Chương 702: Thích sát tạ trường thanh (4)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Thứ độc mà ta cho ngươi uống là một loại độc mãn tính cực kỳ đáng sợ. Từ thời điểm bị trúng độc, nếu sau bảy bảy bốn mươi chín ngày mà không có thuốc giải, lục phủ ngũ tạng của ngươi sẽ bị hủy hoại, đau đớn tột cùng. Ngươi sẽ không chết ngay, sự thống khổ này kéo dài suốt những mấy canh giờ rồi mới dứt. Cái cảm giác đó... thật là sống không bằng chết. Thực tế thì hầu hết những ai trúng loại độc này, lúc phát tác, bọn họ đều chọn tự sát. Chẳng có ai chịu đựng nổi...".

Tạ Trường Thanh dừng một chút, sau đấy hỏi: "Thế nào? Ngọc Vô Tâm ngươi đã chịu hồi tâm chuyển ý rồi chứ?".

Theo như Tạ Trường Thanh hắn thấy thì Ngọc Vô Tâm rõ ràng đã không còn lựa chọn. Độc dược, cổ trùng, chỉ một thứ thôi cũng quá đủ để uy hiếp chứ huống hồ lại tận những hai. Tạ Trường Thanh hắn không tin là Ngọc Vô Tâm nàng không sợ chết. 

Hừ, con mồi mà hắn đã nhắm tới, muốn chạy mà được?

Quả nhiên chẳng ngoài dự tính của Tạ Trường Thanh, sau một hồi nghĩ ngợi, Ngọc Vô Tâm cuối cùng đành thoả hiệp. Nàng cắn răng, hạ mình: "Tông chủ, Vô Tâm... cam nguyện nghe người sai bảo".

"Phải vậy chứ." Tạ Trường Thanh đắc ý cười tươi. 

Hắn toan tiến đến nâng đỡ Ngọc Vô Tâm thì nàng đã tự mình đứng lên. Vẫn bảo trì một chút khoảng cách, Ngọc Vô Tâm e dè nói: "Tông chủ, nếu không còn chuyện gì... Vô Tâm xin phép cáo lui".

Nói rồi Ngọc Vô Tâm xoay đầu định đi. 

"Chậm đã".

Bị người gọi lại, cước bộ của Ngọc Vô Tâm không thể không dừng. Nàng xoay đầu, chờ nghe. 

"Vô Tâm, chẳng phải ta đã nói hôm nay gọi ngươi tới đây là để ban dược, truyền thừa đạo pháp hay sao".

"Hừm... Con cáo già ngươi quả nhiên không chỉ nói khơi khơi. Vừa hay lại hợp ý ta." Trong đầu Ngọc Vô Tâm thầm nghĩ. Nàng vốn cũng chẳng muốn cứ vậy mà rời đi. Tất cả đều đã được chuẩn bị kỹ càng rồi...

"Tông chủ, Vô Tâm trong người có chút không tiện, hay để hôm khác". 

"Có gì lại không tiện?".

Tạ Trường Thanh căn bản chẳng cho Ngọc Vô Tâm lựa chọn. Hắn khẽ động thần niệm, lấy từ chiếc không gian giới chỉ đang đeo ra một chiếc lọ nhỏ. Vừa đi về phía Ngọc Vô Tâm hắn vừa nói: "Vô Tâm, bên trong chiếc lọ này chính là Trúc Cơ đan - thứ đan dược trân quý mà bất cứ tu sĩ luyện khí kỳ nào cũng khao khát có được. Với tư chất thượng đẳng của ngươi, lại có thêm sự trợ giúp của viên Trúc Cơ đan này, tin tưởng rất nhanh thôi ngươi sẽ liền đột phá cảnh giới trúc cơ, trở thành một vị cao thủ chân chính, tại Ma Thần Tông chỉ dưới một người trên muôn người".

"Lão già ngươi cứ vậy mà cho không ư?" Ngọc Vô Tâm âm thầm khinh bỉ. Nàng dám cá Tạ Trường Thanh hắn sẽ đưa ra một yêu cầu nào đó. 

Tuy vậy, ngoài mặt nàng vẫn bày ra dáng vẻ vui mừng, dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn chiếc lọ và đưa tay tiếp lấy. 

Chỉ là, khi tay nàng sắp chạm vào chiếc lọ thì Tạ Trường Thanh bỗng bất ngờ rụt lại. Song song, hắn dùng cánh tay khác đem bàn tay trắng tái của nàng bắt giữ. 

Vờ kinh, Ngọc Vô Tâm cố gắng thu tay, nhưng không được. Tạ Trường Thanh giữ rất chặt. 

"Tông chủ...?!".

"Không phải ta đã nói rồi sao? Trên đời chẳng có bữa ăn nào là hoàn toàn miễn phí, muốn có được thứ gì thì đều phải trả giá".

Tạ Trường Thanh chả cần che giấu dục vọng. Bằng con mắt dâm ô, hắn nhìn chòng chọc vào đôi gò bồng đảo căng tràn nhựa sống của Ngọc Vô Tâm: "Vô Tâm, ta đã định ngày cử hành song tu đại điển. Ngươi trước sau gì thì cũng sẽ là tông chủ phu nhân, trở thành đạo lữ của ta sớm một chút lại có gì không tốt?".

"Tông chủ, nhưng... Vô Tâm... Vô Tâm thân thể không tiện!".

"Không tiện? Cái gì không tiện?".

"Vô Tâm... tới kỳ". 

Tới kỳ?

Tạ Trường Thanh tuy già nhưng đầu óc vẫn còn rất nhanh nhạy, nghĩ qua một chút liền hiểu được ngay. Thì ra Ngọc Vô Tâm "tới tháng".

Nếu là một nam nhân nào khác, khi hay tin này ham muốn có thể đã bị dập tắt ngay. Nhưng Tạ Trường Thanh thì lại không như vậy. Hoàn toàn trái lại, so với trước đó thì bây giờ hắn càng thêm phấn khích. Miệng cười hèn mọn, hắn bảo với Ngọc Vô Tâm: "Không sao, ta thích".

Dứt câu, Tạ Trường Thanh lập tức đem Ngọc Vô Tâm kéo tới bên cạnh chiếc bàn, vật nàng xuống. 

"Không!".

Ngọc Vô Tâm có kháng cự. Nàng dùng sức rất nhiều. Tuy nhiên, sức lực nàng dùng đều chỉ đến từ cơ bắp, chẳng có lấy một tí linh lực nào cả, dù rằng tu vi vốn không hề bị phong bế. 

Điều đó, với Tạ Trường Thanh thì chả có gì đáng gọi kì quái. Trong người Ngọc Vô Tâm bây giờ đồng thời có cả độc dược và cổ trùng. Nàng đã bị khống chế. Quyết tuyệt? Trừ phi Ngọc Vô Tâm nàng thật đã chán sống, không cần mạng nữa. 

"Roẹt!".

"Roẹt!".

Ngọc Vô Tâm khí lực dẫu lớn cũng bất quá một nữ nhân, làm sao ngăn được một con sói đói như Tạ Trường Thanh. Chẳng tốn bao nhiêu thời gian thì hắn đã thành công đem trường y bên ngoài của Ngọc Vô Tâm xé rách. 

"Tông chủ, đừng!".
Tiên Môn

Review Chương 702: Thích sát tạ trường thanh (4) - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


861 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn