Chương 655: Đều là nam nhân

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Kể từ sau hôm đó, người ở đông cung hiếm khi nhìn thấy Lăng Ba. Hầu như cả ngày nàng đều trốn ở trong phòng, chẳng muốn chuyện trò với ai. 

Lăng Ba, nàng sợ. Nàng cảm thấy mọi người trong giáo ai cũng đều đang muốn tra tấn tinh thần, uy hiếp con tim bé nhỏ của nàng. Nàng thậm chí nghĩ đây là một hình phạt khác mà giáo chủ dành tặng cho mình, bởi mình đã lén trốn khỏi giáo hội.

"Giáo chủ không thể nào lại thích ta được... Làm sao có thể chứ...".

Bên trong căn phòng nhỏ, Lăng Ba đứng trước gương đồng, vừa soi vừa nói.

Nàng không sửa soạn, cũng chẳng muốn điểm tô. Đẹp? Nàng không cần. Trái lại, bây giờ nàng còn mong cho mình xấu bớt đi. Khổ nỗi... Cái gương mặt xinh xắn này, cái thân hình cân đối này, nàng nhìn nghiêng ngó dọc thế nào cũng thấy bản thân vượt trội hơn hẳn đám nha hoàn Đông Nhi, Quỳnh Nhi kia cả. 

"Ta có nên rạch vài đường lên mặt không nhỉ?".

"Mà không được, sẽ để lại sẹo. Đau nữa...".

...

"Làm sao đây? Rủi mà giáo chủ thích ta thật...".

"Grrr... Thật là đáng sợ...".

"Cốc cốc!".

Trong lúc Lăng Ba còn đang đi qua bước lại tìm phương tính kế thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ. Sau đấy, giọng Đông Nhi truyền vào: "Lăng Ba, giáo chủ đã trở về. Người gọi ngươi đến hầu hạ".

"T-Ta biết rồi! Chờ ta một chút!".

...

Lăng Ba rất muốn trốn, nhưng lại không biết trốn chỗ nào. Bất đắc dĩ, nàng đành phải mở cửa, theo Đông Nhi đi tới tẩm cung của giáo chủ đại nhân.

Một đường đi thẳng, chẳng bao lâu sau thì cả hai tới nơi...

"G-Giáo chủ." Lăng Ba cất tiếng chào hỏi, gương mặt chẳng tự nhiên gì mấy. 

"Ngươi sao vậy? Mặt mũi sao lại cau có như thế? Không thích gặp bổn giáo chủ ư?".

"Không có." - Lăng Ba phủ nhận ngay - "Tại mấy hôm nay Lăng Ba nhớ giáo chủ, không ngủ được nên giờ gặp lại giáo chủ mới thế".

"Nhớ ta? Có thật không?".

"Thật! Đương nhiên là thật!" 

Đêm nào hình bóng của giáo chủ người cũng đều ám ảnh tâm trí Lăng Ba ta, khiến ta rùng mình ớn lạnh hết a!

Tâm tư của Lăng Ba, Lăng Tiểu Ngư không muốn đào sâu. Hắn nhoẻn miệng cười, bảo: "Lăng Ba, chiều nay chúng ta dùng cơm sớm. Ăn xong ta sẽ dẫn ngươi đi xem cái này".

"Cái này là cái gì?".

"Tới đó ngươi sẽ biết".

Và thế là chiều hôm đó Lăng Ba phải theo giáo chủ đại nhân đi ra khỏi đông cung.

...

Cái chỗ mà hai người bọn họ đến, nó vốn cũng chẳng xa xôi gì, ở ngay bên cạnh Huyết Sát Giáo thôi. Chính là ngọn núi nằm phía đông tổng đàn, nơi mà Lăng Tiểu Ngư đã dẫn người đến kiến tạo phong cảnh suốt mấy ngày vừa qua. 

Không thể không nói, bản lãnh của Lăng Tiểu Ngư quả ghê gớm vô cùng. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà cả một ngọn núi to đùng đều đã bị hắn làm cho thay đổi hết. Nghiêng trời lệch đất e còn chưa đủ hình dung. 

Từ khi nào không rõ, ngọn núi đã bị chia năm xẻ bảy. Phần ở trung tâm, gần như toàn bộ đất đá đều đã biến mất, thay vào đó, đang hiện hữu đây duy chỉ một cái thạch trụ cao chót vót với diện tích bề mặt phía trên vỏn vẹn vừa đủ cho bốn người nằm. Còn ở xung quanh...

Hướng tây, một thác nước hùng vĩ đang chảy, từ xa nhìn lại trông hệt những dải lụa màu trắng. Rồi, từ chỗ thác nước ấy, nước xuôi xuống phía nam, tạo thành một hồ nước trong veo, rộng hơn ngàn thước. Xung quanh hồ, trăm hoa đua sắc, bướm ong bay lượn, khiến cho người ta có cảm giác mùa xuân đang ở ngay trước mắt mình rồi. Dù rằng thực tế trời hiện đang là mùa thu...

Hãy nhìn xem. Từ chỗ hồ nước, chỉ cần dời qua một chút về hướng đông, lập tức sẽ thấy được một biển vàng rực rỡ. Cứ chốc chốc, từ trên cao, những chiếc lá lại rơi xuống, chao nghiêng trong gió. Khung cảnh mới đẹp đẽ, nên thơ làm sao...

Muốn hùng vĩ, có hùng vĩ; muốn dịu êm có dịu êm; muốn hương sắc có hương sắc... Cảnh vật thật là quá tuyệt diệu rồi. Chưa bao giờ Lăng Ba được nhìn thấy một nơi nào giống như thế. Những gì nàng đang thấy, chúng đã vượt quá trí tưởng tượng của nàng rồi.

"Cái này..." - Đứng trên thạch trụ cao chót vót, Lăng Ba ngỡ ngàng thốt lên - "Nơi này... thật đẹp quá...".

Bên cạnh, Lăng Tiểu Ngư thầm cảm thấy vui vẻ: "Có thích không?".

"Tất nhiên là thích!" Xuôi theo cảm xúc, Lăng Ba đáp ngay.

Nhưng rồi nàng nghĩ lại, nụ cười trên mặt dần thu liễm: "Giáo chủ, chỗ này... người không phải vì Lăng Ba mà kiến tạo đấy chứ?".

"Coi như ngươi không quá ngốc".

Lăng Tiểu Ngư nhìn khung cảnh phía trước, nói ra: "Chỗ này ta gọi là Vô Ưu Tiểu Cốc, dùng làm quà tặng cho ngươi. Ta vốn định tháng sau, đến sinh thần của ngươi mới nói, nhưng nhất thời lại kiềm không được".

Vậy mà thật vì ta đi kiến tạo phong cảnh?! Lăng Ba đờ người ra. Không phải vì xúc động mà là vì... sợ. Lời của Tố Dung nàng có thể cho là hù doạ, lời của Quỳnh Nhi nàng có thể cho là trêu đùa, lời của đám tiểu quỷ Thiên Anh Các nàng có thể cho là cố tình sắp đặt, nhưng còn lời của chính Lăng Tiểu Ngư, những gì đang xảy ra trước mắt... Có muốn lừa mình cũng lừa không nổi nữa rồi. 

"G-Giáo... Giáo chủ, Lăng Ba cảm thấy trong người không được khoẻ...".

"Chỗ nào không khoẻ?".

"Chỗ nào cũng đều không khoẻ. Giáo chủ, người đưa Lăng Ba về đi".

"Được rồi".

...

...

Ngày hôm sau. 

Sinh hoạt bên trong tẩm cung của giáo chủ đại nhân vẫn tiếp tục diễn ra bình thường. Lăng Tiểu Ngư như cũ, vẫn rất lười nhác. Đông Nhi, Quỳnh Nhi, Tú Nhi, Ngọc Nhi thì vẫn tỉ mỉ, chu đáo như xưa. Thay đổi có chăng là Lăng Ba. 

Khác hẳn mọi ngày, hôm nay Lăng Ba trông rất luộm thuộm. Quần áo nàng mặc, đôi hài nàng đi, thậm chí là cả mái tóc, hết thảy đều lem luốc dính bẩn, cứ như đã sáu bảy ngày rồi chưa hề tắm gội vậy. 

Lăng Tiểu Ngư ngồi trên trường kỷ, nhìn cô gái nhếch nhác đang đứng ngay trước mặt mình, cau mày hỏi: "Lăng Ba, bộ dạng này của ngươi là sao?".

"À, cái này hả..." - Lăng Ba dùng tay ngoáy mũi, đáp - "Giáo chủ, là như vầy. Tối qua nô tì đang đi thì sơ ý vấp ngã, thế nên cả người mới dính bẩn".

"Dính bẩn sao không đi tắm gội?".

"Bởi vì lười a".

Lăng Ba ngoáy mũi xong thì gãi đầu, tựa hồ ngứa ngáy: "Giáo chủ, người không biết đấy chứ. Thật ra nô tì rất ngại tắm".

Ngại tắm?

Lăng Tiểu Ngư cảm thấy nghi ngờ. 

"Rốt cuộc là tính làm trò gì đây?".

Lăng Tiểu Ngư có chút hiếu kì, không trách cứ mà tiếp tục để cho Lăng Ba hầu hạ. 

...

"Giáo chủ, quần áo đã mặc, tóc đã chải xong, đồ ăn sáng người cũng đã ăn. Giáo chủ cho nô tì nghỉ một chút nhé?".

"Ừ, tự nhiên đi".

Lăng Ba không hề khách sáo. Sau khi được sự cho phép của Lăng Tiểu Ngư, nàng liền tự tay kéo ghế ngồi xuống. Rồi, cũng cái ghế ấy, nàng nhấc chân bỏ lên, tháo giày ra, bẻ bẻ ngón chân. Hành vi phải nói rất là khiếm nhã. 

Lăng Tiểu Ngư càng xem trong lòng càng ngờ vực, không nhịn được hỏi: "Lăng Ba, ngươi đang làm gì đấy?".

"Giáo chủ, nô tì bẻ chân. Làm như vầy thì sẽ bớt đau nhức".

...

Vài phút sau.

"Lăng Ba, ngươi xắn tay áo lên làm gì?".

"Giáo chủ, nô tì cảm thấy nóng nực, làm như vầy sẽ thoải mái hơn".

...

"Lăng Ba, ngươi mới ăn gì đó?".

"Cứt mũi a." Dáng vẻ hồn nhiên, Lăng Ba nói xong lại tiếp tục ngoáy mũi, ngoáy tai.

...

"Giáo chủ".

"Gì?".

"Gần đây nô tì có ý nghĩ muốn làm nam nhân".

Lăng Tiểu Ngư dời mắt khỏi trang sách, ngẩng đầu lên: "Lăng Ba ngươi thật có ý nghĩ đó, muốn làm nam nhân?".

"Đúng vậy." - Lăng Ba không chút đắn đo - "Giáo chủ, nô tì cảm thấy tâm hồn mình không phải của một nữ nhân mà là của một nam nhân. Nô tì phát hiện dạo này mình bỗng phát sinh tình cảm đối với Quỳnh Nhi...".

Chớp chớp...

Lăng Tiểu Ngư ngồi bất động mấy giây. 

Thấy hắn như thế, trong lòng Lăng Ba âm thầm đắc ý. "Giáo chủ à giáo chủ, để coi người còn có thể thích nô tì được nữa không...".

"Haizz... Giáo chủ à, bây giờ Lăng Ba thật không biết phải làm sao. Lăng Ba mỗi đêm đều tơ tưởng tới Quỳnh Nhi, mơ thấy mình cùng với Quỳnh Nhi nắm tay du sơn ngoạn thủy, quấn quýt không rời...".

"Còn mơ thấy gì nữa?" Lăng Tiểu Ngư dần trấn định lại, bình tĩnh hỏi.

"Hmm... Giáo chủ, nói ra xấu hổ a. Nô tì còn mơ thấy mình với Quỳnh Nhi cởi hết quần áo, nằm lăn qua lăn lại trên giường...".

"Lăn qua lăn lại làm gì?".

"Thì... thì làm cái chuyện đó đó".

"Chuyện đó? Chuyện đó là chuyện gì?".

"Thì... thì cái chuyện phu thê mà giáo chủ với giáo chủ phu nhân thỉnh thoảng vẫn làm đó".

Nghe tới đấy, Lăng Tiểu Ngư đưa tay vân vê cằm, mắt đảo khắp toàn thân Lăng Ba, khiến nàng bất giác thấy nhột. 

"Giáo... Giáo chủ, người nhìn gì vậy?".

"Lăng Ba, ngươi và ta không có giống nhau. Chuyện ta làm được Lăng Ba ngươi hình như không thể làm a".

"Lăng Ba... Lăng Ba dùng tay!" Trong lúc bí bách, Lăng Ba nghĩ sao nói nấy. Một câu trả lời khiến cho Lăng Tiểu Ngư đứng hình mất mấy giây. 

...

"Hừm... Lăng Ba, ngươi thật sự cảm thấy mình là nam nhân?".

"Phải đấy giáo chủ." - Vừa nói Lăng Ba vừa gồng tay lên - "Bây giờ Lăng Ba thực sự thấy mình chính là nam nhân".

"Vậy thì tốt".

Từ trên trường kỷ, Lăng Tiểu Ngư chuyển mình đứng lên. 

"Lăng Ba, bổn giáo chủ muốn đi tắm".

Đi tắm? Giờ này sao?

Tuy dạ có chút nghi hoặc nhưng Lăng Ba vẫn nhu thuận chiều theo: "Vậy để nô tì đi chuẩn bị nước".

"Không cần".

Lăng Ba vừa xoay người định đi thì từ phía sau, Lăng Tiểu Ngư vươn tay kéo lại. Một cách đột ngột, hắn đem nàng bế lên. 

"A! Giáo chủ! Giáo chủ làm gì vậy?!".

"Hôm nay ta muốn ra suối tắm. Lăng Ba ngươi cũng tắm chung đi".

T-Tắm chung?

Lăng Ba cả kinh, hô toáng lên: "Giáo chủ không được! Lăng Ba không muốn!".

"Đều là nam nhân, ngại cái gì".

"Không được a!!".

...

Đến tối hôm đó.

"Lăng Ba, tối nay ngươi ở lại".

"Giáo chủ, người lại muốn Lăng Ba gác đêm nữa sao?".

"Không phải gác đêm. Bổn giáo chủ muốn ngươi ngủ cùng".

"Chung một giường?".

"Chung một giường".

"Không được! Nô tì không muốn!".

"Đều là nam nhân, ngại cái gì".

"Không a!!".
Tiên Môn

Review Chương 655: Đều là nam nhân - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


819 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn