Chương 648: Trừng phạt

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Hừm... Cứ thế này thì không được...".

"Ở trong mắt giáo chủ Lăng Ba ta cũng chỉ như con trâu con ngựa cho giáo chủ sai khiến. Người một chút cũng không có coi trọng ta. Tiếp tục như vầy, Lăng Ba ta sẽ phải làm khổ sai đến khi chết già mất...".

Đêm khuya thanh vắng, nha hoàn Lăng Ba đi qua bước lại giữa căn phòng nhỏ của mình, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi.

"Lăng Ba ta cũng đâu được như giáo chủ, có thể thọ đến ngàn năm, sinh mệnh của ta bất quá trăm năm mà thôi. Nhân sinh còn biết bao điều lý thú chờ ta khám phá, chờ ta trải nghiệm, ta sao có thể chôn vùi cuộc đời trên ngọn núi Bạch Lộ này được chứ...".

"Không được. Tuyệt đối không được... Lăng Ba ta nhất định phải rời khỏi đây!".

Sau cùng thì nha hoàn Lăng Ba cũng đã hạ xuống quyết tâm. Nàng cảm thấy mình ở trên núi chịu khổ đủ rồi, nghĩ cần phải chạy khỏi đây. Lăng Ba nàng sẽ xuống núi, tìm kiếm cái gọi là lý thú nhân sinh của mình. Biết đâu ở dưới núi nàng có thể gặp được một chủ tử tốt hơn giáo chủ, coi trọng nàng hơn giáo chủ. Hoặc không thì... Lăng Ba nàng sẽ một mình phiêu bạt giang hồ, thưởng ngoạn phong cảnh thế gian. Cũng tốt mà.

"Giáo chủ, không hẹn ngày tái ngộ!".

Hành lý đã chuẩn bị xong, nha hoàn Lăng Ba đẩy cửa bước ra, quay nhìn hướng tẩm cung của giáo chủ đại nhân thầm nói một câu, rồi lặng lẽ rời đi.

Trong đêm tối, dưới ánh trăng soi đường, từ trên đỉnh núi Bạch Lộ, thân ảnh nha hoàn ấy cứ thế xa dần xa dần, rồi khuất hẳn.

"Chàng cứ thế để nàng ấy rời đi sao?" Bên ngoài tẩm cung, ngay trước cửa, Tôn Thi Hàn thu hồi tầm mắt, quay sang hỏi người bên cạnh. Nàng không tin hắn cứ thế để mặc.

Không ngoài dự đoán, Lăng Tiểu Ngư khẽ nhếch môi, bảo: "Ta chỉ có duy nhất một thiếp thân nha hoàn này, làm sao có thể để chạy mất được".

"Sợ mất thì mau đi bắt nàng ấy về đi".

"Không vội".

...

...

"Là lá la...".

"La lá la... là la...".

Trên triền núi, Lăng Ba vừa đi vừa hát, tâm tình xem ra không tệ. Nàng tiện tay bẻ một nhành cây bên đường, tung tăng cất bước.

Sao mà không vui cho được chứ? Qua hết đoạn đường này thì Lăng Ba nàng sẽ chính thức đi ra khỏi Huyết Sát Giáo, lìa xa vị giáo chủ đại nhân độc ác, bất lương, ngang ngược, tùy hứng kia. Từ đây về sau sẽ không còn ai sai bảo, đày đoạ nàng nữa. Lăng Ba nàng sắp được tự do rồi!

Ngoài kia, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi nàng. Lý thú nhân sinh của nàng đang vẫy tay gọi nàng...

"Nhân sinh của ta, Lăng Ba ta tới đây!".

Đôi mắt ngập tràn khát vọng, Lăng Ba đề thăng cước bộ, chuyển từ đi sang chạy. Nàng không thể chờ để nhìn thấy những tháng ngày tươi đẹp phía trước nữa rồi.

Giữa trời đêm, dựa vào ánh trăng soi lối, Lăng Ba cứ thế theo lối mòn chạy thẳng...

Bất chợt, từ phương nào chẳng rõ, một cơn gió thổi tới, xẹt qua mang tai của Lăng Ba, khiến nàng phải khựng người lại.

"G-Giáo chủ?".

Lăng Ba nhìn một thân hắc y trước mặt, hai mắt mở trừng, miệng há hốc.

Giờ này không phải giáo chủ đã lên giường đi ngủ rồi hay sao? Thế nào lại xuất hiện ở đây?

"Lăng Ba, đêm hôm khuya khoắt, ngươi không ở trong phòng ngủ mà chạy đi đâu vậy?".

"Cái... này...".

"Hửm?".

Lăng Ba huy động toàn bộ trí lực của mình, cố gắng tìm lời biện minh: "Giáo chủ, là... là như vầy. Nô tì nghe nói hôm nay dưới Bạch Long trấn có một hội chợ, sẽ có nhiều thứ nguyên liệu lạ mắt được bày bán, vì thế cho nên muốn xuống xem thử, coi nếu hợp nhãn sẽ mua về chế biến cho giáo chủ ăn".

"Nhưng trời còn chưa sáng a." Lăng Tiểu Ngư nhấc chân, vừa đi vừa nói.

Theo phản xạ, Lăng Ba lui lại: "Giáo chủ, người cũng biết đó, từ đây đi xuống Bạch Long trấn khoảng cách vốn không ngắn, Lăng Ba nếu không đi sớm thì sao có thể mua được những nguyên liệu ngon nhất, tốt nhất cho giáo chủ được".

"Ồ, vậy sao?".

Lăng Tiểu Ngư liếc qua túi hành lý mà Lăng Ba đang mang trên vai: "Nếu chỉ đi xuống núi mua đồ, sao Lăng Ba ngươi lại phải mang theo hành lý? Theo như pháp nhãn ta nhìn thấy thì bên trong còn có quần áo của ngươi a?".

"Giáo... giáo chủ...".

"Tự ý xuất giáo? Lăng Ba ngươi cũng to gan thật!".

Lăng Ba tự biết khó cãi, vội quỳ sụp xuống, nước mắt lưng tròng: "Giáo chủ, người buông tha cho nô tì đi! Miễn cưỡng sẽ không mang lại hạnh phúc đâu!".

Đợi một lúc vẫn chưa thấy Lăng Tiểu Ngư nói gì, Lăng Ba cho hắn đã động tâm, bèn bày tỏ nỗi lòng: "Giáo chủ, nhân sinh ngắn ngủi, thế gian còn biết bao nhiêu điều lý thú mà Lăng Ba chưa kịp nếm trải. Người nhẫn tâm để Lăng Ba trở thành người già neo đơn trên đỉnh Bạch Lộ này hay sao?".

Lăng Tiểu Ngư nghe qua những lời đó, lại nhìn gương mặt ngấn lệ của Lăng Ba, hồi lâu mới nói, trong giọng nói có chút gì buồn bã: "Mỗi ngày ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi, sẽ không để ngươi cô đơn...".

"Giáo chủ, nhưng mà nô tì muốn xuống núi!".

"Dưới núi có gì tốt?".

"Ở dưới núi rất phồn hoa, phàm nhân giống nô tì rất nhiều. Trong khi đó ở trên núi, toàn giáo chỉ có mình nô tì là người bình thường. Nô tì cảm thấy mình rất lạc lõng".

"Phồn hoa có gì tốt? Phàm nhân nhiều lại có gì hay?".

Lăng Tiểu Ngư như cũ, vẫn kiên định lập trường: "Lăng Ba, nhân tâm hiểm ác, thế giới bên ngoài không tốt như ngươi nghĩ đâu".

"Giáo chủ...".

"Không cần nói nữa, mau theo ta về".

Nói rồi, mặc kệ Lăng Ba có nguyện hay không, Lăng Tiểu Ngư vòng tay qua hông nàng, mang trở lên núi.

...

Sáng hôm sau.

Thời điểm Đông Nhi, Quỳnh Nhi, Tú Nhi, Ngọc Nhi đi đến tẩm cung của giáo chủ đại nhân thì ở ngay trước cửa lớn, một cảnh tượng vừa bi vừa hài đã đập vào trong mắt các nàng.

Ngay phía trước, Lăng Ba đang bị treo lơ lửng giữa không trung, cả người từ cổ xuống chân đều bị dây trói lại, thoạt trông chẳng khác gì con sâu nhả kén, dáng vẻ khá là hoạt kê.

"Lăng Ba, ngươi đang chơi trò gì vậy?" Nha hoàn Đông Nhi là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Một câu hỏi khiến cho Lăng Ba nghe xong liền muốn phun máu.

Chơi? Có ai ngu mà đi chơi cái trò này? Nàng đây là đang bị phạt a!

Khuya hôm qua, sau khi mang nàng trở lại đây thì giáo chủ đã đem nàng trói lại rồi treo lên trên này. Cả đêm Lăng Ba nàng đã phải hứng chịu sương gió, bây giờ toàn thân đều tê cóng hết.

"Lăng Ba, tại sao ngươi không nói gỉ?".

Lăng Ba trợn mắt, nét mặt hầm hầm.

Nàng nào phải đâu không muốn nói, chỉ là nàng nói không được. Huyệt bị điểm rồi, nói nỗi gì...

"Các ngươi tới rồi à?".

Trong lúc Lăng Ba còn đang âm thầm ca thán, mắng chửi thì từ bên trong tẩm cung, một giọng thân quen truyền ra. Kế đó, Lăng Tiểu Ngư xuất hiện.

"Tham kiến giáo chủ".

"Tham kiến giáo chủ".

...

Tay trái cầm quạt, tay phải cầm một cuộn vải, Lăng Tiểu Ngư phẩy nhẹ một cái. Tức thì, sợi dây đang treo giữ Lăng Ba đứt đoạn, hệ quả là nàng bị rơi ngay xuống đất.

"Bịch!".

"Ôi cha mẹ ơi!" Thân thể vừa chạm đất thì trong lòng Lăng Ba liền hô to. Cái lưng của nàng, cái mông của nàng... thật là đau chết đi được!

"Hu hu..." Huyệt đạo vừa được giải, Lăng Ba liền bật khóc nức nở. Nàng thương tâm lắm.

Đáng thương là vậy, thế mà Lăng Tiểu Ngư, hắn lại chả có biểu hiện gì gọi là thương xót. Hắn điềm nhiên đưa cuộn vải đang cầm cho Đông Nhi, bảo nha hoàn này đọc lên cho Lăng Ba nghe.

"... Tì nữ Lăng Ba ngang nhiên coi thường giáo quy, tự ý chạy trốn khỏi giáo hội, vốn đáng tội bêu đầu. Nhưng niệm tình ngươi bao năm hầu hạ, lại mới lần đầu phạm tội nên bổn giáo chủ mở lượng khoan hồng, miễn cho tội chết. Có điều...".

"Tội chết miễn, tội sống khó tha. Nay bổn giáo chủ quyết định phạt ngươi đi chăn heo bảy ngày, sáng tối đều phải ở chuồng heo coi giữ, cấm tự ý rời đi...".

"Giáo chủ...!!".
Tiên Môn

Review Chương 648: Trừng phạt - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


849 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn