Chương 649: Hôn lên mắt nàng, chở che nàng khỏi trời gió sương (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Giáo chủ độc ác... Giáo chủ vô lương tâm...".

"Ụt ụt...".

"Giáo chủ, Lăng Ba ta hận người...".

"Ụt ụt...".

Một góc nhỏ nằm ở phía bắc Huyết Sát Giáo, buổi chiều tà, bên cạnh chuồng heo, nha hoàn Lăng Ba ngồi bứt cỏ, vừa bứt vừa oán trách, hai mắt rươm rướm lệ, xem chừng sắp khóc. 

Thương tâm lắm chứ. Kể từ khi được giáo chủ nhặt về nuôi thì Lăng Ba nàng đã bị chú định làm thiếp thân nha hoàn cho giáo chủ. Mười chín năm bên cạnh hầu hạ, không có công lao thì cũng có khổ lao, giáo chủ nỡ lòng nào đối xử với nàng như vậy, bắt nàng đi chăn cái đám heo vừa dơ vừa bẩn này...

Lăng Ba liếc nhìn đàn heo mới mua từ Bạch Long trấn về dạo trước, nghe chúng kêu "ụt ụt" mà dạ lại càng chua xót cho thân phận mình. Nhất là khi nàng đưa tay áo lên mũi ngửi.

Thối quá đi mất!

Người ta nói sống trong giang hồ tay sao khỏi dính máu, còn Lăng Ba nàng, cái trường hợp này có lẽ phải sửa thành: thân tại chuồng heo tay sao khỏi dính c**. 

"Hu hu... ta muốn tắm...".

Lăng Ba cảm thấy rất là khổ sở. Chưa bao giờ nàng nhớ cái thùng nước trong căn phòng nhỏ của mình tới như vậy. Nàng muốn ngay lập tức vùng dậy, chạy về đó. Ngặt một điều...

"Lăng Ba, giáo chủ có lệnh không cho phép ngươi rời khỏi chỗ này".

Lăng Ba nhìn hai vị đại tỷ mặc y phục dạ hành vừa hiện ra chắn lối, đau khổ cầu xin: "Hai vị tỷ tỷ, làm ơn cho ta đi đi mà. Ta chỉ muốn tắm rửa một chút thôi...".

"Không được".

"Hai vị tỷ tỷ đại nhân đại lượng...".

"Lăng Ba, chúng ta không dám làm trái lời giáo chủ. Xin đừng làm khó chúng ta".

Và như vậy, thêm một lần nữa Lăng Ba lại thất bại. Hoàn toàn bất lực, nàng quay gót trở về ngồi đúng vị trí ban nãy, tiếp tục bứt cỏ. 

Một đỗi sau, tầm sáu bảy phút gì đó, từ hướng nam, một thiếu phụ tuổi độ ba tám bốn mươi từ từ tiến lại chỗ chuồng heo. Dừng ở ngay bên cạnh Lăng Ba, nàng hỏi: "Lăng Ba, ngươi đang làm gì vậy?".

"Nhổ cỏ." Lăng Ba đáp, trong đôi mắt hơi nước giăng đầy. 

"Dung thẩm, Lăng Ba thấy mình rất là đáng thương...".

"Sao lại nghĩ vậy?" Dung thẩm ngồi luôn xuống bên cạnh Lăng Ba, ân cần hỏi. Cô gái này, Tố Dung nàng thực rất quý mến.

"Hic... Dung thẩm nghĩ coi, Lăng Ba từ nhỏ đến lớn ngày đêm hầu hạ giáo chủ, không có công lao cũng có khổ lao mà, giáo chủ nỡ lòng nào đối xử với Lăng Ba như vậy, bắt Lăng Ba đi chăn heo. Chăn heo cũng thôi, giáo chủ lại còn không cho Lăng Ba tắm rửa...". 

"Dung thẩm, người coi. Đám heo này bẩn như vậy. Quần áo Lăng Ba bây giờ đã bám mùi phân hết rồi".

Tố Dung nhẹ lắc đầu, không cho là đúng: "Lăng Ba, ngươi oán giận giáo chủ như vậy, thật không đúng đâu. Ngươi cũng thừa biết giáo quy của Huyết Sát Giáo ta rất nghiêm khắc. Lăng Ba ngươi tự ý xuất giáo, chiếu theo quy định thì đáng ra đã bị xử tử. Nay chỉ phải ở đây chăn heo bảy ngày, đấy là giáo chủ rộng lượng khai ân lắm rồi đấy".

"Nhưng mà... Lăng Ba vẫn cảm thấy thương tâm. Giáo chủ người căn bản chẳng hề yêu thương Lăng Ba".

"Không yêu thương ngươi?" Tố Dung âm thầm cảm thán. Đúng là kẻ ngoài cuộc thì tỏ, người trong cuộc lại quá đỗi u mê. Ở Huyết Sát Giáo này, trừ giáo chủ phu nhân Tôn Thi Hàn và Phong sứ Tôn Tiểu Yến ra thì làm gì còn có ai được giáo chủ quan tâm, yêu quý hơn là Lăng Ba nàng chứ. 

"Hừm... Lăng Ba, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm giáo chủ rồi".

Tố Dung tỉ mỉ phân tích cho Lăng Ba nghe: "Ngươi nghĩ coi, trong giáo có nhiều nha hoàn thông minh lanh lợi, tu vi cao thâm như vậy, tại sao giáo chủ lại chỉ chọn một mình ngươi làm thiếp thân nha hoàn? Lăng Ba, đây là bởi vì giáo chủ tin tưởng ngươi, yêu quý ngươi. Hãy nghĩ một chút. Ngươi thấy trong giáo, khi đứng trước mặt giáo chủ, mọi người sẽ có thái độ thế nào? Ai cũng đều tỏ ra tôn kính cả, cho dù là thánh sứ cũng như vậy, chẳng ai dám lớn tiếng. Nhưng còn Lăng Ba ngươi...".

"Ở trước mặt giáo chủ, chỉ có Lăng Ba ngươi là tùy tiện nhất. Ngươi không chỉ to tiếng với giáo chủ, nhiều lúc còn cãi lại người nữa. Lấy tính tình giáo chủ, đáng lý Lăng Ba ngươi đã bị xử tử hơn trăm lần, ngàn lần rồi. Thế nhưng ngươi bây giờ vẫn hoàn hảo vẹn nguyên...".

"Lăng Ba, đây là bởi vì giáo chủ yêu thương ngươi. Nếu không phải vậy, lần trước ngươi bất cẩn rơi xuống núi, giáo chủ việc gì lo lắng, sốt ruột, còn dùng bao nhiêu linh đan trân quý cứu chữa cho ngươi. Lăng Ba, trong giáo nha hoàn đúng là có rất nhiều, nhưng chỉ duy nhất một mình ngươi là thiếp thân nha hoàn của giáo chủ, chỉ có một mình ngươi là không thể thay thế. Giáo chủ, người thật sự rất yêu thương ngươi...".

Im lặng nghe Tố Dung phân tích, chỉ rõ vấn đề, Lăng Ba ngẫm cũng thấy có lý. Dù vậy, nàng không muốn thừa nhận. Trong cái bĩu môi, nàng thấp giọng nói: "Thương yêu gì mà lại bắt người ta đi chăn heo, còn không cho người ta tắm rửa...".

"Cái này... cũng không thể trách giáo chủ. Ai bảo Lăng Ba ngươi muốn chạy trốn khỏi người. Ngươi thực đã làm giáo chủ tức giận...".
Tiên Môn

Review Chương 649: Hôn lên mắt nàng, chở che nàng khỏi trời gió sương (1) - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


855 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn