Chương 699: Thích sát tạ trường thanh (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Đấy, đầu đuôi là như vậy. Trong mơ Ngọc sư tỷ không những đã cắn Tố Tâm mà hạ thân sư tỷ còn dính đầy máu nữa, nhìn ghê lắm." Tố Tâm kể xong, cuối cùng chốt hạ. 

Ngồi bên cạnh, Ngọc Vô Tâm cười cười, hỏi: "Tiểu nha đầu, ta hỏi ngươi nhé. Tại sao ngươi lại ở đây, trong phòng ta?".

Tố Tâm chả cần nghĩ, đáp ngay: "Thì lúc nãy muội chạy đến đây tìm Ngọc sư tỷ".

"Tìm ta làm gì?" Ngọc Vô Tâm lại hỏi tiếp. 

"Thì tới chúc mừng sư tỷ ngày mai được diện kiến lão tông chủ, được nhận linh đan cùng truyền thừa".

"Còn gì nữa?".

"À, nhân tiện nhờ cậy sư tỷ, hy vọng sau này sư tỷ lên làm tông chủ thì sẽ...".

Tới đây thì Tố Tâm không nói nữa. Cô bé nhận ra rồi. Hoá ra... hoá ra cơn ác mộng đó cũng chẳng phải nằm mơ. Nó là thật!

Nhìn nụ cười "âm hiểm", ánh mắt ngập tràn "ý gian" kia của Ngọc Vô Tâm, Tố Tâm biến sắc, trong lòng một trận kinh hãi. Theo bản năng, cô bé hét lên một tiếng thất thanh, bật dậy tung cửa ù té chạy. 

"Hì hì...".

Ngọc Vô Tâm dõi mắt nhìn ra cửa, trông theo thân ảnh nhỏ nhắn của Tố Tâm, vui vẻ nhận xét: "Tiểu nha đầu thật là đáng yêu". 

...

Có lo ngại, có khẩn trương, nhưng rốt cuộc thì chuyện gì đến vẫn phải đến. Hôm nay Ngọc Vô Tâm nàng sẽ đương đầu với một trong những thử thách khó khăn nhất đời mình: thích sát Tạ Trường Thanh - một vị trúc cơ kỳ tu sĩ.

Một tên luyện khí hậu kỳ lại muốn giết một cao thủ trúc cơ hậu kỳ, thật đúng là chuyện điên rồ. Ngọc Vô Tâm tự mình hiểu lấy, biết rằng nguy hiểm, nhưng cho dù như vậy thì nàng vẫn muốn làm. 

Trên đời này, phàm muốn đạt được thứ gì thì đều phải trả giá. Ngồi mát ăn bát vàng? Mơ đi! Ngọc Vô Tâm nàng cũng đâu phải con cháu thế gia. 

Cái gọi hậu trường Ngọc Vô Tâm nàng không có. Kẻ duy nhất mà nàng có thể dựa vào chính là bản thân mình. Ngay từ lúc sinh ra thì Ngọc Vô Tâm nàng đã là đứa trẻ mồ côi rồi...

Tám năm lăn lộn nơi thế tục, mười năm tranh đấu chốn ma tông, có khó khăn nào mà Ngọc Vô Tâm nàng chưa nếm trải. Có lúc chỉ vì một chén cơm thừa, một tô canh cặn thôi mà Ngọc Vô Tâm nàng phải chịu cảnh đòn roi, bị người ta đánh đến thừa sống thiếu chết... 

Cơm chan máu, Ngọc Vô Tâm nàng đã từng ăn qua, còn không chỉ một lần. Nhưng nàng không oán thế nhân, không hận những kẻ đã ra tay tàn nhẫn với mình. Nàng chấp nhận nó, xem như lẽ thường. Sau này gia nhập Ma Thần Tông cũng vậy, bị hiếp đáp, bị đánh đập, nàng vẫn như cũ không than không oán. 

Cầu trời? Khấn phật?

Ngọc Vô Tâm nàng chưa bao giờ. Nàng không tin trời, cũng không tin phật. Nàng chỉ tin vào bản thân. Không ai khác, chỉ có duy nhất bản thân nàng mới có thể giúp được nàng. 

Hôm nay, việc thích sát Tạ Trường Thanh thực sự là một canh bạc lớn, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hiểm nguy Ngọc Vô Tâm nàng há đâu chưa từng nếm trải. Rất nhiều là đằng khác. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Trúc cơ đan, ngôi vị tông chủ, tài nguyên tu luyện, muốn có được thì tất phải trả giá. 

"Độc đan, cổ trùng lão già đó đều đã hạ lên người ta, bây giờ không phản thì còn đợi đến bao giờ". 

Ngọc Vô Tâm ngồi trong phòng, nhìn cây ngân châm cùng lọ độc dược mà mình đã dày công chế luyện, thần tình càng lúc càng thêm kiên định. 

Nàng hít sâu một hơi, trút xuống y phục. Kế đấy, nàng cầm lọ độc dược lên, mở nút, đem dịch thủy thoa lên người mình, cụ thể là ở hạ thân, chốn tư mật. 

"Ưm...".

"Độc tính thật ghê gớm...".

Suốt một tháng qua dù đã không ít lần tập dượt nhưng Ngọc Vô Tâm vẫn buộc lòng phải cảm thán trước "công trình nghiên cứu" của mình. Loại độc vô danh do chính nàng sáng tạo ra đây, nó quả rất đáng sợ. Nếu không nhờ có lực lượng thần kỳ của bạch liên hoa bảo vệ thì e thân thể Ngọc Vô Tâm nàng đã bị độc tố hủy hoại, vài giây nữa thì khí tuyệt thân vong rồi. 

"Bạch liên hoa, tất cả trông cậy vào ngươi".

Ngọc Vô Tâm cắn răng chịu đựng, đưa chiếc lọ lên miệng, và uống. Mà không, không hẳn uống. Ngọc Vô Tâm đúng hơn là chỉ giữ độc thủy bên trong miệng mình mà thôi. Cũng giống như cái cách nàng ẩn tàng ngân châm nơi cổ họng vậy. 

"Tạ Trường Thanh, để xem rốt cuộc là ngươi ăn ta hay là ta ăn ngươi...".

Mọi thứ đều đã được chuẩn bị đâu vào đấy, Ngọc Vô Tâm chẳng chần chừ thêm nữa. Nàng mở cửa phòng, hướng thẳng đến động phủ của Tạ Trường Thanh. 

Tại Ma Thần Tông, cấm địa tính ra không nhiều, nhưng phàm những nơi được xếp vào hàng "cấm địa", đệ tử tuyệt chẳng ai dám béng mảng đến. Động phủ của Tạ Trường Thanh thì lại càng sâm nghiêm, thần bí. Trăm năm qua, đừng nói đệ tử, kể cả có là trưởng lão cũng chưa một ai từng dám to gan tiến nhập. Mà Tạ Trường Thanh, hắn cũng là như vậy, chẳng cho gọi ai. Nói cách khác, Ngọc Vô Tâm chính là người duy nhất được hắn triệu kiến.
Tiên Môn

Review Chương 699: Thích sát tạ trường thanh (1) - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


728 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn