Chương 666: Trùng phùng (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

...

Đó là một đêm kinh hoàng đối với dân chúng của Phúc Âm trấn. Người chết khá nhiều. Đáng nói hơn nữa là những cái chết này... rất là thảm thiết.

Túy Hương Lầu vốn là sản nghiệp của Triệu công tử; có hắn chống lưng, cho dù quan phủ cũng không dám phiền hà. Thậm chí dẫu biết ở bên trong có lắm chuyện oan trái, vi phạm pháp chế đi nữa. Hơn năm năm nay, Túy Hương Lầu đã bức hại không ít cô gái, đem cả cuộc đời họ vùi dập xuống dưới bùn nhơ. Có người buông tay thoả hiệp, có người chua xót dằn vặt, cũng có người giống như Lăng Ba, can đảm tìm lấy cái chết. Nhưng dẫu là trường hợp nào đi nữa thì chung quy vẫn chỉ một chữ: "khổ". Các cô nương ở Túy Hương Lầu, đêm đêm vẫn thường hay khóc. Cười? Cũng có đấy. Nhưng là cười trong cay đắng. Vui vẻ mà nói... hiếm hoi vài ba khoảnh khắc, được vài ba người.

Sâu trong thâm tâm những kỹ nữ, đa phần đều muốn thoát ra khỏi chốn tối tăm dơ bẩn này. Bọn họ muốn tìm lại tự do. Thay vì những món hàng hoá bán hết người này đến người khác, bọn họ muốn làm một con người. Chỉ có điều là... ai cho bọn họ tự do để mà làm người đúng nghĩa đây? Ngay đến quan phủ còn phải luồn cúi đi qua nữa là.

Có Triệu công tử chống lưng, Túy Hương Lầu khó có thể lung lay. Và điều đó cũng đồng nghĩa những cô gái bị bắt, bị bán vào đây, bọn họ sẽ không bao giờ còn tự do được nữa. Năm tháng sau này của họ, nếm trải có chăng là cay đắng, tủi nhục... Để rồi cuối cùng, bọn họ sẽ chết đi như những kẻ vô danh, không người thương tưởng...

Theo lý thì chuyện sẽ là như vậy. Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi vì sự xuất hiện của Lăng Ba. Ngay từ giây phút Túy Hương Lầu đánh chủ ý lên người Lăng Ba, muốn biến nàng thành món hàng để thu lợi thì số phận của thanh lâu này coi như đã xác định rồi. Nó sẽ không bao giờ còn tồn tại nữa.

Trong đêm hôm ấy, Lăng Tiểu Ngư đã ra tay giết hết tất cả những người mà hắn cho là đáng giết. Chẳng hạn như Dung tú bà, đám hạ nhân đã bắt Lăng Ba, những tên đồng phạm... Hơn ba mươi mạng người, thoáng chốc đều gục ngã. Kẻ đứt đầu, người gãy tứ chi, nhưng bi thảm nhất thì phải kể đến Dung tú bà. Tay, chân, mình mẩy, những bộ phận trên người bà ta thì đúng còn thật, tuy nhiên, ở trên những bộ phận ấy, chúng chỉ sót lại mỗi xương, bằng như da thịt... hết thảy đều bị róc hết. Thê thảm, cũng vô cùng gớm ghiếc. Tới độ mà khi quan binh chạy tới, chứng kiến thi thể, ai nấy cũng đều cảm thấy rợn người, có kẻ nhịn không được còn ôm bụng nôn thóc nôn tháo...

Huyết án kinh hoàng đã khiến Phúc Âm trấn xôn xao, náo loạn một thời gian dài. Đối với chuyện này, Triệu công tử tất nhiên rất giận, đã yêu cầu quan phủ gấp rút điều tra; song song với đó, hắn còn tự mình huy động nhân mã của Triệu phủ để mà tra xét. Nhưng, họ Triệu hắn tra xét còn chưa được bao lâu thì chính cái mạng của hắn cũng đã bị người ta lấy đi. Đám thuộc hạ của hắn cũng là như vậy, đều bị giết hết.

Hôm đó, hung thủ sau khi gây án xong, hắn đã không rời đi. Hắn đã đứng đó đợi cho quan binh tìm tới. Lúc này hắn mới quay đầu nhìn đám quan binh, nói với bọn họ: "Về bảo với chủ của các ngươi, biết khôn thì hãy làm một vị quan tốt, nếu không... hừ...".

Dứt câu, người nọ phẩy tay một cái, lập tức cả trường thành ầm ầm sụp đổ, dưới chân y, mặt đất cũng nhanh chóng tách ra, tạo thành hố sâu.

Tới đó thì tất cả quan binh, dân chúng toàn bộ đều câm nín, thâm tâm một trận kinh hoàng.

Một cái phẩy tay liền hủy đi trường thành, chia đôi mặt đất, đấy nào phải sức người có thể làm ra. Người kia, y chắc chắn không phải người, khẳng định tu sĩ, hơn nữa còn là tu sĩ cấp bậc rất cao.

Thế là kể từ đó, huyết án Túy Hương Lầu chìm xuống, không còn ai dám nhắc đến chuyện truy bắt hung thủ nữa. Thậm chí cái chết của Triệu công tử, đương triều thái úy Triệu Bân cũng chỉ đành nuốt lệ cho qua.

Phàm nhân thế tục đấu sao được với tiên gia.

...

...

Cách trấn Phúc Âm khoảng chừng hai dặm, bên trong một căn nhà lá đơn sơ...

Trên chiếc giường tre đã cũ, dưới những tia nắng từ cửa sổ chiếu vào, một cô gái còn đang say ngủ. Mặt mũi của nàng phải nói là không hề tệ, rất xinh đẹp. Kể cả khi bây giờ trên khuôn mặt ấy đang có những vết sưng bầm đi nữa...

"Ưm...".

Nằm im bao lâu không rõ, bờ môi cô gái bỗng bất ngờ nhích động. Từ trong cổ họng nàng, một tiếng "ưm" khẽ cất lên. Kế đó, một đôi mắt từ từ mở ra...
Tiên Môn

Review Chương 666: Trùng phùng (1) - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


1,029 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn