Chương 650: Hôn lên mắt nàng, chở che nàng khỏi trời gió sương (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

...

Tố Dung rời đi, bầu trời tối hẳn. Chẳng bao lâu thì mặt trăng đã lên cao...

Lăng Ba nằm trên thảm cỏ xanh rì bên ngoài chuồng heo, nhìn lên những vì sao lặng lẽ suy tư. Nàng đang ngẫm lại những lời của Tố Dung lúc chiều. Và càng ngẫm thì... nàng thấy lời Tố Dung quả rất có lý. Trước giờ Lăng Ba nàng bởi quá thân cận với giáo chủ, ngày ngày đều ở bên hầu hạ giáo chủ cho nên đã chẳng hề để ý. Lúc này nhớ lại, quả thấy địa vị của mình trong giáo có phần đặc biệt. Có rất nhiều nơi mà nha hoàn bình thường không thể tiến nhập, nhưng Lăng Ba nàng thì lại được phép tùy ý. Thêm nữa, những vị hộ pháp, thánh sứ, thậm chí là cả hai vị phó giáo chủ, tất cả đều tỏ ra rất thân thiện với nàng, trong khi đối với nha hoàn khác thì lại nghiêm khắc vô cùng...

"Giáo chủ thực thương yêu ta như vậy sao?".

"Nhưng mà nếu thương yêu thì sao lại luôn miệng sai bảo ta, cái gì cũng bắt một mình ta làm?".

"Hừm...".

"Hừm...".

Lăng Ba hết lăn qua trái lại lăn qua phải, cuối cùng đã thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ công việc chăm sóc cho đàn heo cả ngày đã khiến nàng mệt mỏi...

"Giáo chủ".

"Giáo chủ".

Trong lúc Lăng Ba đang say ngủ thì Lan Y, Mộc Nghi - hai cô gái có nhiệm vụ giám sát nàng - chợt hiện thân. Các nàng cùng cung kính cúi đầu trước kẻ vừa mới tới.

"Ừm".

Lăng Tiểu Ngư khẽ gật đầu, bảo: "Các ngươi lui về nghỉ ngơi đi. Sáng mai hẵng đến".

Giáo chủ đã có lệnh, phận làm thuộc hạ, Lan Y, Mộc Nghi sao dám trái lời, lập tức rời đi. Đợi các nàng đi, Lăng Tiểu Ngư lúc này mới hướng chỗ chuồng heo tiến lại.

Sát bên Lăng Ba, hắn hạ mình ngồi xuống. Nhìn khuôn mặt an nhiên say ngủ của nàng, hắn thấy lòng mình sao mà bình yên đến lạ.

"Nàng chắc là đã oán giận ta cả ngày nay...".

Vừa nói Lăng Tiểu Ngư vừa lấy tay vén những sợi tóc rối nằm tán loạn trên má giai nhân, cử chỉ hết sức ân cần.

"Tại sao lại muốn bỏ trốn? Nàng muốn tìm gì ở ngoài kia?".

"Phồn hoa? Náo nhiệt? Có gì tốt? Có gì hay?".

"Lăng Ba, thế giới bên ngoài không tốt đẹp như nàng nghĩ đâu. Lòng người hiểm ác lắm...".

...

"Trở thành người già neo đơn trên đỉnh Bạch Lộ này ư?".

"Đồ ngốc. Ta sao có thể để nàng cô đơn được. Ta luôn ở bên cạnh nàng kia mà...".

"Ưm...".

Đang say ngủ, Lăng Ba bỗng chợt cựa mình, miệng phát ra một tiếng khe khẽ. Kế đấy, nàng co mình lại. Hẳn là thấy lạnh.

Thấy nàng như vậy, Lăng Tiểu Ngư sao có thể trơ mắt ngồi nhìn. Hắn nhanh chóng đem áo khoác bên ngoài cởi ra, đắp lên người nàng. Cho rằng chưa đủ, hắn nằm luôn xuống, đem đầu nàng nâng đỡ, gối lên tay mình, bất chấp mùi hôi thối còn vương đọng trên quần áo.

"Nàng trách ta không cho nàng tắm gội, hại nàng toàn thân hôi thối. Bây giờ ta sẽ cùng nàng chịu cảnh hôi thối này...".

Chữ cuối cùng ra khỏi miệng cũng là lúc Lăng Tiểu Ngư cúi đầu đặt lên trên mắt trái Lăng Ba một nụ hôn. Cử chỉ mới dịu dàng làm sao.

"Cứ ngủ đi. Ta sẽ che chở nàng khỏi trời đêm sương lạnh...".

...

...

Sáng hôm sau.

Bên ngoài chuồng heo, khi ánh dương quang đã chiếu rọi toàn thân, Lăng Ba lúc này mới nheo mắt ngồi dậy, che tay ngáp dài.

"Oáp...".

"Ha a... Thật là thoải mái. Không ngờ lại có thể ngủ ngon như vậy".

Vốn dĩ ban đầu Lăng Ba nàng còn cảm thấy lo ngại, sợ rằng mình sẽ phải trằn trọc cả đêm vì sương gió. Bởi lẽ Lăng Ba nàng nào phải tu sĩ, bất quá một thế tục phàm nhân, sương gió với nàng mà nói là cả một vấn đề. Ấy vậy mà...

"Hừm... Giáo chủ đại nhân, người nhất định cố tình đày đoạ Lăng Ba, cho rằng Lăng Ba sẽ khóc lóc cầu xin có đúng không?".

"Giáo chủ, còn lâu nhé. Lăng Ba sẽ không khuất phục người đâu. Bất quá là ngủ ở ngoài trời, chịu tí gió sương thôi mà, sao có thể làm khó được nô tì".

Sau một đêm ngon giấc, tinh thần của Lăng Ba bây giờ quả thực rất tốt. Nàng thậm chí nghĩ mình có thể dễ dàng vượt qua được hình phạt này.

Chăn heo bảy ngày thì chăn heo bảy ngày, không cho tắm rửa thì không cho tắm rửa, có gì khó đâu.

"Giáo chủ, người chống mắt lên mà coi!".

Trong dạ hạ xuống quyết tâm sẽ không khóc lóc cầu xin thêm nữa, Lăng Ba bừng bừng khí thế bắt tay vào công việc của mình: dọn chuồng heo.

...

"Ụt ụt...".

"Ụt ụt...".

Trong chuồng, đám heo hôm nay vẫn như hôm qua, mười con ven nguyện đủ mười. Sai biệt có chăng là ở cái nơi chúng nằm. Phân đã nhiều lên thấy rõ.

"Cái đám heo này, ăn xong lại ị, y như giáo chủ...".

"Mà không, so với giáo chủ thì phân của các ngươi càng thối hơn".

Lăng Ba vừa che mũi dọn dẹp vừa buông lời đe doạ: "Hừ hừ... Các ngươi cứ ị đi, chờ cho Lăng Ba ta chịu phạt xong, nhất định sẽ làm thịt hết đám các ngươi... Heo chưng, heo xào, heo nướng..., ta sẽ làm đủ hai mươi tám món luôn".

"Ụt ụt...".

...

Cuộc sống của Lăng Ba cứ vậy mà trôi qua. Trong suốt bảy ngày nàng chịu phạt, toàn bộ thời gian đều chỉ quanh quẩn bên cạnh chuồng heo, nửa bước cũng không rời đi. Người ta có cho đâu mà đi?

Hệ quả là... sau khi hình phạt kết thúc, hiện giờ Lăng Ba đã chẳng còn giống con người nữa rồi. Tóc tai rối bù, mặt mày lem luốc, quần áo thì nhếch nhác bẩn thỉu, hôi không thể tả...

"Lăng Ba, là ngươi đó sao?".

"Lăng Ba, cái bộ dạng này của ngươi...".

"Lăng Ba, chúng ta... chúng ta ngày mai nói chuyện a".

Trên đường từ chuồng heo trở về, Lăng Ba có gặp một vài người. Có đệ tử tinh anh, có nha hoàn, cũng có một vị hộ pháp. Nhưng bất kể là ai, có thân phận gì, hễ cứ thấy mặt Lăng Ba nàng là bọn họ đều bịt mũi, tận lực tránh xa.

Haizz... Âu khó trách. Thân thể Lăng Ba nàng vừa bẩn vừa hôi như vậy, ai mà nguyện đến gần. Ngay đến chính bản thân mình Lăng Ba nàng còn tự thấy kinh dị nữa là.

"Tất cả đều là do giáo chủ. Ta hận giáo chủ...".

Lăng Ba đi một đoạn, trong miệng lại lầu bầu một câu. Cứ thế cho đến hết quãng đường, tận tới phòng mình mới thôi.

Trong một góc khuất, dọc hành lang, Tôn Thi Hàn dõi mắt nhìn theo thân ảnh lắm lem bẩn thỉu kia, lắc đầu cười với người bên cạnh: "Chàng lại làm nàng ấy oán giận nữa rồi".

Lăng Tiểu Ngư cười đáp lại: "Bộ dạng tức giận của nàng ấy, ta thấy cũng thú vị lắm".

"Phải, thú vị đến mức khiến chàng đêm đêm chạy tới chuồng heo ôm ấp, sưởi ấm cho nàng...".

Tôn Thi Hàn dùng tay chỉ chỉ vào người Lăng Tiểu Ngư: "Chàng coi chàng đi. Y phục bảy ngày không thay, dính bẩn cũng mặc cho dính bẩn, hôi hám cũng mặc cho hôi hám. Đồng cam cộng khổ như vầy, chàng làm thiếp ganh tị đấy".

"Thi Hàn, xin lỗi...".

Tôn Thi Hàn đưa tay che miệng, không cho Lăng Tiểu Ngư nói thêm nữa.

"Thiếp hiểu. Thiếp chỉ cần biết trong lòng chàng cũng có thiếp, như vậy là đủ rồi".

"Nàng thật ngốc".

Lăng Tiểu Ngư thấy cõi lòng ấm áp, luồn tay qua hông ôm lấy Tôn Thi Hàn.

...

"Tiểu Ngư".

"Hửm?".

"Tại sao chàng không cho nàng ấy biết?".

Tôn Thi Hàn tiếp lời: "Nếu nàng ấy biết bảy ngày vừa qua, hằng đêm đều có người ôm ấp nàng, chở che nàng giữa trời sương lạnh, nàng nhất định sẽ rất cảm động".

"Hmm... Chưa phải lúc".

"Vậy khi nào mới thích hợp?".

Tôn Thi Hàn cười ẩn ý: "Đêm dài lắm mộng, chàng không mau đánh dấu chủ quyền coi chừng trái tim nàng ấy sẽ bị người khác cướp mất đấy".

"Ta giữ nàng ấy bên cạnh, ai có thể cướp được".
Tiên Môn

Review Chương 650: Hôn lên mắt nàng, chở che nàng khỏi trời gió sương (2) - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


879 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn