Chương 656: Thiên hồ cổ báo hung tin

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Giáo chủ, Lăng Ba không muốn làm nam nhân nữa." Nằm ở trên giường, Lăng Ba thấp giọng nói ra. Nàng đã biết sợ rồi. 

"Thật không muốn nữa?". 

"Thật. Lăng Ba không muốn nữa... Giáo chủ, người cho Lăng Ba về đi".

"Đã nằm lên giường rồi thì nhắm mắt ngủ đi".

"Nhưng mà...".

"Bổn giáo chủ không có ăn thịt ngươi đâu, sợ cái gì. Yên tâm mà ngủ".

Yên tâm? Lăng Ba nàng đang nằm chung với một con sói nguy hiểm nhất thế gian đấy, có thể yên tâm được sao?

...

Đêm hôm đó Lăng Ba cứ mãi nơm nớp lo sợ. Cứ chốc chốc nàng lại kéo chăn hé mắt ra nhìn, xem xem kẻ ở bên cạnh có động tay động chân gì hay không. May mắn, hắn vẫn rất quy củ, chỉ nằm yên một chỗ, mắt thì đã khép lại từ lâu.

"Có thể ta đã nghĩ nhiều".

Tâm tình dần thả lỏng, lại thêm thân thể mệt mỏi vì thức quá lâu, Lăng Ba từ từ chìm vào giấc ngủ...

Đợi đến khi nàng đã ngủ say, lúc này Lăng Tiểu Ngư mới mở ra đôi mắt.

"Nàng thật là... Trong lòng nàng ta đáng sợ tới vậy sao?".

"Giả trang nam nhân, nàng tính lừa ai chứ...".

Lăng Tiểu Ngư cảm thấy có phần bất đắc dĩ. Đôi lúc hắn không biết phải cư xử thế nào với Lăng Ba cho đúng. Hắn chỉ muốn mỗi ngày đều có nàng bên cạnh, được nghe nàng nói, được thấy nàng cười. Cho dù nàng không yêu hắn, như vậy cũng không sao, chỉ cần nàng đừng yêu ai khác, thế là được rồi. 

"Lăng Ba, đối với ta nàng chính là trân bảo. Những năm tháng sau cùng này, mỗi ngày ta đều muốn cùng nàng kề cận, sáng tản bộ, chiều ngắm hoàng hôn, đêm đến tựa đầu thưởng nguyệt... Lăng Ba, nếu nàng có thể quan tâm ta nhiều hơn một chút thì thật tốt...".

Cử chỉ dịu dàng, Lăng Tiểu Ngư nhẹ đưa tay đặt lên má giai nhân, khẽ khàng vuốt ve. Được một lúc thì hắn cúi đầu, xem ý tứ hẳn định hôn lên trán nàng. Nhưng, nụ hôn còn chưa đặt xuống thì cơ thể hắn đã đột ngột dừng lại. 

Sau cái nhíu mày, Lăng Tiểu Ngư rời khỏi giường. Nháy mắt, thân ảnh hắn đã tan vào màn đêm sâu thẳm...

...

"Huyết Sát Giáo có thần nhân toạ trấn, ta vốn tưởng sẽ khó lòng xâm nhập, thật không ngờ lại dễ dàng như vầy. Lăng đại giáo chủ, coi bộ thủ hạ của giáo chủ cũng chẳng được bao nhiêu người tài". Bên ngoài khu vườn cách tẩm cung không xa, một hắc y nhân nhìn Lăng Tiểu Ngư, giọng trào phúng. 

Lăng Tiểu Ngư không bình luận gì, chỉ hỏi: "Vì sao lại tới đây?".

"Thế nào? Ta không thể tới?".

Hắc y nhân nhấc chân tiến đến. Dưới ánh trăng mờ, Lăng Tiểu Ngư không khó để nhìn ra diện mạo của nàng. Vẫn là gương mặt đó, dáng người đó, nhưng thần thái thì... già dặn hơn nhiều so với trước. 

Thiên Hồ Cổ cứ thế bước đi, tận khi khoảng cách với Lăng Tiểu Ngư chỉ còn chưa đầy hai bước chân thì mới dừng lại. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, nàng hỏi, một câu hỏi đã giữ trong lòng bấy lâu: "Ta muốn biết. Hôm đó, Âm Dương Hoà Hợp Tán mà mẫu thân và tỷ tỷ ta trúng phải, nếu không làm chuyện đó thì ngươi có thể hoá giải hay không?".

"Có thể".

Quả nhiên.

Thiên Hồ Cổ siết tay, trong lòng một trận nhói đau.

"Tại sao?".

"Tại sao ngươi lại làm thế với mẫu thân và tỷ tỷ ta?".

Giọng của Thiên Hồ Cổ không hề to, trái lại, nó khá nhẹ nhàng. Tuy nhiên, hận ý thì không khó để nghe ra. Lăng Tiểu Ngư, hắn hoàn toàn cảm nhận được. 

"Xin lỗi. Lúc đó ta không kiểm soát được mình".

"Không thể kiểm soát?".

Thiên Hồ Cổ cười, thần tình đau - hận đan xen.

"Lăng Tiểu Ngư, ngươi là thần nhân... Ngươi là thần nhân...".

"Lăng Tiểu Ngư, ta hận ngươi!". 

"Keng!".

...

Lăng Tiểu Ngư đem thanh kiếm vừa tước đoạt ném trả lại cho Thiên Hồ Cổ, bảo: "Với chút bản lãnh đó của ngươi thì không thể nào tổn thương được ta. Về đi".

"Lăng Tiểu Ngư...".

"Lăng Tiểu Ngư!".

Mặc người kêu gọi, Lăng Tiểu Ngư vẫn không quay đầu. 

"Mẫu thân ta chết rồi!".

Khựng!

Tin tức đến quá bất ngờ khiến cho Lăng Tiểu Ngư phải lập tức dừng bước chân. Hắn từ từ xoay người lại. 

"Ngươi vừa nói gì? Thiên Hồ Đại Mi...".

"Chết rồi." - Thiên Hồ Cổ xác nhận - "Mẫu thân ta chết rồi... Người đã bị ngươi hại chết rồi!".

...

"... Mẫu thân ta, người chính là Vương của Thiên Hồ. Thân thể tôn quý của người đã bị ngươi vấy bẩn, ngươi nghĩ tộc nhân sẽ nhìn người thế nào?".

"Mẫu thân ta, người không chịu được sự nhục nhã này. Người muốn giết nhưng lại giết không được ngươi. Lăng Tiểu Ngư, là ngươi đã bức chết mẫu thân ta! Chính là ngươi!".

Lăng Tiểu Ngư đứng đấy, thẫn thờ nghe những lời trách hận của Thiên Hồ Cổ. Tâm tình hắn lúc này rất phức tạp. Có thương, có hối, cũng có ngờ vực...

Thiên Hồ Đại Mi đã tự sát rồi ư?

Lăng Tiểu Ngư hắn đã hại chết nàng rồi ư?
Tiên Môn

Review Chương 656: Thiên hồ cổ báo hung tin - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


770 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn