Chương 694: Lôi đài quyết chiến

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Tùng! Tùng! Tùng! Tùng! Tùng! Tùng...!".

"Tùng! Tùng! Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!". 

"Tùng! Tùng! Tùng! Tùng! Tùng...!".

Khu vực phía đông của Ma Thần Tông có một quảng trường khá rộng. Mọi khi, hễ trong tông có sự kiện gì mang tính chất toàn cục thì đều được tổ chức ở đây. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ba hồi trống vừa mới vang lên chính là dấu hiệu cho thấy đại hội đã bắt đầu. 

Hôm nay, trên lôi đài, các đệ tử tinh anh trong môn phái sẽ so tài với nhau nhằm chọn ra những người giỏi nhất để bồi dưỡng. Đặc biệt là vị trí quán quân. Đệ tử nào vượt qua tất cả, giành được ngôi vị này thì gần như chắc chắn sẽ trở thành người tiếp nhận truyền thừa của lão tông chủ, tương lai rất có khả năng thành tựu trúc cơ. 

Số lượng đệ tử tham gia đại hội tổng cộng có hai mươi người, đều thuộc dạng chân truyền của các vị trưởng lão trong tông. Như vậy, trung bình mỗi một vị trưởng lão sẽ cử ra bốn đệ tử xuất sắc nhất của mình để cùng người tranh phong. 

Nhưng nói là hai mươi cho có thế thôi, thực chất trên dưới tông môn ai nấy đều biết đây vốn chỉ là cuộc so tài giữa hai người: Vu Mộng Tương và Ngọc Vô Tâm. Trong số tất cả đệ tử Ma Thần Tông, hiện cũng chỉ có duy nhất hai người bọn họ là đạt đến cảnh giới luyện khí hậu kỳ, những chân truyền khác, cao nhất bất quá luyện khí trung kỳ đỉnh phong. 

"Trật tự!".

Trên lôi đài, một vị chấp sự tuổi tầm bốn chín năm mươi, mặc thanh bào hướng các đệ tử đứng bên dưới nói lớn. Chừng khi hết thảy tiếng ồn đã lắng xuống, lúc này y mới thông qua luật lệ, và dĩ nhiên, phần thưởng là không thể không nhắc. 

Các vị trí thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm thì chả có gì nổi bật lắm, phần thưởng tính ra cũng thường, thế nhưng ngôi vị quán quân thì khác. Linh thạch, đan dược, lại còn thêm cả một kiện phâp khí, thật đủ phong phú. 

Giữa người đứng thứ nhất và kẻ xếp thứ hai, phần thưởng chênh lệch quả là không nhỏ. Và điều đó cũng đồng nghĩa trong cuộc so tài này, Vu Mộng Tương và Ngọc Vô Tâm phải cố gắng hết sức đả bại đối thủ của mình. Linh thạch, đan dược, pháp khí, nếu bấy nhiêu vẫn chưa đủ làm động lực thì truyền thừa của lão tông chủ, một viên Trúc Cơ đan, nó chắc chắn đã dư. 

Không còn là đồn đoán nữa, mới rồi chính miệng lão tông chủ đã tự mình công bố. 

Cặp mắt nhăn nheo đảo một vòng các đệ tử bên dưới, trong bộ hắc bào, Tạ Trường Thanh nói tiếp: "Năm nay lão phu cũng đã được một trăm bảy mươi tuổi, cách ngày đại hạn cũng chỉ còn khoảng ba mươi năm. Nghĩ đến hương hoả của Ma Thần Tông, thân là tông chủ, ta thấy mình có trách nhiệm duy trì. Như vừa mới nói, ta sẽ căn cứ vào kết quả thi đấu hôm nay để chọn ra truyền nhân. Trong thời gian tới, ta sẽ hết lòng trợ giúp cho hắn tu luyện, sớm ngày đột phá trúc cơ, tương lai thay ta dẫn dắt tông môn...".

"Vu Mộng Tương, Ngọc Vô Tâm, trong số tất cả các đệ tử thì hai người các ngươi là có tư chất tốt nhất, tâm cơ cũng vững vàng vàng nhất. Nhưng chân truyền chỉ có thể chọn một, vì lẽ đó, ta mong các ngươi hãy dốc hết sức mình, dùng toàn bộ thủ đoạn. Các ngươi hiểu ý ta chứ?".

"Đệ tử đã hiểu".

"Đệ tử đã hiểu".

Ngay lập tức, Vu Mộng Tương và Ngọc Vô Tâm đồng thanh đáp. 

Tạ Trường Thanh vuốt chòm râu bạc, gật đầu. 

"Vậy thì tốt. Chúc các ngươi may mắn".

Tạ Trường Thanh nói xong thì từ tốn quay lưng rời khỏi lôi đài. Một tiếng chuông vang lên, những cuộc thi đấu chính thức bắt đầu. 

Lấy Vu Mộng Tương và Ngọc Vô Tâm làm cơ sở, các cặp đấu nhanh chóng được sắp xếp. 

Đối với các trận so tài khác, khi không có sự hiện diện của Ngọc Vô Tâm và Vu Mộng Tương thì hầu như đều diễn ra rất gay cấn, khiến cho người xem phải hồi hộp theo dõi; tuy nhiên, hễ là trận đấu có sự xuất hiện của một trong hai, bất kể Ngọc Vô Tâm hay Vu Mộng Tương thì kết quả hầu như đều có sau một đòn đánh duy nhất. Thậm chí có trận kông cần các nàng ra tay, chỉ vừa mới phi thân lên lôi đài thôi thì đối thủ đã lên tiếng nhận thua rồi. Nhàm chán, thật sự là nhàm chán. 

Biết sao được. Người với người là không thể so bì đấy. Thường nhân sao đấu nổi thiên tài? Trước mắt cũng chỉ còn nước chờ đợi đến trận chung kết để xem thiên tài đọ sức với thiên tài thôi.

Cứ thế, trông sự ngóng trông của các đệ tử, của các trưởng lão, từng trận đấu nối nhau trôi qua. Tận cho tới khi... lúc này.

"Trận đấu cuối cùng tranh ngôi quán quân: Vu Mộng Tương đấu Ngọc Vô Tâm. Mời thượng đài!".

Tiếng chấp sự vừa dứt thì từ bên dưới, Vu Mộng Tương lập tức phi thân lên lôi đài. Một cách hữu ý, nàng đưa mắt nhìn xuống chỗ Ngọc Vô Tâm. 

Như nãy giờ, giống với mọi khi, Ngọc Vô Tâm vẫn một mình một cõi. Sáu thước chung quanh nàng, trừ bỏ tiểu nha đầu Tố Tâm ra thì không còn bóng dáng ai khác nữa cả. 

"Hừ, ra vẻ thanh cao...".

Đối lập với sự khó chịu của Vu Mộng Tương, nét mặt Ngọc Vô Tâm rất là bình thản. Nàng khẽ nhếch môi, tung người bay lên. 

Thân khoác thanh y, tóc mái búi cao, tóc sau xoã dài, phong cách cũng đủ gọi là cao nhã. Thế nhưng khi kết hợp với khuôn mặt, sự cao nhã của Ngọc Vô Tâm đã không còn nữa. Nó đã bị đôi đôi mắt thâm quầng cùng làn môi tim tím của nàng phá hỏng. Đó là còn chưa kể đến màu da trắng nhợt giống như xác chết kia của nàng. 

Tuy nhiên nói thế không có nghĩa hình ảnh Ngọc Vô Tâm thiếu thẩm mỹ. Thực ra nàng vẫn rất xinh đẹp, chỉ có điều là hơi ma mị, rờn rợn chút thôi. 

"Vu Mộng Tương, cũng lâu rồi chúng ta mới tái đấu nhỉ?" Phong thái ung dung, Ngọc Vô Tâm hướng đối thủ của mình chào hỏi.

Vu Mộng Tương nhanh chóng đáp lại: "Ngọc Vô Tâm, lần trước ngươi may mắn thắng ta, nhưng lần này thì không dễ dàng như vậy đâu".

"Thật sao?".

Ngọc Vô Tâm cười cười: "Vu Mộng Tương ngươi lẽ nào đã tu luyện được thần thông ghê gớm nào đó mà ta không biết?".

"Ngươi sẽ rất nhanh liền cảm thụ được thôi".

Chẳng muốn dong dài thêm làm gì, Vu Mộng Tương lấy từ trong túi trữ vật ra một cặp song hoàn, quán thâu linh lực. 

Mắt thấy đối thủ đã hành động, bên này Ngọc Vô Tâm cũng lập tức xuất ra binh khí. Đó là một thanh đao. Nhưng thanh đao này, nó rất đặc biệt. Độ cong của nó hơn hẳn những thanh đao bình thường. 

Là một thanh bán nguyệt đao!

"Một nữ nhân như ngươi, ta thật không hiểu tại sao lại thích dùng thứ binh khí quái đản này".

"Ha ha!".

Đáp lại lời nhận xét của Vu Mộng Tương là một tiếng cười ngạo nghễ: "Bởi vì ta chính là Ngọc Vô Tâm!".

Dứt câu, bán nguyệt đao trong tay Ngọc Vô Tâm ngân lên, chém thẳng về phía Vu Mộng Tương.

"Keng!".

Vu Mộng Tương vung song hoàn lên đỡ, hừ lạnh một tiếng.

"Vậy thì để ta giẫm đạp ba chữ này!".

"Keng!".

"Keng!".

"Vu Mộng Tương ngươi có bản lãnh đó sao?!".

"Đừng có coi thường ta!".

Tựa hồ bị chọc giận, Vu Mộng Tương đề thăng khí lực, trong thoáng chốc đã đẩy lui Ngọc Vô Tâm. Khí thế có tăng không giảm, Vu Mộng Tương ném ra cặp song hoàn truy kích, đồng thời nghiêng mình xuất luôn một thanh tiểu kiếm màu lam. 

Chính thị phi kiếm!

Trước thế công dồn dập của Vu Mộng Tương, Ngọc Vô Tâm không dám coi thường. Nàng quán thâu đại lượng linh lực vào bên trong thanh bán nguyệt đao, hướng phía trước chém ra.

Phá Phong Đao!
Tiên Môn

Review Chương 694: Lôi đài quyết chiến - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


768 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn