Chương 701: Thích sát tạ trường thanh (3)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Ngọc Vô Tâm, ngươi nghĩ thế nào về lời đề nghị này?".

"Tông chủ, Vô Tâm... không dám trèo cao".

Tạ Trường Thanh nghe vậy, chân mày liền nhíu: "Sao? Ngươi không muốn làm tông chủ phu nhân? Hay là không muốn làm đạo lữ của ta? Nghĩ ta không xứng với ngươi?".

"Vô Tâm không dám!".

Ngọc Vô Tâm tỏ ra mình rất kính sợ: "Tông chủ, người đường đường là một cao thủ trúc cơ hậu kỳ, sao có thể không xứng với Vô Tâm. Là Vô Tâm không xứng trở thành đạo lữ của tông chủ...".

"Không xứng?" - Tạ Trường Thanh nhếch môi - "Ta cho là Ngọc Vô Tâm ngươi xứng".

"Tông chủ...".

Tạ Trường Thanh im lặng quan sát từng nét biểu cảm trên khuôn mặt người đối diện, xem xem những cử chỉ của nàng, và càng xem càng ngó thì trong dạ hắn lại càng khó chịu. Ngọc Vô Tâm, nữ nhân này rõ ràng không nguyện trở thành tông chủ phu nhân. 

Đạo lữ của tu sĩ trúc cơ, trên đời có biết bao người mơ ước mà chẳng được. Tạ Trường Thanh dám khẳng định chỉ cần mình công bố muốn tìm đạo lữ, cả cái khu vực Nam man này sẽ lập tức nháo nhào, vô số mỹ nhân sẽ chạy ngay tới Ma Thần Tông để mà dự tuyển. Thế mà Ngọc Vô Tâm này...

"Xem ra Ngọc Vô Tâm ngươi thực sự là không nguyện".

Khuôn mặt Tạ Trường Thanh đổi giận làm vui. Hắn hiện đang cười. 

"Tông chủ, Vô Tâm...".

"Không sao không sao. Bổn tông chủ hiểu được." - Tạ Trường Thanh khoát tay, đem lời Ngọc Vô Tâm cắt ngang - "Ngọc Vô Tâm ngươi năm nay chỉ mới mười tám tuổi, đương độ xuân thì, trong lòng tất có nhiều mơ mộng. Hmm... Một cô gái xinh đẹp, giỏi giang như ngươi, nghĩ nếu lấy ta thì bản thân sẽ chịu thiệt thòi, cái này cũng dễ hiểu thôi".

"Nhưng mà Ngọc Vô Tâm, ta khuyên ngươi nên suy xét cho kỹ... Trúc Cơ đan, đạo pháp tối thượng của Ma Thần Tông, Ngọc Vô Tâm ngươi lẽ nào không muốn?".

Muốn thì Ngọc Vô Tâm dĩ nhiên rất muốn, nhưng như thế đâu có nghĩa nàng phải khuất phục trước Tạ Trường Thanh lão. Tông chủ phu nhân? Chỉ e bất quá hư danh. 

Đợi một lúc vẫn chưa thấy Ngọc Vô Tâm nói năng gì, Tạ Trường Thanh âm thầm bực bội. Hắn hừ lạnh một tiếng, thúc động cổ trùng bên trong thân thể. 

"A a a...!".

"A a a...!".

Cổ trùng vừa được thúc động thì ngay lập tức Ngọc Vô Tâm liền ôm bụng kêu la, bộ dáng rất là thống khổ. Cứ nhìn cái cách nàng lăn lộn liền biết.

"A a...!".

...

Một khắc, đấy là khoảng thời gian Ngọc Vô Tâm phải nếm mùi đau khổ. Tạ Trường Thanh cố ý làm như thế. Hắn muốn cho nàng nhận ra một khi dám chống lại ý mình thì sẽ phải gánh chịu hậu quả ra sao. 

Vẫn an nhiên trên ghế, bên chiếc bàn, Tạ Trường Thanh cúi nhìn thân thể lấm lem đất cát, tóc tai rối bù của Ngọc Vô Tâm, hỏi: "Thế nào? Mùi vị không tệ chứ?".

"Hộc hộc...".

Hơi thở gấp gáp, mặt mày tái nhợt, Ngọc Vô Tâm gượng người dậy, đưa mắt nhìn Tạ Trường Thanh, trong đôi mắt ngập tràn kinh sợ: "Ông... ông đã làm gì ta?!".

"Làm gì?".

Tạ Trường Thanh nhếch môi, nhắc lại chuyện cũ: "Ngọc Vô Tâm, viên Thiên Anh đan lần trước ta đưa ngươi uống, hẳn là chưa quên chứ?".

Ngọc Vô Tâm vờ nghĩ, nghĩ xong thì vờ kích động: "Ông... ông hạ độc ta?!".

"Ha ha ha!".

Đối với bộ dạng hoảng sợ của Ngọc Vô Tâm lúc này Tạ Trường Thanh rất vừa ý. Hắn cười to, bảo: "Ngọc Vô Tâm, trên đời đâu có bữa ăn nào miễn phí. Ngươi tưởng linh đan trân quý dễ nuốt như vậy sao?".

"Ngọc Vô Tâm, không ngại cho ngươi biết. Bên trong viên đan dược mà ngươi đã uống kia, nó chẳng những chứa kịch độc mãn tính đáng sợ mà còn ẩn tàng thêm một thứ rất ghê gớm khác nữa". 

"Ngươi có biết là thứ gì không?".

Đáp án Ngọc Vô Tâm tất nhiên sớm đã tỏ tường. Con cổ trùng chết tiệt kia hiện đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của nàng rồi kia mà. Sở dĩ mới rồi thống khổ kêu la, hết thảy chỉ là cố ý giả trang hòng qua mặt Tạ Trường Thanh...

Đây là một canh bạc lớn, Ngọc Vô Tâm nàng phải thật cẩn thận, tuyệt đối không thể để xảy ra sơ suất gì được.

"Ông... rốt cuộc đã bỏ thứ gì?".

"À, cũng không có gì, bất quá một con cổ trùng nho nhỏ mà thôi." Tạ Trường Thanh công bố đáp án, thái độ rất là điềm nhiên. 

Hoàn toàn đối lập, khuôn mặt Ngọc Vô Tâm lúc này lại càng khó coi hơn trước. Lo lắng, sợ hãi, chúng ngập tràn trong đôi mắt sáng. 

"Ông muốn khống chế ta?".

"Bộp bộp bộp".

Tạ Trường Thanh vỗ tay tán dương: "Không tệ không tệ".

"Ngọc Vô Tâm, ngươi đoán đúng rồi. Nhiều năm trước Tạ Trường Thanh ta có may mắn thu được một đôi tử mẫu trùng, khá đặc biệt. Loại cổ trùng này, chúng có thể dễ dàng che giấu khí tức, thậm chí cho dù là trúc cơ hậu kỳ cũng khó lòng nhìn ra được. Một mẫu một tử, giữa chúng có mối liên hệ vô cùng kì diệu, chỉ cần mẫu trùng phát đi tín hiệu thì tử trùng sẽ lập tức phản ứng lại ngay".

"Ngọc Vô Tâm, bên trong cơ thể ta chính là mẫu trùng, còn con mà ta đã hạ lên người ngươi, nó chính là tử trùng. Và điều đó đồng nghĩa chỉ với một ý niệm của ta, thân thể Ngọc Vô Tâm ngươi sẽ lập tức bị tử trùng gặm nhấm. Cảm giác... chậc... Đúng là sống không bằng chết".

"Ngọc Vô Tâm, lại nói thêm một chút về độc dược".

Tạ Trường Thanh đưa tay vuốt chòm râu bạc, từ tốn nói ra: "
Tiên Môn

Review Chương 701: Thích sát tạ trường thanh (3) - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


611 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn