Chương 687: Lời mở đầu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Phần hai: Ngọc Vô Tâm

*) Giới thiệu: Phần thứ hai này, nhân vật chính không phải Lăng Tiểu Ngư hay là thần hồn Chí Thượng nữa. Tất cả sẽ chỉ viết về Ngọc Vô Tâm (Lai lịch thì tất nhiên cũng từ Chí Thượng mà ra, sau này từ từ giải thích). Nếu (ta nói là nếu) có viết thêm phần 3 thì đó sẽ là ở đại thiên thế giới, nơi mà Ngọc Vô Tâm, Lăng Tiểu Ngư, Lăng Thanh Trúc, Dương Tiểu Ngọc, Thiên Hồ Đại Mi, Quảng Hàn... tụ hội. Đó sẽ là cái kết đại viên mãn cho toàn bộ hệ thống Tiên Môn.

Nhưng để sau, trước mắt cố viết xong phần Ngọc Vô Tâm này đã (Bởi vì nằm chung trong một hệ thống, một thế giới cho nên ta sẽ gộp chung luôn cho tiện theo dõi chứ không tách ra thành từng bộ khác nhau).

Lại nói một chút về phần hai Ngọc Vô Tâm này. Thú thật là ta không định viết, nhưng có một nàng Bách tối ngày rủ rỉ bên tai, cảm thấy rất là phiền, đành ráng chiều. (Và cũng bởi vì cái mong muốn "nhỏ nhoi" này của nàng mà ta phải thay đổi ý tưởng ban đầu, đổi nhân vật nam thành nữ).

Tóm lại thì đây là thể loại Bách hợp, tức Nữ x Nữ, không có nam chính. Đây là một bộ nữ quyền, ta nhấn mạnh là "Nữ quyền", các bạn nam nếu không thích đọc thì không cần đọc. 

Trong truyện thỉnh thoảng sẽ có những cảnh 18+, và tất nhiên là nữ x nữ. Vị mặn vừa đủ. 

Câu cuối: Ta là nam, nhưng ta thích Bách hợp. Đam mỹ thì ta không thích lắm, nhưng cũng không kì thị. Nói chung ta thuộc thành phần ủng hộ cộng đồng LGBT. Những ai kì thị thì không cần đọc phần này. Cảm ơn vì đã lắng nghe.

Sau đây là văn án:

"Sinh ở trong mộ, lớn giữa bầy ma, Ngọc Vô Tâm ta sao có thể là người?".

"Máu dính trên tay ta không rửa được, vậy thì cứ để nó như thế đi".

"Liễu Phù Dung! Ta không cần!".

Một người là thiên kiêu chính giáo, một kẻ là ma đầu trong giới hắc đạo muôn người sợ run. Vốn dĩ chỉ là một trò chơi, cuối cùng lại động lòng. Muốn dứt, dứt không nổi nhớ nhung. Muốn tuyệt, tuyệt không hết chân tình.

Trò chơi này, cuối cùng ai là người chiến thắng đây? 

...

...

Đại thiên thế giới, bên trong Thái Huyền Âm.

Giữa bốn bề tịch mịch, ở tại trung tâm, có một người đang bị giam cầm. Là nam nhân. Hắn không có tên, cũng không có họ. Mọi người ai nấy đều quen gọi hắn là... Chí Thượng. Thần Phật mười phương, chúng sinh mười cõi, tất cả đều biết đến hắn, nghe qua danh hắn. Đối với hắn, hết thảy đều tôn kính, e ngại oai linh. Hay ít ra là đã từng. Còn bây giờ... Hắn không biết nữa. Hắn đã bị giam cầm ở đây cũng đã được một thời gian rồi. Đối với những chuyện xảy ra bên ngoài, hắn thực là không rõ. Nhưng hắn đoán nhân tâm cũng vẫn như vậy thôi...

"Chí Thượng...".

Trước mặt bậc chí tôn đứng trên cả thiên địa thần nhân, một thanh âm nhỏ nhẹ cất lên. Chủ nhân thanh âm là một cô gái, bề ngoài tuổi tầm hai lăm hai sáu, tướng mạo tựa phấn điêu ngọc mài, vô cùng tinh xảo. 

Quảng Hàn thân khoác tử y, nhìn người đang bị giam cầm, nói tiếp: "Rốt cuộc Quảng Hàn phải làm sao người mới hồi tâm chuyển ý đây?".

"Ngươi lại đến".

Người bị trói giữ vẫn nhắm nghiền đôi mắt, miệng cũng chẳng hề mở ra. Có lẽ hắn đang dùng ý niệm để nói chuyện. 

"Quảng Hàn, ngươi nếu có thời gian lui tới thăm ta, chi bằng dùng nó để chuẩn bị thì hơn".

Chuẩn bị?

Quảng Hàn đón là người trước mặt muốn ám chỉ đến đạo thần hồn kia. Khuôn mặt điềm tĩnh, nàng đáp: "Đạo hồn kia của người vị tất hơn được Quảng Hàn?". 

"Ha ha ha...".

Người bị trói bỗng cười lên mấy tiếng, hàm ý giễu cợt: "Quảng Hàn, ngươi lầm rồi. Ngươi cho ngày đó đào thoát được chỉ có thần hồn của ta thôi sao?".

Quảng Hàn biến sắc. Nàng vội truy: "Chí Thượng, người nói thế là ý gì? Lẽ nào...".

Người bị trói không trực tiếp trả lời, chỉ cười nhạt: "Quảng Hàn, ngươi là tạo vật hoàn mỹ nhất mà ta từng tạo ra. Nhưng cũng chính vì ngươi quá hoàn mỹ nên không thể nào tiến xa hơn được nữa. Tuy nhiên, hắn lại khác. Hắn chính là tạo vật mang nhiều khiếm khuyết, có thể nói là ngoài ý muốn sinh ra. Nhưng Quảng Hàn, ta nhắc nhở ngươi: Không gian phát triển của hắn là vô hạn. Một ngày nào đó hắn thậm chí có thể vượt qua cả ta".

"Vượt qua cả người? Không thể nào".

Quảng Hàn cảm thấy điều đó rất khó tin. Hơn ai hết nàng hiểu Chí Thượng là ai. 

Siêu việt Chí Thượng người ư? Làm sao có khả năng đó được. Ngay đến nàng còn không thể...

"Chí Thượng, hắn là thứ gì?".

"Chí Thượng?".

"Chí Thượng!".

Chẳng ai đáp lại. Chí Thượng lại chìm vào giấc ngủ...
Tiên Môn

Review Chương 687: Lời mở đầu - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


776 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn