Chương 669: Cùng nàng phiêu bạt

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lăng Ba chớp chớp hàng mi, thần tình nghi hoặc. Sau, nàng như nghĩ tới gì, vội vàng tự mình kiểm tra thân thể.

Cảm giác đau nhức đã hết, những vết thâm tím trên da thịt cũng không còn. Chuyện này...

"Giáo chủ, người...?".

Lăng Tiểu Ngư không nói gì, dùng chút đạo thuật hiển hoá ra một chiếc gương để cho Lăng Ba soi mặt.

"Những vết thương, chúng biến mất rồi... Giáo chủ, cảm ơn người".

"Cảm ơn gì chứ?".

Lăng Tiểu Ngư nhẹ lắc đầu: "Nàng là trân bảo của ta, ta sao có thể đứng nhìn nàng chịu khổ được. Thật sự không đành".

"Giáo chủ, người đối với Lăng Ba thật tốt. Lăng Ba...".

Dường như đoán được Lăng Ba sẽ nói gì tiếp, Lăng Tiểu Ngư lập tức lấy tay che miệng nàng lại: "Lời khách sáo nàng đừng nói. Giữa chúng ta thì điều đó không cần".

"Nào, bây giờ nàng đã khỏe rồi, chúng ta ra chào tạm biệt hai vợ chồng Chu lão".

...

Trước cửa nhà, Chu lão và Chu bà đứng nhìn Lăng Ba không chớp mắt, khuôn mặt thì kinh nghi bất định. Bọn họ rất ngạc nhiên, chẳng hiểu vì sao mà thương tích của Lăng Ba lại khỏi nhanh như vậy. Bọn họ nhớ hôm qua khuôn mặt Lăng Ba rõ ràng còn thâm tím, tay chân cũng thế, ấy vậy mà giờ... một vết bầm nho nhỏ cũng không thấy a.

"Lăng cô nương, thương tích của cô...?".

Nhoẻn miệng cười, Lăng Ba đáp: "Chu bà, thương tích của Lăng Ba đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi".

"Thật kì diệu." Bên cạnh Chu bà, Chu lão cảm thán. Sống bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Chu lão chứng kiến một trường hợp như này.

"Xem ra là chân tình cảm động trời xanh".

Chu lão cười hiền hậu nhìn Lăng Ba: "Lăng cô nương, cô nương có một tướng công rất tốt, nhớ phải giữ chặt".

"Chu lão, người nói gì vậy..." Lăng Ba có chút thẹn, nói xong liền cúi đầu.

Chu bà biết ý cười cười, quay sang nói với Lăng Tiểu Ngư: "Lăng công tử, cậu cũng phải trân trọng nương tử của mình. Nữ nhân tốt như Lăng cô nương đây không dễ tìm đâu".

Lăng Tiểu Ngư gật nhẹ, trong lòng thầm mong có thể ở bên cạnh "nương tử" của mình lâu hơn một chút...

...

Tạm biệt đôi vợ chồng già chất phác thiện lương, Lăng Tiểu Ngư cùng Lăng Ba xuôi thẳng phương bắc mà đi.

Bay? Độn?".

Đều không phải. Bọn họ dùng ngựa. Đó là một con bạch mã do Lăng Tiểu Ngư đã chuẩn bị sẵn từ đêm hôm qua.

...

"Ông lão, đang nghĩ gì vậy?" Đứng trông theo thân ảnh người đi, Chu bà chợt ngó sang Chu lão, thấy vẻ mặt ông có nét đăm chiêu thì thắc mắc hỏi.

Chu lão khẽ cười, xoay qua nắm tay Chu bà, đáp: "Tôi đang nhớ lại thời trẻ của mình. Lúc tôi và bà mới thành thân, so với hai người họ cũng không khác nhau là mấy".

"Ông này..." - Chu bà phản ứng ngay - "Hồi trẻ ông làm gì mà so được với Lăng công tử. Ông có thấy cái khí chất đó không? Người bình thường khó mà có được".

"Phải phải...".

Chu lão không những không chút nào phật ý mà còn cười rất tươi. Tay vẫn nắm chặt bàn tay của người vợ đã cùng mình đi qua biết bao thăng trầm, ông dẫn bà vào bên trong nhà.

"Ông lão, trên bàn có cái gì phải không?". Vừa bước vào nhà, Chu bà liền chỉ tay về phía chiếc bàn đặt ở giữa gian trước của căn nhà, nói.

Chu lão đi tới, xem qua thì bảo: "Trên bàn còn có lời nhắn. Hẳn là của Lăng công tử".

"Ông lão, ông đọc lên cho tôi nghe".

Chu lão bắt đầu đọc: "Một chút quà mọn, xin hãy nhận lấy".

"Ông lão, nói vậy trong cái túi này...".

Chu lão không đáp, thay vào đó, ông đem chiếc túi mở ra.

Tức thì, hơn chục nén bạc hiện lên trong những con mắt già nua.

"Cái này...".

"Là ý tốt của họ".

...

Trên con đường mòn, bóng bạch mã lướt đi như bay. Trong gió, thỉnh thoảng có tiếng người cất lên. Hầu hết đều khởi đầu bằng hai từ "giáo chủ", giống như bây giờ.

"Giáo chủ! Chúng ta đang đi đâu vậy?!" Ngồi trên yên ngựa, ở đằng trước, Lăng Ba cố nói to để cho người phía sau có thể nghe rõ. Trong lòng nàng đang cảm thấy nghi hoặc, cần giải đáp.

Bạch Lộ Sơn nằm ở hướng nam, nếu muốn về thì phải theo hướng nam mới đúng, nhưng đằng này giáo chủ lại nhắm thẳng phương bắc chạy đi.

"Lăng Ba, chúng ta sẽ không về Huyết Sát Giáo." Trái với Lăng Ba, Lăng Tiểu Ngư nói khá là nhỏ nhẹ. Dù vậy, mỗi một lời hắn nói ra, hết thảy Lăng Ba đều nghe rất rõ, giống như là chúng truyền thẳng vào trong lỗ tai nàng vậy.

"Giáo chủ! Chúng ta không về Huyết Sát Giáo thì đi đâu?!".

"Phiêu bạt giang hồ ngoạn phong cảnh!".

...

Ngày hôm sau.

Giữa bãi cỏ xanh mướt, bên dưới một ngọn đồi vô danh.

Lăng Ba ngồi trên yên ngựa, cúi xuống nhìn Lăng Tiểu Ngư, thần tình có chút lo lắng: "Giáo chủ, hay là thôi đi. Lăng Ba không muốn cưỡi ngựa nữa".

"Sao lại không cưỡi? Nàng sợ?".

Lăng Ba thành thật gật đầu. Nhớ lần trước cưỡi ngựa, con ngựa chạy còn chưa được bao lâu thì nàng đã ngã sấp mặt rồi a.

"Không cần sợ. Ta sẽ ngồi ngay sau lưng nàng".
Tiên Môn

Review Chương 669: Cùng nàng phiêu bạt - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


878 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn