Chương 662: Giáo chủ! cứu lăng ba!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cái tên A Ngưu chất phác, khờ khạo mà Lăng Ba biết đã không còn nữa. Hiện tồn tại đây chỉ có một gã biến thái, đồi bại. Bên trong xe ngựa, hắn lè lưỡi liếm môi, thèm thuồng nhìn Lăng Ba. 

Được một lúc, A Ngưu bắt đầu hành động. Hắn chậm rãi đưa tay về phía thắt lưng của Lăng Ba, nhẹ nhàng kéo. Tầm chục giây sau, chiếc thắt lưng hoàn toàn nới lỏng, rồi rơi xuống. Tất nhiên là A Ngưu sẽ không chỉ dừng lại ở bấy nhiêu. Hắn còn muốn nhiều hơn thế. 

Vẫn khẽ khàng như cũ, hắn từ từ đem trường y Lăng Ba tách ra. Nhưng, ngay chính lúc này, một làn gió lạnh chợt thổi qua tai Lăng Ba, khiến nàng rùng mình thức giấc. 

"A-A Ngưu...".

Mặc dù trời đang buổi tối, thế nhưng nhờ có cơn gió vén tấm màn che, dưới ánh trăng chiếu rọi, Lăng Ba vẫn có thể dễ dàng nhận ra sự hiện diện của A Ngưu bên trong xe ngựa. Và điều đó khiến cho nàng bị kinh sợ. 

"A Ngưu, tại sao lại vào đây? Tới Phúc Âm trấn rồi à?".

A Ngưu không trả lời, vẫn ngồi im như cũ. 

Lăng Ba không thấy hắn trả lời thì nội tâm càng trở nên bất an. Và từ bất an, nàng đã nhanh chóng chuyển sang sợ hãi. Mới rồi, trong lúc di chuyển, nàng đã phát hiện ra thêm một điều bất thường nữa: thắt lưng của nàng, nó đã bị cởi ra. 

Ai?

Trên cỗ xe ngựa này, trừ bỏ Lăng Ba nàng ra thì cũng chỉ còn lại duy nhất một người. Mà Lăng Ba nàng nhớ rõ là trước khi ngủ, quần áo của mình vốn hết sức chỉnh tề, thắt lưng còn buộc y nguyên. Nàng chắc chắn là mình không hề tháo gỡ. Vậy thì ai? Nếu không phải là A Ngưu?

Lại nói, A Ngưu, hắn tại sao hiện diện bên trong xe ngựa? Chỗ của hắn là ở bên ngoài kia mà...

Tâm trí Lăng Ba phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt đã cho ra kết luận. Theo bản năng, nàng lui lại, toan nhảy khỏi xe ngựa thì... Ở phía đối diện, sau khoảnh khắc ngồi im bất động, A Ngưu bỗng bất ngờ chồm tới, tựa như con thú dữ vồ lấy Lăng Ba. 

"Không!".

"Cút ra! Mau cút ra!".

Giờ phút này thì Lăng Ba đã biết chắc A Ngưu - kẻ mà mình thuê để đánh xe - thực chất không phải người tốt. Hắn là kẻ gian, và hắn đang tính cưỡng hiếp nàng. 

Trong cơn hoảng loạn, nàng đem tất cả sức bình sinh ra kháng cự. Trên tay, dưới chân, toàn bộ đều được nàng huy động hòng cứu lấy bản thân.

Vùng vẫy một hồi, không tính lâu, Lăng Ba rốt cuộc cũng thành công nhảy khỏi xe ngựa. Chẳng còn tâm trí đâu nữa mà suy tính, vừa từ mặt đất đứng dậy thì nàng lập tức cắm đầu chạy thẳng, trong lòng chỉ mong sao thoát khỏi cái gã A Ngưu gian ác kia. 

Chỉ tiếc, Lăng Ba nàng bất quá một nữ nhân, sức lại được bao nhiêu? Với cơ thể bị phong ấn, nàng có muốn nhanh cũng khó lòng nhanh nổi. Cước bộ của nàng, đem so với A Ngưu mà nói, thật kém hơn rất nhiều. 

Một kết quả tất yếu xảy ra: Lăng Ba nàng đã bị A Ngưu đuổi kịp. 

Giữa đám cây rậm rạp cách đường cái khoảng độ trăm thước, từ phía sau, A Ngưu bất ngờ phóng lên níu lấy bả vai Lăng Ba, đem nàng quật ngã xuống đất. 

"Không!".

"Thả ta ra! Thả ta ra!".

"Grừ ừ..." Mặc cho Lăng Ba la hét, A Ngưu vẫn cứ ghì chặt lấy nàng, dẫu bị nàng vung tay đấm mạnh lên ngực, lên đầu hắn cũng nhất quyết không buông. 

Quẫn bách, Lăng Ba mới giữ lấy một trong hai cánh tay hắn, há miệng mà cắn.

"A a a...!!".

Lần này, A Ngưu có muốn cũng khó lòng "trấn định" thêm được nữa. Hắn khẩn trương đem đầu Lăng Ba tách ra. Đau đớn làm cho hắn tức giận, trong cơn giận, hắn gồng mình vung tay tát thẳng vào mặt nàng, khiến nàng xiểng niễng.

"Hừ...".

Sau tiếng hừ lạnh, A Ngưu nhanh chân tiến lại chỗ Lăng Ba. 

Cơn choáng váng đã giảm đi phần nào, Lăng Ba nằm ở trên đất, ngó thấy A Ngưu đang muốn đè lên mình thì kinh hoảng la lên. Theo bản năng, nàng gọi tên người mà mình tin tưởng nhất, thân thuộc nhất: "Giáo chủ! Cứu Lăng Ba!".

"Giáo chủ! Cứu Lăng Ba...!!".

Không có biến động nào xảy ra. Giữa trời đêm cô tịch, chẳng người đáp lại. Trừ bỏ tiếng la hét của Lăng Ba thì cũng chỉ còn mỗi cái giọng cười khặc khặc rất đỗi gian ác phát ra từ trong miệng A Ngưu mà thôi. 

"Cứu?! Khặc khặc! Không ai... cứu... cứu ngươi đâu!".

Chữ cuối cùng vừa dứt, A Ngưu liền nắm lấy trường y của Lăng Ba kéo mạnh.

"Roẹt!".

"Không!".

"Giáo chủ! Giáo chủ...!!".

...

Vùng vẫy không thể thoát ra, kêu gọi lại không người tới cứu, Lăng Ba đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bất giác, trong đôi mắt nàng, một dòng lệ bi thương trào ra.

"Giáo chủ, cứu Lăng Ba...".

"A a...!".
Tiên Môn

Review Chương 662: Giáo chủ! cứu lăng ba! - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


567 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn