Chương 688: Nhân tình ấm lạnh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Núi Ai Lão. 

Ma Thần Tông.

Thoạt nghe cái tên "Ma Thần Tông", đa số mọi người sẽ nghĩ đây là một đại tông môn, nội tình to lớn. Nhưng không, lầm rồi! Ma Thần Tông thực ra chỉ là một tiểu tông môn nằm ở phía nam của Ô La đại lục thôi. Bên trong môn phái, người có tu vị cao nhất cũng bất quá mới ở trúc cơ hậu kỳ. 

Quá thấp? 

Không đâu. Trúc cơ hậu kỳ, ở chốn khỉ ho cò gáy này đã là rất cao rồi. Cao nhất luôn ấy chứ. Đông tây nam bắc, trong bán kính mấy ngàn dặm, làm gì có tu sĩ nào có cảnh giới cao hơn. Hắc bạch lưỡng đạo đều như thế cả thôi, trúc cơ hậu kỳ đã là cao nhất rồi.

Thế mới thấy, thần long không ngụ, đại giao không trú thì rắn nước cũng có thể xưng vương a. 

...

Xét trong giới hắc đạo vùng Nam man này, tiểu tông môn như Ma Thần Tông cũng khá có tiếng tăm. Ở đây không có ai nghĩ Ma Thần Tông là tiểu tông môn đâu, bọn họ hầu hết đều xem nó là đại tông môn, là cự đầu. Âu cũng khó trách, ai bảo chốn này chẳng có long, giao. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một nơi tài nguyên thưa thớt, linh khí nghèo nàn như Nam man, long giao há lại thèm tới?

Ở đây chỉ có rắn. Con nào lớn hơn, độc hơn thì xưng bá thôi.

Những con nhỏ yếu ư? Chờ bị thôn phệ đi! 

Tu tiên giới chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, nấm đấm ai to thì kẻ ấy có quyền. Môn nhân chính giáo thì tốt hơn tu sĩ tà đạo, nhưng chung quy vẫn phải sống theo quy luật đó thôi. Đạo nghĩa ước thúc? Tâm ma con người dễ gì ước thúc. 

Mạnh được yếu thua, nhược nhục cường thực, tu tiên giới chính là tàn khốc như vậy. Nó khác xa so với những gì mà đám phàm nhân chốn thế tục mường tượng, ao ước. Bọn họ ai nấy đều khát vọng tu tiên, mong được trường sinh, nhưng nào biết tu tiên chi lộ có lắm chông gai, cạm bẫy, chỉ một chút sơ sẩy thôi liền hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. 

Tu tiên, đấy là nghịch thiên. Tu sĩ không chỉ đương đầu với thiên uy mà còn phải tranh đấu với yêu, với quỷ, thậm chí với người. Nhân tâm hiểm ác, ai cũng có thể là kẻ tiễn đưa ngươi xuống chốn hoàng tuyền. Mà có khi đến cả hoàng tuyền, chết rồi ngươi cũng không tới được ấy chứ. 

May mắn, Ma Thần Tông nhờ có một vị tu sĩ trúc cơ kỳ toạ trấn nên tông đồ cũng đỡ bị các thế lực thù địch bên ngoài hà hiếp, cướp giật. Mối lo thì đúng là cũng có lo, nhưng chỉ cần lão tông chủ còn sống, hết thảy đều sẽ được giải quyết. Nên cảnh giác phòng bị hơn, hoạ chăng là người ở trong tông. 

Huynh đệ? Đồng môn? Phi! Đây là ma tông, là chốn hắc đạo! Ở đây không có giảng đạo nghĩa, lễ giáo luân thường!

Muốn sinh tồn trong Ma Thần Tông này thì ngươi phải biết dùng thủ đoạn, tâm tính phải độc. Thiện lương? Lập tức cút ra khỏi Ma Thần Tông đi! Ở đây không có nuôi dưỡng thánh mẫu!

Tóm lại, hễ phàm là đệ tử của Ma Thần Tông, tiên quyết nhất là lòng dạ phải ác. Tất cả những cái mà môn nhân chính giáo gọi là "bỉ ổi, đê hèn, xảo trá, âm độc...", tại Ma Thần Tông, ở trong hắc đạo, chúng chính là phẩm chất cần thiết, tuyệt không thể thiếu.

Những điều đó, các vị trưởng lão, chấp sự, hầu hết đều có nói qua. Đệ tử Ma Thần Tông, từ lớn tới nhỏ đều thuộc nằm lòng, đêm ngày rèn luyện ác tâm. Trong số đó, kẻ lĩnh hội tốt nhất phải kể đến hai người. Người thứ nhất là Vũ Mộng Tương - đệ tử của Kim Hoa trưởng lão, còn người thứ hai thì chính là Ngọc Vô Tâm - đệ tử của Bạch Bào trưởng lão. Ở Ma Thần Tông, trừ bỏ lão tông chủ Tạ Trường Thanh ra thì hai vị trưởng lão này chính là những người có tu vi cao nhất, từ lâu đã đạt đến luyện khí hậu kỳ đại viên mãn. Tất nhiên, đệ tử do đích thân họ tuyển chọn làm chân truyền, tư chất cũng không thể nào kém được. Hoàn toàn ngược lại, so với bậc làm sư, phận đệ tử còn có tiền đồ hơn. 

Thông thường, từ một tên phàm nhân chẳng biết tí gì về đạo thuật, muốn đạt đến cảnh giới luyện khí trung kỳ, tối thiểu cũng phải mất sáu năm. Tiếp đó, để từ luyện khí trung kỳ đi lên luyện khí hậu kỳ, chí ít cũng phải mất thêm mười lăm năm nữa. Trước sau cộng lại vị chi là mất hơn hai mươi năm mới đạt đến cảnh giới luyện khí hậu kỳ. 

Nhưng Vu Mộng Tương và Ngọc Vô Tâm thì lại tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Từ lúc bọn họ bắt đầu tu luyện cho đến nay, thời gian tính ra còn chưa đến mười năm, ấy vậy mà hiện cả hai ai nấy đều đã ở cảnh giới luyện khí hậu kỳ hết rồi. Tốc độ so ra còn vượt trội Kim Hoa với Bạch Bào. 

Thiên tài? Tạm gọi thế đi. Dù sao ở đây cũng là đất Nam man, một nơi tài nguyên thưa thớt, linh khí nghèo nàn, có thể chỉ trong mười năm leo lên đến cảnh giới luyện khí hậu kỳ đã là ghê gớm lắm rồi. Các thế lực xung quanh, tiến cảnh như thế nào được mấy người?

Ma Thần Tông cùng lúc xuất ra hai vị thiên tài, cao tầng tông môn đương nhiên là rất đỗi vui mừng. Nghe nói lão tông chủ Tạ Trường Thanh đối với Vu Mộng Tương và Ngọc Vô Tâm gửi gắm rất nhiều, thậm chí còn có ý sẽ chọn một người để truyền thừa đạo pháp nữa. Quyết định chính thức, theo suy đoán của các vị trưởng lão thì hẳn sẽ được công bố vào ngày mười lăm tháng chín, tức là sau năm ngày nữa. Hôm ấy, chiếu theo thông lệ, Ma Thần Tông sẽ tổ chức một đại hội. Trên lôi đài, các đệ tử sẽ phải đem hết bản lãnh ra mà so đấu với nhau. 

Dựa vào các chiến tích mà Vu Mộng Tương và Ngọc Vô Tâm đã từng bày ra trước đó, đa phần mọi người đều nhận định kẻ chiến thắng sau cùng sẽ là Ngọc Vô Tâm. Trong năm vị trưởng lão của Ma Thần Tông, Bạch Bào trưởng lão là người có lòng tin hơn ai hết. Sau những gì mà bản thân đã tận mắt chứng kiến, Bạch Bào tin đệ tử của mình sẽ ẵm giải quán quân.

Thực lực cao hơn, lòng dạ cũng độc không kém, có lý gì mà Ngọc Vô Tâm lại bại dưới tay Vu Mộng Tương kia được?

Một cách phô trương, Bạch Bào thậm chí còn ra mặt khiêu khích, gạ Kim Hoa trưởng lão, cũng tức là sư phụ của Vu Mộng Tương một canh bạc. Tiền cược rất lớn, đủ khiến cho những vị trưởng lão khác nghe xong liền trợn mắt há mồm. 

Phải nói, Bạch Bào đã rất đắc ý, chuẩn bị ăn mừng. Nhưng... có lẽ ông trời nhìn thấy bộ dạng tiểu nhân đắc chí kia của hắn gai mắt quá, không vừa ý nên đã giáng tai ương. Trước đại hội mấy hôm, Ngọc Vô Tâm bất ngờ xảy ra chuyện. Trong lúc tu luyện, bởi quá nôn nóng hay sao đó mà nàng bị tẩu hoả nhập ma, khí tuyệt thân vong ngay tại đương trường. Thời điểm Bạch Bào hay tin chạy tới thì đã muộn. Ngọc Vô Tâm không cứu được nữa. 

...

Đối với cái chết của Ngọc Vô Tâm, Ma Thần Tông tiếc thì có tiếc, nhưng nếu bảo thương tâm... mơ đi. Nói rồi, đây là tà tông, đâu phải chính giáo. Kẻ sống trong hắc đạo, mấy người lại có nghĩa có tình? Thậm chí ngay đến Bạch Bào - vị sư phụ bao năm nuôi dạy Ngọc Vô Tâm - còn chả thương xót cho nàng nữa là. Trừ bỏ tiếc nuối ra thì hắn cũng chỉ còn oán giận. Vì tiền tài, địa vị của mình mà sinh hận. 

Tuy nhiên, trên đời cái gì cũng đều có ngoại lệ, không trước thì sau. Trong sự vô tình, ở Ma Thần Tông vẫn hiện hữu một tấm chân tình. Ngay lúc này, ở trước mộ phần của Ngọc Vô Tâm, một tiểu cô nương đang ngồi thắp nhang, đốt ít quần áo...
Tiên Môn

Review Chương 688: Nhân tình ấm lạnh - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


837 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn