Chương 627: Hình xăm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tôn Thi Hàn có lẽ không phải người Lăng Tiểu Ngư yêu nhất, nhưng nàng là nữ nhân đầu tiên của hắn, cũng là thê tử được hắn cưới hỏi đàng hoàng, vậy nên hắn tự nguyện với lòng phải đối xử với nàng thật tốt. Hắn biết, Tôn Thi Hàn nàng thực tâm yêu thích hắn; ở trong lòng nàng, Lăng Tiểu Ngư hắn là nam nhân duy nhất nàng dành tất cả sự quan tâm...

"Thi Hàn, sau này không có ta bên cạnh, nàng nhất định phải kiên cường sống tiếp nhé...".

...

Lời nhắn nhủ trong âm thầm, Tôn Thi Hàn dĩ nhiên là đã không hề nghe được. Nếu mà nghe được, nàng hẳn sẽ sinh lòng lo lắng. Trên thực tế nàng hiện vẫn an nhiên trong ngực Lăng Tiểu Ngư, tựa con mèo nhỏ rúc vào người hắn.

Tầm được một khắc, Tôn Thi Hàn lúc này bỗng ngồi dậy. Nàng khẽ động thần niệm, lấy từ trong giới chỉ ra một chiếc lọ nhỏ, cao cỡ gang tay, tiếp đấy, nàng lại lấy ra thêm một món đồ vật nữa: một cây ngân châm.

Lăng Tiểu Ngư nhìn hai món đồ, thần tình nghi hoặc: "Thi Hàn, cái gì vậy?".

"Cái này..." Trên mặt Tôn Thi Hàn thoáng hiện ý gian, nàng kề môi nói nhỏ vào tai Lăng Tiểu Ngư.

Đợi nàng nói xong, Lăng Tiểu Ngư chớp chớp hàng mi, rồi chìa cánh tay trái của mình ra, lắc đầu bất đắc dĩ: "Được rồi. Nàng muốn làm gì thì làm đi".

Như chỉ chờ có thế, Tôn Thi Hàn liền bắt tay vào việc ngay. Dáng vẻ phấn khích, nàng đem nắp lọ mở ra, lấy ngân châm tẩm dịch thủy bên trong. Sau đấy, nàng cầm ngân châm đã tẩm qua dịch thủy ấy, đâm xuống da thịt trên cánh tay trái của Lăng Tiểu Ngư, tại mặt phía trong, đoạn từ cổ tay xuống đến khủy tay.

Tôn Thi Hàn làm rất tỉ mỉ. Mỗi một kim đâm xuống nàng đều canh chỉnh kỹ càng, lực đạo luôn được khống chế hoàn hảo. Cứ thế, sau hơn nửa giờ miệt mài với các công đoạn, hiện hình xăm rốt cục cũng đã hoàn thành. 

"Tôn Thi Hàn", đấy là những gì được xăm lên trên cánh tay trái của Lăng Tiểu Ngư.

Ngắm nhìn tác phẩm của mình, Tôn Thi Hàn ra chiều vừa ý: "Kể từ bây giờ thiếp sẽ luôn ở bên cạnh chàng, mỗi một giờ mỗi một khắc đều luôn như vậy".

Lăng Tiểu Ngư hết nhìn cánh tay mình lại nhìn khuôn mặt giai nhân, hồi lâu mới lên tiếng: "Có phải ta vừa bị đánh dấu chiếm hữu không?".

Tôn Thi Hàn lập tức phủ nhận: "Đâu có. Thiếp chỉ là muốn kề cận bên chàng thôi".

Ý tứ thật chỉ như thế thôi sao? Lăng Tiểu Ngư không tin gì mấy. 

...

...

Hôm sau.

Địa điểm vẫn như cũ, là Tuyết Linh Cung. Nhưng thay vì Tuyệt Tình Điện của Tây Viện thì lúc này Lăng Tiểu Ngư lại đang có mặt bên Đông Viện, trước một căn phòng tách biệt với kiến trúc chung quanh. 

Căn phòng này Lăng Tiểu Ngư hắn không lạ, rất quen thuộc là khác. Trước khi thành thân với Tôn Thi Hàn, dời sang Tây Viện thì đây chính là nơi ở của hắn. Mà không, phải nói là nơi ở của hắn và Tôn Tiểu Yến mới phải. 

"Đứa trẻ này...".

Lăng Tiểu Ngư dùng pháp nhãn quan sát cảnh tượng bên trong, lắc đầu thở dài. Những gì hắn thấy được thực khiến hắn có phần bất nhẫn. 

Chân bước tới, Lăng Tiểu Ngư lặng lẽ tiến nhập căn phòng, từ đầu đến cuối đều không hề gây ra một tiếng động nào.

...

Căn phòng vẫn vậy, được ngăn thành hai nửa. Nửa của hắn, nó vẫn được bảo trì nguyên vẹn. Từ chăn đệm cho đến bàn ghế, ly tách, hết thảy đều giống y như trước, lúc hắn còn tại. 

"Đứa nhỏ này... Chẳng phải ta đã bảo không cần giữ lại rồi hay sao...".

Đôi chân nhẹ xoay, Lăng Tiểu Ngư tiến qua nửa còn lại của căn phòng. 

Tôn Tiểu Yến, nàng đang ngồi đấy, ngay trên chiếc giường của mình. Hai mắt khép hờ, tay thì để ở trên đùi, toàn thân linh lực không ngừng lưu chuyển, mười mươi là đang tu luyện. 

So với hình ảnh cuối cùng mà Lăng Tiểu Ngư nhìn thấy thì hiện tại Tôn Tiểu Yến đã gầy đi trông thấy. Khuôn mặt đầy đặn ngày nào giờ cũng trở nên xanh xao, hốc hác... 

Lăng Tiểu Ngư càng nhìn nội tâm càng xót. Cuối cùng hắn quyết định rời đi mà không nói tiếng nào. 

...

"Bái kiến trưởng lão".

"Bái kiến trưởng lão".

Khu vực bếp núc của Đông Viện lúc này, bầu không khí bỗng trở nên khẩn trương lạ thường. Các cung nhân ai nấy đều đang khép nép, đầu cúi thấp, dạ âm thầm lo lắng. 

Bọn họ cảm thấy rất là nghi hoặc, tự hỏi không biết tại sao trưởng lão lại ghé qua đây, cái nơi thấp kém này. 

Đối với những gương mặt đang vì chính sự xuất hiện của mình mà lo lắng, sợ sệt kia, Lăng Tiểu Ngư chẳng có bao nhiêu bận tâm. Hắn mở miệng, thanh âm nhàn nhạt: "Ai là người đứng đầu ở đây?".

"T-Trưởng lão... Là nô tì." Trong đám hạ nhân, một phụ nữ đứng tuổi bước ra, cúi đầu nói.

"Tên ngươi là gì?".

"Bẩm trưởng lão, nô tì tên Ngọc San".

"Ngọc San, tài nghệ nấu nướng của ngươi tốt chứ?".

Mặc dù không hiểu tại sao Lăng Tiểu Ngư lại hỏi tới vấn đề này nhưng Ngọc San vẫn thành thật hồi đáp: "Bẩm trưởng lão, ở đây tài nghệ của nô tì luôn xếp hạng đầu".

"Vậy thì tốt." - Lăng Tiểu Ngư gật đầu - "Bây giờ ngươi hãy vào bếp làm giúp ta nấu vài món có công dụng bồi bổ khí huyết. Sử dụng những nguyên liệu tốt nhất".
Tiên Môn

Review Chương 627: Hình xăm - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


703 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn