Chương 673: Một đêm phu thê, cả đời khắc ghi (3)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Không ổn... Không ổn...".

"Không ổn một tí nào!".

Trong đầu Lăng Ba hiện đã hoàn toàn nhận thức rõ tình huống, biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Và cái chuyện "sẽ xảy ra" kia, nó cũng chính là điều nàng đã lo ngại khi nãy, trước lúc bị tiếng sét nổ vang làm cho giật mình.

"Ưm... Giáo chủ... đừng...".

Lăng Ba muốn lui nhưng Lăng Tiểu Ngư thì lại không có ý thả. Một tay ôm lấy hông, một tay giữ lấy đầu, hắn tham lam mút lấy nhuyễn ngọc ôn hương.

"G-Giáo chủ..." - Khó khăn lắm mới tách miệng ra được, Lăng Ba vội nói - "Người đừng như vậy, Lăng Ba không muốn...".

"Nhưng ta muốn".

Miệng áp vào tai giai nhân, Lăng Tiểu Ngư thổi một luồng nhiệt khí: "Lăng Ba, ta thật kiềm không được. Cho ta".

"Giáo chủ...".

Lăng Ba có phản kháng, nhưng cái cách nàng phản kháng ấy, khá là yếu ớt. Nó cho thấy nàng đang do dự. Nói cách khác, sâu trong thâm tâm nàng cũng không hoàn toàn có ý định cự tuyệt.

"Giáo chủ, đừng...".

"Lăng Ba...".

Hôn được môi thì lôi được áo, trong chuyện nam nữ người ta vẫn thường bảo nhau như thế. Xét trong trường hợp này cấu nói ấy cũng chẳng sai. Tuy nhiên nói thế không có nghĩa là Lăng Ba dễ dãi. Tất cả chỉ vì nàng tin tưởng mà thôi. Sau bao chuyện đã trải qua, sau những cử chỉ ân cần, âm thầm bảo bọc của Lăng Tiểu Ngư, nàng thật không còn gì để phải hoài nghi tình cảm của hắn nữa cả.

Ban đầu Lăng Ba nàng cũng có ý định từ chối, nhưng khi nghe những lời nói tha thiết của hắn, nàng thực chẳng đành. Hắn đã quan tâm nàng như thế, chăm lo cho nàng như thế, nàng sao có thể nhẫn tâm như vậy được.

"Thôi... Sớm muộn gì cũng phải gả cho giáo chủ...".

Sau một đỗi đấu tranh tư tưởng, Lăng Ba cuối cùng đã đi đến quyết định. Nàng thoả hiệp. Từ yếu ớt chống cự, nàng chính thức buông xuôi, mặc cho ai kia tùy ý xâm phạm.

Một chút thay đổi kia, Lăng Tiểu Ngư tất nhiên là nhận ra được. Cũng chính vì đã nhận ra cho nên hắn mới thầm vui mừng, động thái lại càng rõ ràng hơn. Những ngón tay tựa linh xà du động luồn vào trong áo Lăng Ba, hắn tìm đến đôi gò bồng đảo trắng như bông bưởi mà vân vê nhào nặn.

"Ưm...".

Nơi nhạy cảm bị tập kích, Lăng Ba nhất thời khó nhịn kêu lên thành tiếng. Nàng cắn môi, tay bấu chặt lên tấm lưng Lăng Tiểu Ngư.

"Giáo chủ...".

"Sao?".

"Đến giường...".

Vốn cũng không định sẽ "hành sự" luôn ở giữa phòng nên Lăng Tiểu Ngư vừa nghe liền thuận tình ngay. Hắn giữ lấy thân thể hiện đã nóng ran của Lăng Ba, bồng nàng tới bên giường.

Cũng may, giường ở trong căn phòng này khá rộng, có thể thoả sức mây mưa.

"Lăng Ba...".

"Giáo chủ...".

Lăng Ba nằm trên giường, mị nhãn như tơ nhìn Lăng Tiểu Ngư. Ánh mắt kia, khuôn mặt ấy, chúng mới dụ nhân làm sao. Bao nhiêu dục vọng đều bị câu dẫn ra hết, Lăng Tiểu Ngư chính thức trầm mê. Hắn giống kẻ si, lại như sói đói, từ từ hạ người xuống.

Một nụ hôn được đặt lên môi Lăng Ba. Nồng nàn, cháy bỏng...

"Ha a a...".

"Ha a a..."..

Vài ba tiếng thở gấp nối nhau vang lên. Thanh âm dù không lớn nhưng lại khiến lòng dạ con người phải xao động.

Dưới ánh nến mờ mờ, Lăng Ba mặt mũi ửng hồng, nửa xấu hổ nửa lại chờ mong. Nàng đưa tay sờ lên khuôn mặt phong trần của Lăng Tiểu Ngư.

"Giáo chủ, Lăng Ba là của người. Vĩnh viễn chỉ thuộc về duy nhất một mình người".

Lăng Tiểu Ngư nắm lấy tay Lăng Ba, không nói gì. Hắn cúi xuống, trước hôn lên trán, sau thì hôn lên mũi, lên môi, di chuyển dần xuống.

Cùng với môi, cánh tay Lăng Tiểu Ngư cũng bắt đầu di chuyển. Hắn nhẹ nhàng đem thắt lưng Lăng Ba tháo bỏ, cởi xuống xiêm y. Chả mấy chốc, một cơ thể trần trụi yêu kiều đã phơi bày ngay trước mắt.

Nhìn vưu vật trên giường, Lăng Tiểu Ngư có cảm giác hít thở không thông. Nữ nhân đẹp hắn đã gặp nhiều, chung chạ cũng không chỉ một người. Tôn Thi Hàn, Thiên Hồ Nguyệt, Thiên Hồ Đại Mi, những nữ nhân đã từng cùng hắn phát sinh quan hệ, có ai lại chẳng phải bậc quốc sắc thiên hương, trầm ngư lạc nhạn? Nhất là Thiên Hồ Đại Mi. Từ dung mạo cho tới khí chất, nàng giống hệt như là tiên nữ mà thế nhân bao đời mường tượng. Có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng, kể cả có là Thiên Hồ Đại Mi đi nữa thì khi đứng trước nàng, cùng nàng hoan ái, Lăng Tiểu Ngư hắn cũng không có cảm giác như vầy. Sự khẩn trương này, nhịp tim gấp gáp này, nó rất khác.

"Lăng Ba, nàng chính là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ".

Phải, đối với Lăng Tiểu Ngư hắn, không ai có thể thay thế được vị trí của nàng. Ở trong tim hắn, Lăng Ba - Lăng Thanh Trúc nàng chính là nữ thần.

"Giáo chủ...".

Theo tiếng gọi mời, Lăng Tiểu Ngư lần nữa hạ mình. Da thịt tiếp xúc da thịt, hắn cùng Lăng Ba quấn chặt lấy nhau, trao nhau những nụ hôn nồng cháy...

...

"Giáo chủ, người... người đừng sờ chỗ đó".

"Trật tự".

"Đừng!".

...

"Ưm a a a...!".

...

"Ngón tay của người... Giáo chủ!!".

"Đừng ồn".

"Vậy người đừng...".

"Ta sẽ nhẹ nhàng".

"Ưm... a..".

...

"A!".

"Giáo chủ, đau!".

"Cái này... Được rồi, ta sẽ chậm lại".

...

"Hộc hộc...".

Chẳng biết từ lúc nào thân thể đã nhễ nhại mồ hôi, Lăng Ba nằm thở hổn hển, khẽ hỏi: "Giáo chủ... bây giờ phải làm gì?".

Lăng Ba nàng cảm thấy vấn đề này hơi khó giải quyết đấy. Hễ mỗi lần giáo chủ có ý đi vào là nàng lại cảm thấy rất đau. Thật sự là đau đến tận tâm can, không thể nào nén chịu được.

Lẽ nào phải dùng mê dược?

Nhưng nếu dùng mê dược thì... tâm trạng của nàng sẽ không được thoải mái. Sẽ tổn thương...

Nên làm sao giờ?

Lăng Tiểu Ngư tạm đè nén dục hoả, nhíu mày suy tư. Tầm chục giây sau, hắn lên tiếng: "Lăng Ba".

"Dạ?".

"Nàng thích ăn gì nhất?".

"Giáo chủ, sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?".

"Nàng cứ trả lời đi".

Tuy không hiểu gì mấy nhưng Lăng Ba vẫn thành thật trả lời: "Hmm... Lăng Ba thích ăn bánh hoa quế, thích ăn kẹo hồ lô, thích uống canh hạt sen, còn có canh ngân diệp, thất dạ nguyệt đồng, bánh mè phỉ thúy...".

"A a a a...!!!".

Lăng Ba đang thao thao kể tên các món ăn mình yêu thích, nửa chừng bỗng la toáng lên.

Nàng đau. Rất rất đau!!

"Giáo chủ!" - Khuôn mặt nhăn nhó, thân thể căng cứng, hai chân khép chặt, Lăng Ba trách - "Sao người không nói tiếng nào đã đi vào rồi?!".

"Lăng Ba, ta thích ăn nàng nhất. Nàng là trân bảo của ta".

Nói rồi Lăng Tiểu Ngư cúi xuống hôn môi Lăng Ba, rất nhanh dùng lưỡi cạy mở hàm răng, tiến nhập vào trong.

Mút lấy ôn hương nhuyễn ngọc một hồi, đến khi nhận thấy cơ thể Lăng Ba đã thả lỏng, lúc này Lăng Tiểu Ngư mới di chuyển.

"A a ư...!".

"Giáo chủ, dừng!".

"Lăng Ba?".

"Đau!".

"Ráng chịu một chút rồi sẽ ổn thôi".

"Một chút cũng không ổn!".

"Lăng Ba...".

"Giáo chủ, người trước đừng di có cử động nữa".

"Ừ...".

...

"Lăng Ba, có thể chưa?".

"Không được...".

...

"Lăng Ba?".

"Vẫn chưa ổn lắm".

...

"A a...!".

"Sao người lại di chuyển?!".

"A ưm... giáo chủ...!".

"Lăng Ba, ngoan nào. Rất nhanh sẽ tốt thôi".

"Vậy... vậy người chậm chút".

"Ừm".

...

"A ư...".

"Ha a...".

...

"Giáo chủ, chảy máu rồi..." Giao hoan đã dừng, Lăng Ba nép mình trong ngực Lăng Tiểu Ngư, nhìn dấu vết lạc hồng khẽ nói.

Lăng Tiểu Ngư cùng nàng cúi xem. Hắn nhẹ hôn lên trán nàng, rồi bảo: "Lăng Ba, đời này ta sẽ chỉ khiến nàng vì ta mà chảy máu duy nhất một lần này thôi".

"Ân...".

...

"Lăng Ba".

"Dạ?".

"Một lần nữa nhé?".

"G-Giáo chủ... Không được. Đau"..

"Ta sẽ nhẹ nhàng".

"Không".

"Lăng Ba...".

"Không!".
Tiên Môn

Review Chương 673: Một đêm phu thê, cả đời khắc ghi (3) - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


1,001 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn