Chương 633: Đương trường xử tử

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong hàng ngũ tu sĩ chính giáo, Dịch Bất Dịch - phong chủ Liệt Kiếm Phong đứng ra, có phần tức giận: "Lăng Tiểu Ngư, ngươi đừng có ngậm máu phun người!".

"Chưởng môn sư huynh là bậc quân tử quang minh lỗi lạc, há có thể là Quỷ diện nhân?!".

Tiếp sau Dịch Bất Dịch, Cơ Thành Tử cũng lên tiếng vì bản thân thanh minh: "Cơ Thành Tử ta là Quỷ diện nhân? Đây đúng là chuyện hoang đường!". 

"Lăng Tiểu Ngư, ngươi đã kéo quân tới đây, muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết, cho dù đấu không lại Cơ Thành Tử ta cũng tuyệt không lùi bước. Ngươi hà tất phải tạt nước bẩn lên người ta, khiến ta ô danh!".

"Ô danh? Ha ha ha...!".

Lăng Tiểu Ngư nghe tới đó thì cười phá lên.

"Cơ Thành Tử à Cơ Thành Tử, ngươi khiến ta quá là tức cười đi... Một kẻ tiểu nhân như ngươi mà cũng có danh để ô sao? Ha ha ha...".

...

Lăng Tiểu Ngư đứng cuồng tiếu một lúc, khi ngưng thì sắc mặt liền đổi hẳn, trở nên lạnh lùng. Hắn hừ khẽ một tiếng, rồi nói: "Cơ Thành Tử, ký ức của ngươi một phần bị xoá, một phần bị sửa, bởi thế nên đã không còn biết mình là Quỷ diện nhân, không còn biết bản thân đã từng bày mưu hãm hại ta như thế nào, lợi dụng thiên hạ chính giáo ra sao. Nhưng còn những việc làm dơ bẩn trong quá khứ, thời điểm ngươi còn chưa gặp Hỗn Độn, thiết nghĩ là Cơ Thành Tử ngươi vẫn chưa quên đi?".

Khác với ban nãy, lần này Cơ Thành Tử đã hơi biến sắc. Mặc dù hắn trấn định lại rất nhanh nhưng vẫn không qua được mắt của Lăng Tiểu Ngư. Và cả Chu Tước nữa.

"Việc làm dơ bẩn? Lăng Tiểu Ngư ngươi lại đang tính vu oan giá hoạ gì lên đầu ta?".

Lăng Tiểu Ngư khẽ nhếch môi, miệng cười tâm không cười. Hắn bảo, đối tượng chẳng phải Cơ Thành Tử hay Chu Tước mà là một nữ nhân đứng phía sau mình, trong hàng ngũ tu sĩ tà đạo: "Đồ Tam Nương, Cơ chưởng môn đây đã từng làm ra những việc dơ bẩn gì, ngươi hãy nói cho mọi người cùng biết đi".

Theo lời, Đồ Tam Nương bước lên.

Nàng nhìn thẳng mặt Cơ Thành Tử, nói: "Tên tiểu nhân ngươi thật không ngờ vẫn có thể an nhàn sống đến tận hôm nay, ông trời đúng là không có mắt...".

"Năm đó, Huyết Linh Tông vì sao lại bị tiêu diệt? Cơ Thành Tử ngươi hẳn là biết rõ nhỉ?".

"A di đà phật".

Chỗ Lam Yên Tự, một lão tăng bước ra, một bàn tay để ở trước ngực, nói: "Năm đó Huyết Linh Tông nhiễu loạn thế gian, tông chủ Âm Thiên Chiếu gây nhiều tội ác. Vì an nguy thiên hạ, thế lực các phương mới họp sức để diệt trừ. Chuyện đó mọi người đều biết".

"Phổ Minh hoà thượng, ngươi nói không sai, đúng là mọi người đều biết. Thế nhưng...".

Oán hận trỗi lên, Đồ Tam Nương siết tay tiếp lời: "Những gì mà các ngươi biết, các ngươi cho đó là sự thật sao? Qua chuyện của Quỷ diện nhân, lũ ngu đần các ngươi còn chưa rút ra được bài học ư?!".

"Đồ Tam Nương, như ngươi nói thì chuyện năm đó còn có uẩn khúc?" Bên cạnh Phổ Minh, Phổ Hằng thần tăng lên tiếng hỏi. 

Đồ Tam Nương xác nhận ngay: "Không sai! Huyết Linh Tông năm đó vốn dĩ là bị người ta vu oan hãm hại, cũng bằng phương thức như cái cách mà Quỷ diện nhân đã làm với Lăng Tiểu Ngư! Chủ mưu chẳng phải ai khác, chính là Cơ Thành Tử!".

"Cơ Thành Tử, tên ngụy quân tử ngươi ngoài mặt thì lúc nào cũng tỏ ra mình là người nhân nghĩa nhưng thực chất bên trong chỉ là phường tiểu nhân xảo trá đê hèn! Năm đó chỉ vì muốn đoạt được bí kíp Huyết Ảnh Tu La Công mà ngươi đi gieo tiếng ác cho Huyết Linh Tông, hãm hại Âm Thiên Chiếu, khiến cho hàng vạn người phải chết oan... Món nợ máu này hôm nay ta nhất định bắt ngươi phải trả!".

"Đồ Tam Nương, ngươi ngậm máu phun người! Cơ Thành Tử ta... a!".

Cơ Thành Tử đang nói bỗng dừng, cơ thể tự dưng lảo đảo, khoé miệng cũng bất ngờ hộc ngụm máu tươi.

"Hừ...".

Ở chiều đối diện, Lăng Tiểu Ngư lạnh lùng cất tiếng: "Đã tới nước này mà ngươi còn già mồm. Cơ Thành Tử, tên ngụy quân tử ngươi cho hôm nay mình còn có cơ hội sống sót sao?!".

Liếc qua Lý Ngọc Thường, Ngọc Vân Tử - hai vị phong chủ mà bản thân cho là có phẩm hạnh nhất ở Thiên Kiếm Môn, hắn nói tiếp: "Lý phong chủ, Ngọc phong chủ, các người có biết Dương Tổ Hiền năm đó vì sao mà chết không?".

"Cơ Thành Tử nói là y bị Huyết Linh Tông sát hại, tuy nhiên sự thật lại không phải vậy. Kẻ giết Dương Tổ Hiền chả phải người nào của Huyết Linh Tông, ra tay chính là Cơ Thành Tử - vị sư huynh mà các ngươi vẫn tôn kính bấy lâu. Đáng thương cho Thiên Kiếm các ngươi, bao đời thanh bạch lại sản sinh ra một tên cầm thú bại hoại như hắn".

"Lăng Tiểu Ngư, những lời ngươi nói đều là sự thật?" Sau một hồi lâu im lặng, Lý Ngọc Thường rốt cuộc lên tiếng. Xem ra trong lòng nàng cũng đã có hoài nghi.

"Lý phong chủ, ngươi cảm thấy ta cần thiết bịa chuyện gạt người sao?".

Lăng Tiểu Ngư chốt hạ: "Mỗi một câu, mỗi một chữ mà ta nói, Đồ Tam Nương nói, hết thảy đều là sự thật. Các ngươi không tin thì có thể hỏi vị thần nhân của các ngươi".

"Chu Tước, lấy bản lãnh của ngươi chắc không khó để xác minh đi?".

Chu Tước không trả lời. Thay vì hồi đáp Lăng Tiểu Ngư thì nàng lại chuyển mắt nhìn sang Cơ Thành Tử. 

"Cơ Thành Tử, những gì Đồ Tam Nương vừa nói có đúng không?".

"T-Thần nhân, xin ngài minh giám! Cơ Thành Tử tuyệt không phải hạng người ấy!".

Chu Tước khép mắt, thâm tâm một trận bi ai. 

"Không ngờ chính giáo lại có một tên súc sinh như ngươi".

"T-Thần nhân, ta... ta...".

Cơ Thành Tử thần tình hoảng hốt, hết nhìn Chu Tước lại đến nhìn Lăng Tiểu Ngư. Cuối cùng, hắn cắn răng hoá thành trăm ngàn giọt máu phân ra tám hướng mười phương để trốn chạy. 

"Chạy? Ngươi chạy nổi sao?".

Lăng Tiểu Ngư nâng lên cánh tay phải, năm ngón tay hướng hư không co lại. Một giây chưa đến, thân ảnh Cơ Thành Tử đã ngay lập tức lộ diện, rơi vào trong tay hắn.

"Ư... Tha... tha cho...".

"Cầu xin ta?" - Lăng Tiểu Ngư cười gằn - "Cơ Thành Tử cũng có ngày phải lên tiếng cầu xin kẻ khác ư?".

"Ha ha ha! Ha ha ha ha...!".

Trong tiếng cười, Lăng Tiểu Ngư càng lúc càng bóp chặt cái cổ Cơ Thành Tử hơn. Cũng chẳng rõ hắn đã làm gì, đến chừng buông tay ra thì Cơ Thành Tử đã thoi thóp, thậm chí đến miệng cũng khó khăn lắm mới mở ra được.

"Đừng... đừng giết... ta...".

"Đồ Tam Nương, hung thủ đã ở trước mặt. Báo thù đi".

"Đa tạ".

Đồ Tam Nương thật lòng cảm kích Lăng Tiểu Ngư vì đã nhường lại cơ hội cho mình. Việc tự tay giết Cơ Thành Tử đối với nàng rất có ý nghĩa. Nàng đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.

"Đừng... giết...".

"...Tha... Tha...".

Cơ Thành Tử sợ hãi van cầu, nhưng lời cầu khẩn của hắn, chúng lại không thể chạm đến lòng trắc ẩn của Đồ Tam Nương được. Sự yếu đuối của hắn, tác dụng có chăng chỉ khiến cho nàng càng thêm căm hận. 

Năm đó, trong Huyết Linh Tông có biết bao kẻ yếu. Tất cả bọn họ đều bị thảm sát, sớm trở thành oan hồn... Là kẻ nào gây ra?

"Tỷ tỷ, muội báo thù cho tỷ đây".

Dạ thầm nhắn gửi người đã khuất một câu, Đồ Tam Nương lấy ra loan đao, giơ lên trước mặt Cơ Thành Tử. Rồi... "Roẹt" một đường, đầu của Cơ Thành Tử đã rơi xuống đất
Tiên Môn

Review Chương 633: Đương trường xử tử - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


871 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn