Chương 679: Tìm đến Thủy Vân Am

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bắt đầu từ hôm đó, quá trình sụp đổ diễn ra ngày một nhanh hơn. Những ký ức của Lăng Tiểu Ngư, cứ cách dăm ba hôm lại mất đi một đoạn. Có lúc rất ít, nhưng cũng có khi khá nhiều. 

Hơn ai hết, Tôn Thi Hàn là người thấy rõ nhất, cũng là người thương tâm nhiều nhất. Mà, trừ bỏ nàng ra thì làm gì còn ai biết nữa mà đau, mà xót? Lăng Tiểu Ngư không cho nàng nói...

Để bù đắp cho những đoạn ký ức đã mất đi kia, Tôn Thi Hàn mỗi ngày đều ở bên cạnh Lăng Tiểu Ngư, kể cho hắn nghe. Từ tây cung nàng đã chuyển hẳn đến đông cung cư ngụ. Lại nói, trong khoảng thời gian này, trừ chăm sóc, "kể chuyện" ra thì thỉnh thoảng Tôn Thi Hàn còn lựa lời khuyên bảo nữa. Đặc biệt là chuyện về Lăng Thanh Trúc. Nàng vẫn mong muốn Lăng Tiểu Ngư có thể đi gặp.

"Tiểu Ngư." Trên trường kỷ, Tôn Thi Hàn tựa đầu vào ngực Lăng Tiêu Ngư, khẽ giọng - "Thiếp xin chàng đấy, hãy đến gặp nàng đi".

"Thi Hàn...".

"Nghe thiếp nói".

Tôn Thi Hàn tiếp lời, thanh âm tha thiết: "Thiếp biết chàng rất yêu nàng ấy. Thiếp biết ở trong lòng chàng nàng ấy là không thể thay thế. Thiếp biết chàng rất nhớ nàng ấy, muốn gặp nàng ấy. Chàng có thể phủ nhận, nhưng trong tim chàng liệu có thể thôi thương nhớ?".

"Đừng tự dày vò bản thân mình thêm nữa. Hãy đến Thủy Vân am gặp nàng ấy đi".

"Tóc xanh đã cắt, trần duyên đã đoạn, nàng ấy bây giờ đã gửi thân chốn thiền môn, ta còn tìm gặp làm gì? Huống chi... mệnh ta đã chẳng còn bao lâu, gặp rồi thì sao chứ?".

Tôn Thi Hàn tách khỏi lồng ngực Lăng Tiểu Ngư, nhìn thẳng vào mắt hắn mà rằng: "Chính vì thời gian đã sắp hết cho nên chàng cần phải mau chóng đi gặp nàng ấy".

"Tiểu Ngư, không vì ai khác, hãy vì chính bản thân chàng. Đừng để đến cuối cùng chỉ còn tiếc nuối và ân hận...".

"Vì chính ta sao...".

Lăng Tiểu Ngư cúi đầu, nét mặt trầm tư...

... 

Hai hôm sau, lần đầu tiên sau hơn bốn tháng trời tự giam mình trong Huyết Sát Giáo với ưu thương cùng men rượu, Lăng Tiểu Ngư rốt cuộc cũng đã đi ra. Hắn đang rời khỏi Bạch Lộ sơn, hướng đến một ngọn núi xa xa gần nơi thế tục, tên là Lục Ngưu. 

Thủy Vân am vốn dĩ là được xây dựng trên núi Lục Ngưu này. 

Dừng chân trước cửa lớn, Lăng Tiểu Ngư thoáng liếc qua tấm biển bằng gỗ đề ba chữ "Thủy Vân am" ngay ngắn thẳng hàng, hơi do dự nhưng rồi cũng đưa tay đẩy cửa. 

"Cài then rồi...".

Lăng Tiểu Ngư toan dùng đạo thuật, nhưng nghĩ lại liền thôi. Dù sao cũng là chốn thiền môn, tu hành bên trong lại là người ấy...

"Gõ cửa vậy".

...

Sau khi Lăng Tiểu Ngư kêu cửa, tầm sáu bảy giây sau, một vị tiểu ni cô tuổi tầm mười bảy, mặc áo tràng màu lam bước ra. Nàng không mở hẳn, chỉ kéo cửa ra một chút, vừa đủ ló đầu: "Chào thí chủ. Xin hỏi có việc gì mà thí chủ lại kêu cửa?".

"Ta muốn tìm người." Lăng Tiểu Ngư điềm đạm nói ra mục đích. 

"Thí chủ, không biết người mà thí chủ muốn tìm là ai?".

"Lăng Thanh Trúc".

Tiểu ni cô thoáng nghĩ, rồi đáp: "Thí chủ, trong am không có ai là Lăng Thanh Trúc, chắc thí chủ đã tìm lầm nơi".

"Không có Lăng Thanh Trúc, vậy còn Vô Chân?".

Khuôn mặt tiểu ni cô khẽ biến. "Vô Chân" kia chính là pháp hiệu của một vị sư muội vừa mới xuống tóc cách đây không lâu. 

"Vị thí chủ này không lẽ chính là người mà Vô Chân sư muội đã nói...".

Nhớ lại lời nhờ cậy của sư muội, tiểu ni cô mới lắc đầu: "Thí chủ, nghiệt duyên đã đoạn, hà tất còn tìm. Xin thí chủ đừng quấy rầy Vô Chân nữa, hãy về đi".

Nói rồi tiểu ni cô đưa tay đóng cửa. Tiếc là cửa chưa khép kín thì đã bị người mở toang mất rồi. 

"Thí chủ!" - Tiểu ni cô chạy lên trước, dang tay ngăn cản bước tiến của Lăng Tiểu Ngư - "Thủy Vân am là chốn thanh tu thiền định, xưa giờ không tiếp đón nam nhân, xin thí chủ tự trọng!".

"Xin lỗi, ta phải tìm người".

"Thí chủ!".

Bất quá chỉ là một phàm nhân bình thường, tiểu ni cô làm sao có thể ngăn được bước chân Lăng Tiểu Ngư. Với một cái nghiêng người, Lăng Tiểu Ngư đã rất dễ dàng vượt qua được. Hắn hướng chính điện - nơi các ni cô trong am đang tụ tập tụng kinh - mà tiến tới. Lăng Thanh Trúc, nàng đang ngồi ở đó.

Tiếng mõ bị làm cho gián đoạn, am chủ bất đắc dĩ buông dùi đứng lên. Bà ra hiệu cho các đệ tử ngồi an vị, còn bản thân thì tiến ra "nghênh tiếp" Lăng Tiểu Ngư.

"Sư phụ..." Tiểu ni cô ban nãy ra mở cửa chạy đến bên chỗ lão ni, báo lại sự tình. 

Lão ni nghe xong mới nhìn Lăng Tiểu Ngư, nói: "A di đà phật. Gặp nhau là do duyên hợp, chia tay là do duyên ly. Trần duyên người đã đoạn, thí chủ tại sao còn phải tìm đến quấy rầy?".

"Tình vẫn chưa dứt, tơ duyên người sao nỡ đoạn?".

Lăng Tiểu Ngư nói, cốt không phải để lão ni nghe mà là cho Lăng Thanh Trúc nghe. 

"Bạch mã tung vó, thuyền hoa xuôi dòng, năm tháng mặn nồng người quên bỏ hết được ư?".
Tiên Môn

Review Chương 679: Tìm đến Thủy Vân Am - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


694 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn