Chương 675: Hôn lễ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bạch mã tung vó, thuyền hoa xuôi dòng, lại một tháng nữa đã trôi qua. Như vậy, tính từ lúc rời khỏi căn nhà nhỏ đơn sơ của hai ông bà lão, bắt đầu nắm tay du ngoạn, Lăng Tiểu Ngư và Lăng Ba đã ở bên nhau được hơn hai tháng.

Trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ đã thăm thú nhiều nơi. Có núi, có sông, có cả những cánh đồng, làng mạc, thành thị... Ở những nơi bọn họ ghé qua, lưu lại luôn là những hồi ức đẹp đẽ. Nhất là kể từ sau khi cả hai vượt qua lễ giáo. Đêm ấy trở đi, đối với bọn họ thì mỗi một phút giây trôi qua đều rất đỗi ngọt ngào, hạnh phúc. 

Lăng Tiểu Ngư, hắn hết sức quý trọng khoảng thời gian này. Bởi vì hắn biết sinh mệnh của mình sẽ chẳng còn kéo dài được lâu nữa. 

Chuyện đó Lăng Ba tất nhiên là vẫn chưa hề hay biết. Nàng khá thoải mái, không quá để tâm. Nàng cho rằng đây mới chỉ là bắt đầu, những tháng ngày hạnh phúc vẫn sẽ còn tiếp diễn, chúng đã ở đây, và đang đợi nàng phía trước. Một tương lai tươi sáng, đẹp đẽ, đấy là điều Lăng Ba nghĩ. 

Lăng Ba, nàng chẳng phiền muộn điều gì hết. Hiện khiến nàng lo lắng duy cũng chỉ một chuyện: thành thân. Sau khi trở về Huyết Sát Giáo, Lăng Tiểu Ngư đã nhanh chóng thông báo cho toàn thể giáo đồ là sẽ cùng nàng thành thân. Theo dự kiến thì hôn lễ sẽ được cử hành vào ngày mùng ba tháng tới, tức là còn đúng mười ngày nữa. 

Như vậy có phải là quá gấp rồi không?

"Giáo chủ." - Bên trong tẩm cung, trong bộ tử y thường thấy, Lăng Ba đứng cạnh trường kỷ nhìn nam nhân đang tựa lưng đọc sách bên trên, hỏi - "Tại sao người không nói với Lăng Ba tiếng nào đã công bố thành thân rồi?".

Lăng Tiểu Ngư đóng sách lại, ngẩng đầu nhìn lên: "Lăng Ba, chuyện này chúng ta đã có nói qua rồi mà".

Đã nói?

Lăng Ba lục tìm trong trí nhớ, nhưng tìm mãi cũng không ra. 

"Giáo chủ, người nói với Lăng Ba bao giờ?".

"Trước khi chúng ta trở về Huyết Sát Giáo một ngày".

Lăng Ba lại nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là nghĩ không ra. 

"Giáo chủ, không có a".

"Nàng thật không nhớ?".

Lăng Ba lắc đầu. 

"Lại đây".

Đợi cho Lăng Ba đã ngồi lên trường kỷ, lúc này Lăng Tiểu Ngư mới bảo nàng nhắm mắt lại. Trán chạm trán, hắn nhỏ giọng: "Bây giờ ta sẽ cho nàng thấy lại đoạn ký ức đó, nhìn cho kỹ".

Nói rồi Lăng Tiểu Ngư bắt đầu thi pháp...

"Ưm... ư...".

Một khung cảnh có chút quen thuộc lập tức xuất hiện trong tâm trí Lăng Ba: Ở trong hang động, dưới ánh trăng chiếu rọi, có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau. Nam chính là Lăng Tiểu Ngư, còn người nữ... không phải Lăng Ba nàng thì ai?

Nam trên nữ dưới, hoà thành một thể, cái cảnh tượng này... rành rành giao hoan. 

"Giáo chủ, Lăng Ba yêu người".

"Nhiều không?".

"Nhiều... ưm...".

"Sẽ gả chứ?".

"Ân".

"Vậy sau khi trở về Huyết Sát Giáo chúng ta sẽ lập tức cử hành hôn lễ, được không?".

"Ưm... ư...". 

"Lăng Ba, được không?".

"Được".

...

Vài phút sau. 

Thời điểm tách ra thì khuôn mặt Lăng Ba đã ửng hồng. Nàng đã nhớ lại rồi. Nhớ hết rồi. Chuyện thành thân, Lăng Tiểu Ngư đúng là đã có nói qua với nàng. Chỉ là khi đó tâm trí nàng...

Thật không ngờ lại trầm mê tới vậy, ngay cả chuyện hôn nhân đại sự cũng có thể quên. 

"Thế nào? Ta không nói dối chứ?".

Lăng Ba thẹn quá chẳng biết làm sao, chỉ đành vung tay đấm lên ngực Lăng Tiểu Ngư một cái, hờn dỗi: "Giáo chủ xấu lắm!".

"Lăng Ba không nói chuyện với người nữa!".

Lăng Ba nói hết câu liền đứng lên, hướng cửa phòng bước ra, đầu không ngoảnh lại. 

"Lăng Ba, bổn giáo chủ đã sai người may y phục tân nương cho nàng...".

...

Đêm hôm đó.

Khi trời vừa sẫm tối thì Lăng Tiểu Ngư đã rời khỏi tẩm cung để đi ra ngoài. Từ đông cung hắn một đường đi thẳng đến tây cung, tìm tới tư phòng của Tôn Thi Hàn. 

Thấy hắn tiến vào phòng, Tôn Thi Hàn liền nở một nụ cười vui vẻ, bước ra nghênh đón. 

"Thi Hàn".

"Chàng lại đây".

Theo lời thê tử, Lăng Tiểu Ngư tiến tới chiếc bàn đặt ở giữa phòng. Cao lương mỹ vị, linh tửu hai bình, trên bàn sớm đã đầy ắp. 

Lăng Tiểu Ngư kéo ghế ngồi xuống, nhìn một bàn có rượu có thịt, hỏi: "Sao nàng biết ta sẽ tới?".

Tôn Thi Hàn nhoẻn miệng cười: "Thế chàng định sẽ không tới chỗ thiếp nữa? Có người mới thì quên luôn người cũ?".

"Một thê tử tốt như nàng, ta sao có thể quên được".

"Cho dù chàng có muốn quên cũng quên không được".

Bạch y khẽ động, Tôn Thi Hàn đứng lên, đổi sang một chiếc ghế khác, sát ngay bên cạnh Lăng Tiểu Ngư. Nàng cầm tay hắn, kéo lên vạt áo. Một dòng chữ tức thì hiện ra.

"Tiểu Ngư, thiếp sẽ luôn ở bên cạnh chàng, cùng chàng đối mặt với tất cả. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa...".

"Cảm ơn nàng, Thi Hàn".

...

"Được rồi, chúng ta là phu thê, không cần nói tiếng cảm ơn".

Tôn Thi Hàn tự tay rót rượu mời phu quân. 

"Uống với thiếp". 

...

"Chàng ăn đi. Số thức ăn này đều là do đích thân thiếp tự mình nấu đấy".

"Nếu vậy thì ta phải ăn hết rồi".

...

Trong không gian ấm cúng, dưới ánh sáng lung linh mờ ảo phát ra từ những viên dạ minh châu, Lăng Tiểu Ngư và Tôn Thi Hàn cùng nhau dùng bữa, nâng ly chuyện trò. 

Bọn họ nói khá nhiều, nhưng tuyệt nhiên lại không nhắc gì đến chuyện thành thân của Lăng Tiểu Ngư, càng không đề cập đến những gì sẽ xảy ra sau đó. Cái gọi là tương lai.

Mãi đến lúc này, khi cả hai đã cùng nhau trải qua một cuộc ái ân thì Tôn Thi Hàn mới thỏ thẻ: "Tiểu Ngư, chàng khai thật đi. Chàng rốt cuộc đã đem Lăng Ba "ăn" bao nhiêu lần rồi?".

"Chuyện này... sao tự nhiên lại hỏi?".

"Ghen." Tôn Thi Hàn đáp gọn, cũng không rõ là đùa hay thật.

"Thi Hàn nàng đâu phải hạng nữ nhân nhỏ mọn".

"Vậy là chàng không biết rồi. Bản chất của nữ nhân vốn là ích kỷ đấy".

...

Trêu thêm mấy câu, giọng Tôn Thi Hàn bỗng trầm đi, thần tình cũng trở nên nghiêm túc: "Tiểu Ngư, Lăng Ba thật tâm yêu thích chàng chứ?".

"Ừm." Lăng Tiểu Ngư gật đầu xác nhận.

"Vậy... nếu nàng ấy khôi phục ký ức, liệu nàng ấy...?".

"Sẽ không".

Lăng Tiểu Ngư hiểu Tôn Thi Hàn muốn nói gì, nhẹ lắc đầu: "Con người của Lăng Thanh Trúc ta biết rất rõ. Cho dù ta và nàng ấy đã đoạn tuyệt quan hệ sư đồ, cho dù nàng ấy có tình cảm với ta thì nàng ấy cũng sẽ không bao giờ chịu thừa nhận đâu".

"Nàng sao lại cổ hủ như vậy chứ".

"Suy cho cùng thì nàng ấy cũng là người trong chính đạo. Lễ nghi chính giáo không bỏ được âu cũng bình thường".

Thở ra một hơi, Tôn Thi Hàn quan tâm hỏi: "Tiểu Ngư, với Lăng Ba... chàng thấy tốt chứ?".

"So với Lăng Thanh Trúc thì Lăng Ba là một cô gái hoàn toàn khác biệt. Nhưng ta nghĩ là ổn".

"Vậy thì thiếp yên tâm rồi".

"Thi Hàn, nàng đúng là nữ nhân ngốc".

Tôn Thi Hàn mỉm cười không nói, chủ động dâng hiến đôi môi. Một cuộc ái ân nữa lại được bắt đầu, kéo dài đến tận đêm khuya...

...

Thời gian dần trôi, ngày đại hôn của Lăng Tiểu Ngư và Lăng Ba đã tới gần. Đối với cuộc hôn nhân này, tất cả mọi người trong giáo đều chúc phúc, thành ý không nhều thì ít. Tất cả đều ra sức chuẩn bị cho cái ngày trọng đại này. Nhiệt tình nhất phải kể đến những người ở đông cung. Mấy tỷ muội Đông Nhi, Quỳnh Nhi, Tú Nhi, Ngọc Nhi, rồi Tố Dung, Tì Bà Nhi, đám tiểu quỷ ở Thiên Anh Các... ai nấy cũng đều hân hoan tình nguyện giúp đỡ Lăng Ba. Nào trang trí phòng ốc, nào lựa chọn lễ phục tân nương, nào chỉ dạy nghi thức... hết thảy đều được bọn họ sắp xếp, chuẩn bị vô cùng chu đáo. 

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Huyết Sát Giáo trên dưới cùng chúc phúc, suy cho cùng cũng chỉ là hình thức, biểu hiện ở bên ngoài. Chứ còn bên trong, chưa hẳn ai nấy cũng đều vui vẻ như vậy. Thật ra có một số người không hề thoải mái khi hay tin Lăng Tiểu Ngư sẽ thành thân cùng Lăng Ba. Trái lại, rất oán hận là khác. Ví như... Tôn Tiểu Yến chẳng hạn. 

Tôn Tiểu Yến, nàng không chấp nhận. Nàng muốn phá hủy cuộc hôn sự này!
Tiên Môn

Review Chương 675: Hôn lễ - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


731 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn