Chương 663: Đã hiểu lòng người

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"A a a...!".

Chuyện gì đã xảy ra? A Ngưu, hắn tại sao lại ôm bụng kêu la? 

Nếu là lúc khác, Lăng Ba có lẽ sẽ thắc mắc, đi tìm hiểu. Nhưng ở trong trường hợp này... 

Ngay khi phát hiện ra tình trạng bất thường của A Ngưu, Lăng Ba đã tức khắc vùng dậy, hướng Phúc Âm trấn mà chạy bán sống bán chết. Thậm chí đến những hành lý, ngân phiếu, bảo vật của mình ở trên xe ngựa, hết thảy nàng đều chẳng màng chi nữa. Trong lòng nàng đã quá sợ hãi rồi. 

...

Giữa màn đêm, trên con đường mòn, Lăng Ba lấy hết sức bình sinh mà chạy. Nàng đã không hề hay biết, rằng sau khi thân ảnh mình dần xa khuất thì ở phía sau, một bóng dáng thân quen đã hiện ra. Chính là người nàng đã gọi tên trong cơn tuyệt vọng ban nãy: Lăng Tiểu Ngư. 

Lăng Tiểu Ngư đứng trông theo một lúc, tận khi hình bóng Lăng Ba chỉ còn bằng hạt cát mới thu hồi tầm mắt. Hắn nhìn xuống A Ngưu, khuôn mặt loáng cái đã trở nên lạnh lùng. 

Thần niệm khẽ động, hắn đem cơ thể A Ngưu nâng lên. Trong sự kinh hoảng của đối phương, hắn hỏi: "Có biết ta là ai không?".

"T-Ta... Ta... Ta...".

"Ta hỏi: Ngươi có biết ta là ai không?".

"T-Tiểu nhân... a a a!!".

Cái giọng ngọng nghịu của A Ngưu, nó làm cho Lăng Tiểu Ngư cảm thấy khó chịu. Và đó là lý do vì sao hắn đã đem một cánh tay của A Ngưu bẻ gãy. 

Bẻ xong, hắn không hỏi nữa. Thay vì hỏi thì hắn tự mình nói ra: "Giáo chủ mà cô nương ban nãy đã gọi... chính là ta".

"Hừm... Nữ nhân mà ta yêu quý nhất, một kẻ ti tiện như ngươi cũng dám động vào".

"A a a...!!".

Lại thêm một cánh tay nữa của A Ngưu đã vừa bị kéo đứt. 

"Ban đầu ta còn tưởng ngươi là một kẻ thật thà, thật không ngờ... Để ta xem, rốt cuộc là tên ti tiện nhà ngươi đã làm ra bao nhiêu chuyện bất lương rồi".

Thần niệm khẽ động, Lăng Tiểu Ngư lập tức thi triển sưu hồn thuật. 

Lát sau...

Lăng Tiểu Ngư lấy tay ra khỏi đầu A Ngưu, so với trước, sắc mặt hiện giờ của hắn lại càng thêm âm trầm. 

"Tăng... A... Ngưu..." Cùng với cái siết tay, từ trong miệng Lăng Tiểu Ngư, từng tiếng rành mạch phát ra, chứa đầy giận dữ. 

Không giận sao được. Cái gã Tăng A Ngưu này thực là quá ghê tởm đi. Những chuyện bất lương mà gã đã làm trong quá khứ, mỗi một chuyện đều đáng xử bêu đầu. Cướp của giết người, tiền dâm hậu sát... Tội ác hắn gây, nó còn tệ hơn là cầm thú. Trong đó, bi thảm nhất là vụ gần đây.

Một tháng trước, từ Nguyệt Long Thành có một đôi phu thê mới cưới tới tìm Tăng A Ngưu hắn, thuê hắn đánh xe đến Phúc Âm trấn. Bằng cái dáng vẻ khờ khạo, lại có cái tật nói ngọng, Tăng A Ngưu hắn đã rất dễ dàng chiếm được lòng tin của đôi phu thê kia. Bọn họ tin hắn cũng giống như cái cách mà Lăng Ba đã tin vậy. Nào ngờ... 

Cũng chính tại chỗ này, Tăng A Ngưu hắn đã phơi bày bản chất. Đầu tiên hắn đem người chồng trẻ giết chết, sau đó thì kéo người vợ vào trong lùm cây, đem nàng cưỡng hiếp. Hành sự xong, hắn lập tức một đao cắt đứt cổ nàng. Đáng nói hơn là trong người thiếu phụ khi đó còn có một thai nhi năm tháng tuổi nữa...

Cầm thú... So với hắn thì còn thua xa!

"Crắc!".

"Crắc!".

"Crắc!".

Trong cơn tức giận, Lăng Tiểu Ngư đã thẳng tay trừng trị gã ác nhân. Hắn đem phần lớn xương cốt của Tăng A Ngưu bẻ gãy, sau đó thì đem treo ngược lên cây để cho máu chảy trào ra miệng, từ từ mà chết đi trong đau đớn thống khổ...

Ác ư?

Nếu có thể dùng ác để trị ác, vậy thì Lăng Tiểu Ngư hắn cam nguyện làm ác. Đừng cho hắn cao thượng. Thật ra thì Lăng Tiểu Ngư hắn cũng ích kỷ lắm. Hắn không muốn quản chuyện của thế nhân đâu. Bất công quá nhiều, bi thương đầy rẫy, hắn dù muốn quản cũng không thể nào quản nổi. 

Hôm nay hắn xử lý Tăng A Ngưu, chẳng qua là vì chuyện đã xảy ra ngay trước mắt hắn, có liên hệ đến nữ nhân mà hắn yêu quý nhất thôi. 

Lăng Thanh Trúc trước đây cũng tốt, Lăng Ba bây giờ cũng được, bất kể nàng mang thân phận gì thì Lăng Tiểu Ngư hắn đều yêu, đều quý. Bao nhiêu năm qua, chưa một phút giây nào hắn thôi hết yêu nàng. Những lúc hắn nghĩ rằng mình đã quên, thực chất chỉ là tự lừa gạt bản thân mà thôi. 

"Lăng Ba, đây chính là lòng người. Tri nhân tri diện bất tri tâm".

"Thế giới này không tốt đẹp như nàng vẫn nghĩ đâu. Nhân sinh? Mộng tưởng? Thiên địa bất nhân, nhân đạo bất lương, thế giới này... tàn nhẫn lắm".

...

Mấy ngày sau.

Tại Phúc Âm trấn. 

So với Nguyệt Long thành thì trấn Phúc Âm nhỏ hơn rất nhiều, độ phồn hoa tất nhiên cũng hoàn toàn thua kém. Dù vậy, vào mỗi buổi sáng, cảnh người mua kẻ bán vẫn tấp nập ngược xuôi trên con đường lớn, đặc biệt là ở tây thành. Tại chỗ này, hàng quán rất nhiều, chủng loại mặt hàng cũng hết sức phong phú, đa dạng...

"Đi ra chỗ khác! Đừng có cản trở ta buôn bán!".

Trong dòng người qua lại, bỗng một tiếng quát cất lên, làm mọi người chú ý. 

Chủ nhân của tiếng quát kia là một vị trung niên, chủ hàng bánh. Còn đối tượng bị hắn lạnh lùng xua đuổi, đấy... là một tên ăn mày. Nữ tính. Tuy rằng mặt mũi lem luốc, tóc tai rối bời, nhưng nhìn kỹ thì không khó để thấy rằng vóc dáng của nàng vốn chẳng hề tệ. 

Nhưng, cân đối thì sao? Đẹp đẽ thì lại thế nào? Đối với người chủ hàng bánh, cái hắn cần là tiền. Không có tiền mà muốn ăn bánh của hắn? Nằm mơ!

"Haizz... Không biết con cái nhà ai mà lại ra nông nỗi này...".

"Hình như không phải người của trấn này. Chắc là từ nơi khác đến".

Xung quanh người nữ ăn mày, những tiếng xì xào bàn tán cất lên. Nam có, nữ có, già có, trẻ cũng có, khá là "đông đủ". Nhưng tuyệt nhiên, trong tất cả bọn họ, không một ai chịu dang tay ra mà giúp đỡ cho nàng. 

Bố thí ư? Có kẻ thậm chí còn hùa theo người chủ quầy bánh lên tiếng đuổi xua.

"Ôi trời ơi, sao mà hôi quá... Đi ra chỗ khác giùm đi!".

"Mọi người cẩn thận, coi chừng bị nó móc túi đó!".

...

Trong cái tư thế ngồi chẳng ra ngồi, Lăng Ba cay đắng siết tay, gượng người đứng dậy. Nàng xoay đầu, nhanh chóng bước ra khỏi đám đông. 

Thì ra đây chính là "lòng người". Trước đây giáo chủ vẫn thường bảo với nàng rằng "nhân tâm hiểm ác" nhưng nàng lại không tin, bây giờ thì nàng đã tin rồi. Trải qua mấy ngày không xu dính túi ở Phúc Âm trấn này, nàng đã thấy rõ bộ mặt thật của con người. Những kẻ nàng gặp, nàng cầu xin sự giúp đỡ trong mấy ngày qua, bọn họ nếu không phải lắc đầu từ chối, lạnh lùng đuổi xua thì cũng có ý xấu với nàng, muốn thu lấy lợi ích từ nàng. Nếu không phải Lăng Ba nàng còn một chút may mắn thì chắc đã chết, hoặc là bị làm nhục rồi. 

"Giáo chủ...".

Nhớ đến chốn cũ người xưa, trong dạ Lăng Ba chợt nghe một trận nhói đau. Nàng rất muốn ngay lập tức chạy về Huyết Sát Giáo, chạy đến bên cạnh giáo chủ. Nhưng... Lăng Ba nàng sợ khó có thể về được nữa rồi...

"Giáo chủ... A!".

Lăng Ba đang rơi lệ bước đi thì bất thình lình, từ trên cao, một trận lũ trút xuống đầu nàng, khiến nàng hoảng hốt. Có kẻ nào đó mới dội nguyên thùng nước lạnh xuống đường. 

Lăng Ba đứng chết trân mấy giây, miệng thở hổn hển. Nàng vừa khóc vừa lấy tay lau qua khuôn mặt. Cũng chính hành động này đã vô tình khiến nàng bị lộ dung nhan. Trước mắt thế nhân, một khuôn mặt tinh xảo lộ ra. Tuy không quá rõ nhưng cũng đủ để cho người xem biết rằng Lăng Ba nàng vốn dĩ là một vị mỹ nhân. 

"Hồng nhan bạc phận", xinh đẹp chưa hẳn đã hay. Trải qua mấy lần gặp chuyện Lăng Ba đã nghiệm ra điều đó. Nếu chẳng phải vậy thì nàng hà tất tự làm cho khuôn mặt mình trở nên lem luốc bẩn thỉu?

Lăng Ba muốn tránh tai hoạ. Nhưng xem ra tai hoạ, nó lại chưa muốn buông tha cho nàng. 

Trong dòng người qua lại, một vài ánh mắt ngập tràn gian ý loé lên, âm thầm dõi theo bóng dáng của Lăng Ba...
Tiên Môn

Review Chương 663: Đã hiểu lòng người - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


798 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn