Chương 684: Thiên địa kinh biến, oán khí trùng thiên

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Ngươi đến để giết ta?".

Sợ hãi qua đi, Thiên Hồ Đại Mi rất nhanh đã trấn định trở lại. Nàng giễu cợt: "Vậy mà ta cứ tưởng Lăng giáo chủ ít nhất vẫn còn chút lương tâm cơ đấy, hoá ra...".

"Sao? Lăng giáo chủ cuối cùng cũng đã e ngại? Cảm thấy không nên để cho Thiên Hồ Đại mi ta sống tiếp?".

"Không cần phải mượn những lời này để tác động ta".

Ý tứ của Thiên Hồ Đại Mi Lăng Tiểu Ngư sao lại không hiểu. Hắn lắc đầu, nói: "Ngươi yên tâm, ta đến không phải để giết ngươi. Ta đến đưa ngươi về Huyết Sát Giáo".

Nét mặt Thiên Hồ Đại Mi đanh lại: "Lo cho cốt nhục của ngươi?".

Trái với ý nghĩ của Thiên Hồ Đại Mi, Lăng Tiểu Ngư lần nữa lắc đầu: "Là vì tính mạng của ngươi".

Thiên Hồ Đại Mi cố nghĩ, nhưng rốt cuộc vẫn là nghĩ không thông. Lời Lăng Tiểu Ngư nói, Thiên Hồ Đại Mi nàng chẳng hiểu được bao nhiêu.

Không mấy bận tâm đến vẻ nghi hoặc của nàng, Lăng Tiểu Ngư tiếp tục lên tiếng: "Ngươi tự nguyện theo ta đi hay là để ta bắt đem ngươi đi?".

"Theo ngươi về Huyết Sát Giáo? Nằm mơ!".

"Hiểu rồi".

Thanh âm vừa dứt thì Lăng Tiểu Ngư đã lập tức hành động. Hắn lao mình về phía Thiên Hồ Đại Mi, nháy mắt sau, khi thân ảnh dừng lại thì Thiên Hồ Đại Mi cũng đã nằm gọn trong tay hắn. Nàng ngất xỉu rồi.

...

Cũng hôm đó, sau khi quay trở về Huyết Sát Giáo, Lăng Tiểu Ngư lại tiếp tục làm ra những chuyện khó hiểu. Đầu tiên hắn tống giam Đồ Tam Nương, sau đó cũng đánh ngất Tôn Tiểu Yến, đem tất cả giam cùng với ba mẫu tử Thiên Hồ Đại Mi, Thiên Hồ Cổ, Thiên Hồ Nguyệt. Gia Gia, Chu Đại Trù, Âm Tiểu Linh, bọn họ cũng có mặt bên trong căn phòng giam này. Dĩ nhiên là đã từ lâu...

Lăng Tiểu Ngư đến cùng là đang muốn làm gì?

Không ai biết. Trừ hắn. Trừ Tôn Thi Hàn.

Đêm khuya, bên trong tẩm cung. Tôn Thi Hàn khoác một bộ bạch y đơn giản nằm tựa đầu lên ngực Lăng Tiểu Ngư, thấp giọng hỏi: "Tiểu Ngư, tại sao chàng không để thiếp nói?".

"Để làm gì?" Lưng tựa vách tường, Lăng Tiểu Ngư một tay ôm lấy Tôn Thi Hàn, mắt nhìn ra cửa, hỏi lại.

"Bọn họ cần biết".

"Biết rồi thì sao?".

Lăng Tiểu Ngư dừng một chút, rồi nói tiếp: "Thi Hàn, ta không cần sự thương hại, cũng không cần người phải cảm thông".

"Nhưng...".

"Kết cục nếu không thể thay đổi thì cứ để nó diễn ra như vậy đi. Mệnh là của ta, sinh tử hà tất phải để người vướng bận. Ít nhất là khi bọn họ còn ở thế giới này".

Tôn Thi Hàn tách ra khỏi ngực Lăng Tiểu Ngư, thẳng lưng nhìn hắn: "Vậy còn Lăng Thanh Trúc? Ngay cả nàng ấy chàng cũng không muốn nói gì sao?".

Lăng Tiểu Ngư cúi mặt, thanh âm trở nên có chút u buồn: "Tóc xanh đã đoạn, hồng trần đã dứt. Đối với nàng ấy ta bây giờ cũng chỉ như muôn vạn người khác. Nàng ấy biết hay không thì có gì quan trọng...".

"Lăng Thanh Trúc, nàng ấy thật vô tình như vậy sao?".

"Nàng ấy... buông bỏ rồi".

...

...

"Boong!".

"Boong!".

...

"Cốc cốc cốc cốc...".

"Cốc cốc...".

Sự ở hồng trần không làm ảnh hưởng đến kẻ chân tu. Nơi chốn thiền môn vẫn như cũ sáng mõ chiều chuông, ngày ngày lặng lẽ trôi qua.

Tại Thủy Vân am, Lăng Thanh Trúc tinh tấn tu hành, đối với lời Phật dạy đã hiểu được rất nhiều. Mỗi lời nàng nói, mỗi chữ nàng buông, hết thảy đều trở nên thanh thản lạ thường. Có lẽ Lăng Thanh Trúc nàng đã đạt đến cảnh giới "thoát tục" rồi chăng?

Không rõ nữa. Chỉ biết là hiện giờ nàng rất được chúng ni trong Thủy Vân am kính trọng, ngay cả am chủ Tích Thụy cũng đặc biệt ưu ái, thậm chí đôi lúc tỏ ý khiêm nhường trước nàng.

Hết thảy Lăng Thanh Trúc đều thấy được, đều nghe được, dù vậy, nàng chẳng hề để tâm. Ban ngày nàng vẫn đọc sách tụng kinh, tối đến nàng vẫn thiền vẫn gõ. Trong đêm, tiếng mõ đều đều cất lên, bài kinh Bát nhã cũng là tương tự, lặp đi lặp lại, giống như mọi ngày. Khác, duy chỉ ở người nghe kinh. Đã hơn một tháng rồi không còn ai đến chỗ nàng uống trà, nghe bài kinh Bát nhã nữa.

Lăng Tiểu Ngư tại sao không đến? Hắn đã bỏ cuộc, đã ngộ ra rồi chăng? Lăng Thanh Trúc mong rằng như thế.

Yêu là sai. Yêu sai thành hận.

Hận đã buông. Trần duyên đã dứt.

Níu giữ làm gì một mối oan duyên?

...

"Cốc cốc cốc cốc...".

"Cốc cốc cốc cốc...".

"Quán tự tại bồ tát hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố vô hữu khủng bố; viễn ly điên đảo mộng tưởng; cứu cánh niết bàn, tam thế chư Phật y Bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề. Tát bà ha...".

"Roẹt!".

"Ầm!".

Giữa lúc Lăng Thanh Trúc đang ngồi trong phòng đọc bài kinh Bát nhã như thường lệ thì bỗng ngoài trời một tiếng sét bất ngờ nổ vang. Thanh âm lớn đến nỗi khiến cho nàng phải giật mình, ngưng hẳn thanh âm.

Lăng Thanh Trúc cảm thấy kỳ lạ. Nàng chẳng hiểu vì sao cõi lòng lại trở nên bất an khó hiểu. Sau những tháng ngày khổ hạnh thanh tu, tâm nàng sớm đã như mặt hồ phẳng lặng, có lý gì chỉ bởi một tiếng sét vang mà dậy sóng?

"Là thiên địa biến động ư?".

Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra?

Mang theo ngờ vực, Lăng Thanh Trúc buông dùi đứng dậy, đưa tay mở cửa phòng bước ra.

Thời điểm nàng đi ra thì bên ngoài đã có không ít người đứng sẵn. Tất cả bọn họ đều đang hướng mắt về hướng tây nam, xôn xao bàn tán.

Chẳng biết từ bao giờ không gian chỗ ấy đã đổi màu. Cả một vùng rộng lớn đều bị sắc đỏ bao trùm. Bên trong oán khí trùng thiên.

Lăng Thanh Trúc chưa xem còn tốt, vừa mới khai mở pháp nhãn, tâm thần liền chấn động.

Oán khí quá là kinh khủng!

"Phương vị đó... chính là Bạch Lộ sơn".

Nghĩ đến Lăng Tiểu Ngư, trong lòng Lăng Thanh Trúc khó có thể bình tĩnh được. Nàng đang lo lắng. Không phải cho Lăng Tiểu Ngư mà là cho những môn đồ chính giáo, cho thế gian này.

"Lăng Tiểu Ngư, rốt cuộc là ngươi đang tính làm gì...".

Thiên địa kinh biến, oán khí trùng thiên, Lăng Thanh Trúc sau khi nhìn thấy cảnh ấy thì không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Hoá thành một đạo tử quang, nàng bay thẳng về hướng Bạch Lộ sơn.
Tiên Môn

Review Chương 684: Thiên địa kinh biến, oán khí trùng thiên - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


563 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn