Chương 646: Khổ sai

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Á...! Cứu mạng! Cứu mạng...!".

Bên trong phòng lớn, hay đúng hơn là tẩm cung của giáo chủ đại nhân, những tiếng la hét liên tục cất lên. Mặc dù bây giờ, trời mới đương buổi bình minh.

Mới sáng sớm đã làm ồn ào như vậy, nếu là người khác chắc chắn đã bị giáo chủ đại nhân một đao cắt lìa cổ, tuy nhiên, khi đối tượng là Lăng Ba thì chuyện nó lại khác. Nha hoàn này có địa vị rất đặt biệt, giáo chủ đại nhân đối với nàng hết mực "quan tâm". 

Vốn đang lim dim trên trường kỷ, Lăng Tiểu Ngư nghe tiếng la hét, buộc lòng phải mở mắt ra nhìn. Ngay trước mặt hắn, cách chỉ vài bước chân, trên sàn nhà, một thân tử y đang nằm huơ tay loạn xạ, miệng không ngừng hô cứu mạng. 

"Nha đầu này...".

Lăng Tiểu Ngư khó lòng còn ngủ thêm được, đành phải đứng dậy. Hắn đi tới chỗ cô gái, ngồi xuống bên cạnh, dùng tay vỗ vào mặt nàng, vừa vỗ vừa gọi: "Dậy. Mau dậy".

"Á...!".

Sau một hồi huơ tay kêu gào, nha hoàn Lăng Ba rốt cuộc cũng bừng tỉnh. Nhưng... hai mắt mới mở, vừa nhìn thấy khuôn mặt Lăng Tiểu Ngư thì nàng đã lập tức hét lên thất thanh, theo bản năng bật dậy, nhanh chân thoái lui. 


"Giáo chủ đừng có giết nô tì a!".

...

"Lăng Ba, ngươi đang làm cái trò gì vậy? Mới sáng sớm đã la hét inh ỏi như thế...".

Lăng Ba nghe hỏi, đưa mắt xem trái ngó phải một hồi, tâm tình lúc này mới dần bình ổn lại. Như ngờ vực điều gì, nàng cho một ngón tay vào miệng, cắn một cái. 

"A...!".

Còn biết đau. Như vậy có nghĩa là vẫn chưa chết. 

"Thì ra là nằm mơ thấy ác mộng." Lăng Ba thầm nghĩ. 

"Lăng Ba, bổn giáo chủ đang hỏi ngươi".

Nhớ đến trước mặt mình còn đang có một tên giáo chủ đại nhân, Lăng Ba liền đi tới.

"Giáo chủ, nô tì ngủ gặp ác mộng".

"Ác mộng? Ác mộng gì?".

"Giáo chủ, nô tì nằm mơ thấy mình bị giáo chủ xách lên trên đỉnh núi, từ trên đó thả xuống vực sâu... Thật là đáng sợ lắm." Lăng Ba thành thật kể lại.

Lăng Tiểu Ngư nghe xong, nhếch môi nhìn Lăng Ba, bảo: "Lăng Ba, đó không phải mơ. Tối qua bổn giáo chủ đúng là đã đem ngươi ném xuống núi".

Hả? Là thật ư?

Lăng Ba tròn xoe đôi mắt, lần nữa cho tay vào miệng, cắn một cái.

"A...!".

"Tiểu Lăng Ba ngươi còn chưa có chết".

Không cần Lăng Ba hỏi, Lăng Tiểu Ngư đã chủ động giải thích nghi vấn của nàng: "Thời điểm đầu ngươi sắp chạm đất, bổn giáo chủ vì niệm tình ngươi bao năm hầu hạ, lại biết ăn năn hối cải nên đã ra tay cứu mạng. Chỉ là Lăng Ba ngươi lá gan quá bé, bị doạ đến ngất đi, tới bây giờ mới chịu hồi tỉnh".

"Hu hu... Giáo chủ, Lăng Ba biết lỗi rồi...".

"Hu hu...".

...

"Bổn giáo chủ đã tha cho ngươi, còn khóc cái gì?".

Lăng Tiểu Ngư bước tới, lấy ra một chiếc khăn tay, dùng nó lau nước mắt cho nha hoàn của mình.

"Giáo chủ...".

Trước sự ân cần này của giáo chủ đại nhân, Lăng Ba rất là xúc động. Hiếm hoi lắm nàng mới được giáo chủ đối xử như một con người. Từ trước tới nay nàng cứ tưởng trong mắt giáo chủ, Lăng Ba nàng chỉ là con trâu con ngựa. 

"Thì ra giáo chủ cũng là một người tốt." Một cách tự nhiên, ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu Lăng Ba. 

Cũng chính lúc này, bên tai nàng truyền đến giọng của Lăng Tiểu Ngư: "Lăng Ba, mặt trời đã lên rồi, còn không mau đi lấy nước tới cho bổn giáo chủ rửa mặt".

Tức khắc, bản mặt Lăng Ba đờ ra.

"Lăng Ba ta rút lại ý nghĩ. Giáo chủ đại nhân hắn không phải người tốt!".

...

Lăng Ba rời đi, vài phút sau thì quay lại, nhưng không phải một mình. Cùng nàng bước vào tẩm cung còn có bốn nha hoàn khác nữa. Tất cả đều mặc hoàng y giống hệt như nhau. 

Đối với việc này, Lăng Ba cũng từng thắc mắc qua. Nàng lấy làm lạ là tại sao mọi nha hoàn trong giáo ai ai cũng mặc hoàng y, riêng nàng thì lại mặc tử y. Khi đó giáo chủ đã trả lời nàng thế này: "Có cái gì phải thắc mắc. Lăng Ba ngươi là thiếp thân nha hoàn của bổn giáo chủ, y phục đương nhiên đặc biệt hơn người khác".

Hừ, đúng là "đặc biệt" đấy. Lăng Ba nàng đâu phải nha hoàn bình thường, nàng là khổ sai nha hoàn a!

Thiếp thân nha hoàn? Ta khinh!

Tâm tư của Lăng Ba là như vậy, trăm lần không muốn, ngàn lần không nguyện cái chức danh "thiếp thân nha hoàn" này. Khổ nỗi, nàng muốn hay không thì lại ích gì. Lăng Ba nàng đâu có quyền lựa chọn.

"Hứm... Rõ ràng trong tẩm cung này có tới năm nha hoàn, vậy mà lúc nào cũng chỉ sai bảo một mình ta. Không biết kiếp trước ta thiếu nợ giáo chủ cái gì nữa...".

Khuôn mặt chả lấy gì làm vui, Lăng Ba dẫn đầu đám thị nữ, khẽ khom người hành lễ: "Giáo chủ, nước đem tới rồi".

"Ừm".

Lăng Tiểu Ngư vẫn ngồi yên trên ghế, chân chẳng buồn nhích. 

"Đúng là lười".

Cái điệu bộ lười biếng kia của giáo chủ Lăng Ba đã sớm quen. Nàng miễn cưỡng mang thau nước tiến lại, để nó trên bàn.

"Giáo chủ, nô tì lau mặt cho người".
Tiên Môn

Review Chương 646: Khổ sai - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


674 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn