Chương 668: Một đôi phu thê

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

...

"Lăng Ba, ta yêu nàng".

"Giáo chủ, Lăng Ba cũng yêu người." Đôi tay vẫn còn ghì chặt, Lăng Ba đáp lại, trong giọng nói có chút nghẹn ngào.

"Có nhiều không?" Lăng Tiểu Ngư hỏi.

"Nhiều... Rất nhiều...".

"Sẽ không rời xa ta nữa chứ?".

"Không... Vĩnh viễn không...".

...

Đêm hôm đó.

Lăng Ba thì như cũ, vẫn nằm trên giường. Thương tích trên người nàng còn chưa khỏi. Lăng Tiểu Ngư đã không cho nàng dùng linh đan hay thánh dược gì, cũng chẳng thi triển đạo thuật để mà chữa trị. Đối với điều đó, Lăng Ba dĩ nhiên là có thắc mắc. Nàng hỏi: "Giáo chủ, có phải người vẫn còn giận Lăng Ba?".

"Không." Ngồi trên chiếc ghế mà ban sáng đã ngồi, Lăng Tiểu Ngư lắc đầu, rồi lại tiếp tục thổi nguội chén thuốc vừa đun.

"Giáo chủ nói dối".

"Nói dối? Ta không có".

"Vậy sao giáo chủ vẫn nấu thuốc cho Lăng Ba uống?".

"Nàng bây giờ là bệnh nhân, dĩ nhiên phải uống thuốc".

"Nhưng những thuốc này...".

Lăng Tiểu Ngư tạm ngưng thổi: "Lăng Ba, đây không phải hình phạt. Ta chỉ là muốn có cơ hội chăm sóc nàng nhiều hơn thôi".

"Không phải hồi sáng ta đã có nói qua rồi sao? Chúng ta bây giờ là một đôi phu thê bình thường nơi thế tục".

Nghe đến hai tiếng "phu thê", Lăng Ba lại cảm thấy ngượng ngùng.

Tại sao không sắm vai huynh muội hay là chủ tớ gì đó mà cứ nhất thiết phải giả trang phu thê?

Lại nói, ở trước mặt hai ông bà lão hiền lành vô hại, việc gì phải giả trang? Rõ ràng giáo chủ...

"Sao? Lăng Ba nàng không thích?".

"K-Không phải".

"Nói vậy là nàng thích?".

"Lăng Ba...".

Lăng Ba bị xoay qua xoay lại, thực là cảm thấy bối rối, nhất thời chẳng biết phải đáp sao cho thoả.

Thấy vậy, Lăng Tiểu Ngư không những không buông tha mà còn trêu chọc: "Ta nhớ lúc sáng có người nói rất yêu ta, cam nguyện cả đời ở bên cạnh ta. Nếu không gả cho ta thì còn có thể gả cho ai nữa đây?".

"Giáo chủ...!".

Lăng Ba nhớ đến những lời nói, cử chỉ của mình ban sáng, mặt càng thêm hồng. Trông sắc diện của nàng lúc này, khó có thể nghĩ nàng hiện đang là người bệnh, thể trạng còn rất yếu.

Thú thực thì Lăng Ba nàng cũng không hiểu được. Nàng không biết tại sao lúc sáng mình lại có thể nói năng, ôm ấp một cách tự nhiên, mạnh bạo tới vậy. Phải biết, trước hôm nay, nàng và giáo chủ vẫn rất giữ lễ. Vượt ngoài lễ giáo tính ra cũng chỉ khoảng thời gian ngắn ngủi bị giáo chủ bắt ép ngủ chung giường tại tẩm cung thôi. Nhưng dẫu là như vậy, giữa nàng và giáo chủ cũng mạnh ai người nấy nằm, chưa từng ôm ấp... Trong khi đó, hồi sáng này, Lăng Ba nàng không chỉ đã chủ động ôm mà còn ôm rất chặt, cứ như thể là đang ôm báu vật, sợ nó biến mất vậy.

"Đúng là xấu hổ mà...".

...

"Hừm... Được rồi, ta không chọc nàng nữa".

Nhận thấy chén thuốc đã nguội bớt, hiện có thể uống, Lăng Tiểu Ngư đưa tay cầm lên, lấy muỗng múc.

"Nương tử, nên uống thuốc rồi".

"Giáo chủ...".

"Gì vậy nương tử?".

Biết có tiếp tục kêu ca thì người cũng chẳng sửa lối xưng hô, Lăng Ba đành miễn cưỡng đón nhận. Nàng há miệng uống nhanh muỗng thuốc, uống xong thì cả khuôn mặt liền nhăn lại.

Đắng...

"Giáo chủ, người rõ ràng cố tình để Lăng Ba chịu khổ".

"Nàng chịu khổ thì ta mới có cơ hội chăm sóc".

Lăng Tiểu Ngư khẽ cười, lại cầm muỗng múc thuốc: "Nào, chịu khó uống. Số thuốc này ta phải tốn cả canh giờ mới nấu được đấy".

"Có ai bắt giáo chủ phải đi nấu thuốc đâu...".

Miệng thì nói vậy nhưng Lăng Ba vẫn theo lời uống hết muỗng thuốc mà Lăng Tiểu Ngư đưa cho. Đó là muỗng thuốc thứ hai. Và tiếp đến sẽ là muỗng thuốc thứ ba, thứ tư, thứ năm... đáng ra sẽ là như vậy. Nhưng không, Lăng Ba đã không để những muỗng thứ ba thứ tư kia được múc ra. Ngay khi vừa uống hết muỗng thuốc thứ hai thì nàng đã vươn tay đem chén thuốc đoạt đi, kế đấy thì một hơi dốc cạn.

"Khà...".

"Ừm, không tệ." Cúi xem cái chén vừa được người đem trả, Lăng Tiểu Ngư vừa ý gật đầu.

"Thuốc đã uống xong, giờ thì nàng nên đi ngủ".

"Biết rồi".

Lăng Ba ứng tiếng, ngả lưng xuống giường, khẽ khàng kéo chăn...

...

"Giáo chủ".

"Sao?".

"Hmm... Cũng muộn rồi, giáo chủ đi nghỉ đi".

"Được".

Nói đoạn, Lăng Tiểu Ngư liền nhấc chân cởi giày; sau giày, hắn cởi tiếp trường y.

"Giáo chủ, người... người làm gì vậy?".

"Cởi đồ đi ngủ?".

"Người... Ý người không phải là ngủ ở đây chứ?".

Chuyện đó Lăng Ba nàng cho rằng không ổn. Ở đây chỉ có duy nhất một chiếc giường, mà giường này thì Lăng Ba nàng đã nằm rồi. Lẽ nào để giáo chủ nằm dưới đất?

Mà khoan. Xem động thái của giáo chủ thì hình như không định nằm dưới đất. Giáo chủ... giáo chủ hình như muốn nằm trên giường!

Nghĩ vậy, Lăng Ba lại càng khẩn trương.

"Lăng Ba, nàng xấu hổ?".

Lăng Tiểu Ngư đưa mặt lại gần: "Nàng không phải nói rất yêu ta, muốn ở bên cạnh ta cả đời?".

"Nhưng mà...".

"Không có nhưng." Lăng Ba chưa kịp ý kiến thì miệng đã bị Lăng Tiểu Ngư dùng tay che lại.

"Ta đã nói rồi. Bây giờ chúng ta là một đôi phu thê bình thường chốn thế tục".

"Giáo chủ...".

Lăng Tiểu Ngư khẽ lắc đầu, lại cúi sát hơn một chút. Một cách chầm chậm, đôi môi hắn dần áp sát môi của Lăng Ba.

Ban đầu Lăng Ba nghĩ tránh đi, nhưng rồi không hiểu thế nào nàng lại nằm yên. Hai mắt nàng nhanh chóng khép lại, còn tay thì nắm chặt lấy tấm chăn đang đắp trên người, dáng vẻ rất là khẩn trương.

Mong đợi? Có một chút. Nhưng lo sợ thì nhiều hơn.

Lăng Ba nàng yêu thích giáo chủ, điều đó không giả. Từ trong đắng cay, tủi nhục, Lăng Ba nàng đã nhận ra được. Nàng chắc chắn là mình có tình cảm với giáo chủ, cũng biết rõ thứ cảm xúc ấy gọi là gì. Đối với nàng, giáo chủ chính là nam nhân duy nhất mà Lăng Ba nàng cam nguyện sống chung cả đời. Gả cho giáo chủ, đấy chỉ là sớm muộn.

Yêu, Lăng Ba nghĩ là mình đã yêu. Nàng cũng tin Lăng Tiểu Ngư - kẻ mà nàng yêu - là một nam nhân tốt, biết trân quý, bảo bọc nàng. Nàng biết cho dù bây giờ có trao thân cho hắn thì cũng sẽ chẳng vấn đề gì. Giáo chủ của nàng, hắn sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng... biết thì biết, hiểu thì hiểu, trong lòng Lăng Ba nàng vẫn cảm thấy lo sợ. Nàng... còn chưa có chuẩn bị.

"Khì...".

Lăng Tiểu Ngư đang tiến bỗng ngưng, cười khẽ. Thay vì môi thì hắn lại kề miệng vào tai Lăng Ba: "Ngủ ngon".

Thời điểm Lăng Ba mở mắt thì Lăng Tiểu Ngư đã xoay người bước ra khỏi gian phòng. Còn lại một mình, Lăng Ba lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

"Giáo chủ, người thật tốt...".

...

Đến sáng hôm sau.

Lúc Lăng Ba tỉnh giấc thì Lăng Tiểu Ngư đã ở sát ngay bên cạnh tự bao giờ. Hắn ngồi trên chiếc ghế đặt ở cạnh giường, trong bộ trường y hôm qua, dịu dàng nhìn nàng: "Nương tử, nàng dậy rồi".

"Nương tử", giáo chủ lại gọi thế nữa rồi. Mặc dù hai tiếng thân mật ấy hôm qua Lăng Ba đã có nghe, còn không chỉ một lần, nhưng lúc này nghe lại vẫn cứ thấy... nhồn nhột sao đó.

Lăng Ba định bảo Lăng Tiểu Ngư sửa lối xưng hô, nhưng nghĩ cho dù có phàn nàn thì cũng chẳng ích chi, đành thôi để mặc.

"Giáo chủ, sao người dậy sớm vậy?".

Bình thường giáo chủ người không phải đợi đến lúc Lăng Ba nàng vào tẩm cung kêu gọi mới chịu rời khỏi trường kỷ hay sao?

"Nương tử bị ốm, phận làm tướng công ta đương nhiên phải thức khuya dậy sớm để săn sóc cho nàng".

Theo sau nụ cười, Lăng Tiểu Ngư chìa tay ra: "Nào, để ta dìu nàng".

"Giáo chủ, Lăng Ba vẫn đang bị thương".

"Bị thương? Ai nói?".
Tiên Môn

Review Chương 668: Một đôi phu thê - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


590 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn