tục bước đi. 

Lạnh nhạt là vậy nhưng các đệ tử canh gác chẳng một ai dám có tí nào bất mãn, không vừa ý. Thân phận của Ngọc Vô Tâm bây giờ há đâu đơn giản. 

"Long sư huynh, lúc nãy huynh có thấy không?" Đợi cho thân ảnh Ngọc Vô Tâm khuất hẳn, lúc này một tên đệ tử mới hướng người bên cạnh hỏi. 

Kẻ được gọi Long sư huynh nhẹ gật đầu: "Thấy. Tấm mộc bài mà Ngọc sư tỷ đeo bên hông chính là lệnh bài của tông chủ".

"Ngay cả lệnh bài của mình mà tông chủ cũng đưa cho, xem ra người rất coi trọng Ngọc sư tỷ".

"Đâu chỉ coi trọng. Theo ta nghĩ thì ngày Ngọc sư tỷ lên nắm đại quyền đã không còn xa nữa đâu".

...

Thời gian Ngọc Vô Tâm đi dạo, trước sau gộp lại cũng được ba canh giờ có lẻ. Tuy vậy, những nơi nàng đi tính ra không nhiều. Phần lớn thời gian nàng chỉ ngồi ở hậu sơn, bên một con suối nhỏ.

Thời điểm Ngọc Vô Tâm trở về thì trời cũng đã tối. Dưới ánh trăng trung tuần chiếu rọi, nàng ra ngồi ở trước cửa thạch động, trên một phiến đá bằng, lặng im suy nghĩ. 

Nàng đang hồi tưởng lại toàn bộ sự tình đã xảy ra trong những ngày vừa qua, kể từ lần đầu tiên phục dụng Trúc Cơ đan, và rồi nghiền ngẫm. Nàng cảm thấy mình cần phải xem xét thật kỹ, xem xem có chi tiết nào hữu ích mà bản thân đã vô tình bỏ qua hay không. Biết đâu căn cứ vào đấy mà nàng lại tìm ra biện pháp giải quyết tình cảnh khó khăn của mình cũng nên. 

...

Thời gian lặng lẽ trôi qua, Ngọc Vô Tâm như cũ vẫn ngồi im bất động, tựa hồ đã hoá thành pho tượng. Với đôi mắt khép hờ, hai chân xếp bằng, trông nàng thật chẳng khác gì một lão tăng đang nhập định cả.

Nhưng cũng chỉ giống, thực tế nàng vốn không phải tăng nhân, càng không phải pho tượng. Xem xem, đôi mắt nàng đã vừa mới mở ra. 

Chúng hơi khác thường. Đôi mắt ấy. So với bình thường thì sáng hơn rất nhiều. Tinh quang kia người nơi đối diện có thể dễ dàng thấy rõ. 

Ngọc Vô Tâm nàng đã ngẫm ra điều gì rồi chăng?

Thực tế quả là như vậy. Trải qua một hồi lâu nghiền ngẫm thì Ngọc Vô Tâm đã phát hiện ra một chi tiết khác lạ mà trước đó mình bỏ quên. 

Ở lần phục dụng viên Trúc Cơ đan cuối cùng kia, thời điểm những lam sắc quang điểm đem đan dược luyện hoá, từ bên trong viên đan dược, một ít điểm đen đã tán ra. 

Những điểm đen đó là gì?

"Không lẽ đó là...".

"Tạp chất", đó là hai từ mà Ngọc Vô Tâm vừa nghĩ tới.

Tu tiên bách nghệ bao la rộng lớn, công pháp chế khí, luyện đan chế phù... đều bao hàm những tri thức uyên thâm.

Thí dụ như luyện đan là dùng tài liệu trân quý như kỳ hoa dị thảo còn cần đến chân hỏa để luyện chế. Đồng thời sức lửa hay liều lượng gia phụ, thời gian khai lô và lô đỉnh đều quan hệ đến thành công của quá trình luyện đan.

Nói cách khác, đan dược được luyện chế ra không phải đều dùng được, sẽ có những viên phẩm chất tốt, cũng có những viên phẩm chất không tốt, thậm chí còn có cả phế đan - những viên đan dược bị hỏng, không dùng được.

Sở dĩ có sự phân chia như vậy là bởi vì cái gọi "tạp chất" này. Đan dược càng ít tạp chất thì phẩm chất càng cao, hiệu quả càng tốt và ngược lại. 

Lam sắc quang điểm có khả năng đẩy tạp chất ra khỏi đan dược thật ư? Nếu mà như vậy thì đây chính là một công năng nghịch thiên, nói ra có thể khiến các đại nhân vật của tu tiên giới cũng phải chấn động chứ chả chơi...
Tiên Môn

Review Chương 712: Phát hiện mới - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


927 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn