Chương 711: Cuối cùng vẫn là không thể trúc cơ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bạch sắc quang điểm có thể chữa trị thương tích, giải trừ độc tố, bảo hộ thần hồn giúp người cải tử hoàn sinh, công dụng phải nói đủ gọi nghịch thiên. Lam sắc quang điểm có vẻ còn cao cấp hơn, biết đâu hiệu quả mang lại càng lớn, thậm chí có thêm những công năng hay ho gì khác nữa. Ngọc Vô Tâm rất là mong đợi. 

"Trước tiên ổn định cơ thể đã".

Kiềm chế ý muốn của mình, Ngọc Vô Tâm đả toạ dưỡng thần... 

Qua sáng hôm sau, lúc này nàng mới tiếp tục dò xét bạch liên hoa, tiến hành thử nghiệm. 

Kết quả cho thấy đúng như nàng suy đoán, lam sắc quang điểm có đầy đủ những công năng của bạch sắc quang điểm. Chữa trị thương tích, giải trừ độc tố, toàn bộ nó đều làm được, hiệu quả mang lại cũng cao hơn nhiều. 

"Chỉ tiếc là so với bạch sắc quang điểm ở những cánh hoa thì số lượng lam sắc quang điểm tại nhụy hoa lại quá ít".

"Không biết sau này còn có thể đề thăng nữa không...".

Ngọc Vô Tâm hy vọng là có. Con người mà, ai lại chả tham. Ngọc Vô Tâm nàng cũng như vậy thôi, muốn có được nhiều hơn. Dã tâm của nàng rất lớn, nàng cần thêm sự nghịch thiên. Nếu cứ giống như người khác bình bình tu luyện thì đến bao giờ mới trở thành đại nhân vật? Đến bao giờ mới dám ngẩng cao đầu xưng danh với thiên hạ?

"Trước mắt cần phải trúc cơ đã".

Tương lai xa vời Ngọc Vô Tâm tạm gác lại. Nàng hít vào thở ra mấy hơi, buông lỏng tâm tình. Đợi khi mọi tạp niệm đều đã được gạt đi, lúc này nàng mới trút ra viên Trúc Cơ đan thứ năm, cũng là viên cuối cùng mà nàng sở hữu.

"Đã là viên cuối cùng rồi. Bạch liên hoa, ta không hy vọng ngươi lại đem đan dược của ta chiếm đoạt".

Bạch liên hoa hiện đã tiến cấp. Ngọc Vô Tâm nghĩ nó cũng giống như tu sĩ, một khi đã trúc cơ thành công thì sẽ không cần phải dùng Trúc Cơ đan làm chi nữa. Hay ít ra nàng đã tự trấn an mình như thế. Nàng chẳng mong bạch liên hoa nó lại tiếp tục cản trở quá trình đột phá của mình. 

Ầm!

Hệt như bốn lần phục dụng Trúc Cơ đan trước, lần thứ năm này, đan dược vừa nuốt xong, một cỗ nhiệt lưu lập tức nổi lên, tản đi khắp kỳ kinh bát mạch.

Đã quen với cái nóng như thiêu như đốt này nên Ngọc Vô Tâm không có chút nào hoảng loạn. Nàng bình tĩnh khuếch đại thần thức, điều động linh lực hướng đến chỗ viên Trúc Cơ đan bắt đầu luyện hoá. Trong suốt quá trình, nàng cũng một mựu lưu tâm đến bạch liên hoa. Nàng rất sợ nó sẽ lại làm bừa như trước. 

Chẳng may, lo lắng của nàng đã biến thành sự thật. Bạch liên hoa đã bắt đầu phản ứng. Lần này xuất động không phải bạch sắc quang điểm mà là lam sắc quang điểm. Từ nhụy hoa, chúng nhanh chóng đi ra, cùng nhau hợp lại thành một dải lam sắc hướng thẳng đến chỗ viên Trúc Cơ đan. 

"Chết tiệt!".

Chứng kiến động thái của bạch liên hoa, Ngọc Vô Tâm âm thầm chửi to. Nàng vừa tức vừa sợ.

Bạch liên hoa dù đã tiến cấp vẫn khát vọng Trúc Cơ đan. Một lần nữa nó lại muốn chiếm đoạt. Một lần nữa nó lại tiếp tục ngăn cản nàng trúc cơ, muốn đoạn tiên lộ của nàng... 

"Cút ra cho ta!!".

Dạ bất cam, Ngọc Vô Tâm triển khai thần thức lên mức tối đa; linh lực được nàng điều động cũng vậy, ở mức tối đa. 

Và như thế, một "trận chiến" bắt đầu. 

Cuộc giằng co này diễn ra rất quyết liệt. Linh lực của Ngọc Vô Tâm và lam sắc quang điểm, đôi bên không ai chịu nhường ai, đều muốn chiếm hữu Trúc Cơ đan. 

"Ong!".

"Ong!".

Qua hồi lâu tranh đấu, bên trong đan điền của Ngọc Vô Tâm lại phát sinh biến động. Tại vùng trung tâm, bạch liên hoa đột nhiên chuyển động xoay tròn. Từ những cánh hoa, hàng ngàn điểm sáng màu trắng bay ra, tụ lại thành một dải bạch sắc hướng thẳng đến chỗ Trúc Cơ đan. 

"Không xong!".

Nhìn thấy dải bạch sắc kia chạy ra thì Ngọc Vô Tâm biết là mình đã sắp bại. Lam quang quá ít linh lực của nàng có thể kháng cự, nhưng bạch sắc quang điểm này thì... chúng quá nhiều đi!

"Chết tiệt!".

"Chết tiệt!".

"Chết tiệt!!".

Ngọc Vô Tâm khó lòng còn bình tĩnh được nữa. Nàng điên cuồng thúc động linh lực, ôm lấy tia hy vọng sau cùng. 

Tiếc rằng không thể. Linh lực của nàng rốt cuộc vẫn là bị đẩy lui. Viên Trúc Cơ đan lúc này đã bị hai dải bạch sắc và lam sắc bao phủ. 

Ngọc Vô Tâm đã chẳng làm gì được nữa. Hiện nàng chỉ có thể dùng thần thức để mà quan sát. Bất lực đứng nhìn thiết nghĩ chính là như vầy đi. 

Thông qua thần thức, Ngọc Vô Tâm xem rõ toàn bộ quá trình. Bạch sắc quang điểm chỉ bao bọc bên ngoài, không hề tham dự. Từ đầu đến cuối mọi việc đều là do lam sắc quang điểm đảm nhận. Chỉ thấy chúng tiến vào bên trong viên Trúc Cơ đan, tại đó lưu chuyển một hồi thì từ viên đan dược, một ít điểm đen tán ra. Sau đấy, viên đan dược càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị luyện hoá hết, trở thành một cỗ năng lượng tinh thuần dung nhập vào bên trong bạch liên hoa...

...

Ngọc Vô Tâm mở mắt, ngồi bất động thật lâu. Nàng không nói gì, nhưng từ nét mặt có thể nhìn ra là đang rất phẫn uất. Thêm nữa, nơi lòng bàn tay nàng, cả trái lẫn phải lúc này đều đang rỉ máu... 

Nàng thất bại rồi. 

Ban đầu vốn nghĩ năm viên Trúc Cơ đan là quá nhiều, chỉ một trong số thôi cũng đủ để Ngọc Vô Tâm nàng trúc cơ. Nàng tính để dành bốn viên còn lại làm vốn liếng. Ai dè... 

Tiêu tốn toàn bộ năm viên Trúc Cơ đan mà vẫn không thể đột phá...

Bây giờ bảo nàng đi kiếm Trúc Cơ đan, Ngọc Vô Tâm nàng biết kiếm ở đâu đây? Cho dù có người chịu bán thì nàng cũng chưa chắc đủ tiền để mua đấy!

Tự mình luyện chế? Lại càng viển vông. Đừng nói trên người nàng chỉ có một nửa đan phương Trúc Cơ đan, mười loại tài liệu, kể cả khi nắm giữ đan phương hoàn chỉnh, có đủ mười hai loại tài liệu đi nữa thì như cũ vẫn vô phương luyện chế. Muốn luyện được Trúc Cơ đan, người luyện phải có tu vị ít nhất là trúc cơ sơ kỳ!

Mà nàng? Luyện khí kỳ đỉnh phong. 

Lui một bước, có thêm vài ba viên Trúc Cơ đan nữa thì sao? Ngọc Vô Tâm nàng liệu có khả năng đột phá? Bạch liên hoa còn đấy. Nó vẫn khát vọng Trúc Cơ đan. Trừ phi Ngọc Vô Tâm nàng phải có thật nhiều Trúc Cơ đan, bằng không cả đời đừng mơ tiến vào cảnh giới trúc cơ.

"Bạch liên hoa, sau những gì ngươi ban tặng cho ta, và đây chính là cái giá ta phải trả ư?".

Dừng lại ở luyện khí kỳ, cả đời không thể tiến thêm, điều đó đối với một người lòng mang đầy dã tâm như Ngọc Vô Tâm là hết sức tàn nhẫn. So với cái chết còn tệ hơn. 

"Ta không cam tâm... Thật là không cam tâm...".

"Thịch!".

"Thịch!".

Ngọc Vô Tâm vừa nói vừa dùng tay đấm lên vách đá. Một đấm rồi một đấm, liên tục không ngừng...

...

Một lúc sau. 

Ngọc Vô Tâm cuối cùng cũng chịu dừng tay. Lúc này thì cả hai tay nàng đều bê bết máu. Da thịt ít nhiều dập nát. 

Đau, hẳn rồi. Ngọc Vô Tâm nàng là người, thân thể bằng da thịt chứ nào phải sắt thép, sao lại chẳng biết đau. Chỉ là... so với nỗi đau da thịt, không thể đột phá trúc cơ càng "đau" hơn.
Tiên Môn

Review Chương 711: Cuối cùng vẫn là không thể trúc cơ - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


921 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn