Chương 613: Hôn lễ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Cổ Cổ, muội bình tĩnh. Đầu đuôi câu chuyện là thế nào, muội tóm lược cho ta nghe".

"Ta cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là ba hôm trước ca của ta là Thiên Hồ Bắc Gia đột nhiên phản bội. Hắn bắt giữ ta và tỷ tỷ, sau đó bắt giữ luôn mẫu thân... Hắn nói hắn muốn làm Vương, hôm nay chính thức đăng quang. Chưa hết, hôm nay hắn còn muốn thành thân. Hắn muốn lấy mẫu thân và tỷ tỷ ta...". 

"Lăng Tiểu Ngư, ta cầu xin ngươi! Ngươi hãy ngăn hắn lại, hãy cứu mẫu thân và tỷ tỷ ta!".

Lăng Tiểu Ngư nhíu mày trầm mặc. Trừ bỏ ngạc nhiên ra thì trong lòng hắn còn có điều nghi hoặc...

Thấy hắn lặng im không nói, Thiên Hồ Cổ tưởng rằng hắn vì chuyện xưa mà không muốn giúp, liền quỳ sụp xuống, khẩn thiết cầu xin: "Lăng Tiểu Ngư, ta van ngươi! Xin ngươi hãy cứu mẫu thân và tỷ tỷ... Chỉ cần ngươi cứu mẫu thân và tỷ tỷ, ngươi bắt ta làm gì ta cũng chịu...".

"Thật là làm gì cũng được?" Lăng Tiểu Ngư cúi nhìn, hỏi.

Chẳng chút do dự, Thiên Hồ Cổ đáp ngay: "Phải, bất kể cái gì!".

"Vậy nếu ta muốn muội làm lô đỉnh để thái bổ thì sao?".

Lần này thì Thiên Hồ Cổ đã không thể trả lời ngay. Nàng... rất bất ngờ. Nàng không nghĩ Lăng Tiểu Ngư lại đưa ra điều kiện như thế, muốn nàng làm lô đỉnh. "Lô đỉnh", hai chữ này có ý nghĩa gì, Thiên Hồ Cổ nàng hoàn toàn hiểu rõ. Trong giới tu tiên luyện đạo này, lô đỉnh có thể nói là tầng lớp thấp kém nhất, cũng bi ai nhất. Bọn họ không khác gì hàng hoá để cho người sử dụng, chừng đã mất đi hết thảy giá trị, kết cục chính là cái chết. Là bị thái bổ đến chết!

Lăng Tiểu Ngư hắn thật muốn nàng làm lô đỉnh cho hắn ư?

Bất giác Thiên Hồ Cổ thấy lòng nhói đau.

"Muội không đồng ý? Vậy thì quên đi".

Lăng Tiểu Ngư quay lưng, chân giả vờ bước, trông như thể sẽ rời khỏi khu vực giam giữ tội nhân này.

"Ta đồng ý!".

...

Lăng Tiểu Ngư xoay người nhìn lại, hỏi: "Cổ Cổ, muội chắc chứ?".

Thiên Hồ Cổ cắn răng, cố kiềm nước mắt: "Chỉ cần ngươi cứu mẫu thân và tỷ tỷ ta, ta sẽ làm lô đỉnh cho ngươi, mặc tình ngươi sai sử".

"Muội chắc là mình sẽ không hối hận?".

Thiên Hồ Cổ siết chặt bàn tay, nuốt lệ vào tim: "Cứu mẫu thân và tỷ tỷ ta".

...

"Đứa trẻ năm nào hôm nay đã trở thành một thiếu nữ kiên cường rồi." Lăng Tiểu Ngư lặng im quan sát người quỳ bên dưới, âm thầm đánh giá. Biểu hiện của Thiên Hồ Cổ lúc này khiến cho hắn cảm thấy rất hài lòng.

"Được. Thoả thuận như vậy. Muội tạm ở đây, đợi ta cứu người xong sẽ quay lại".

...

...

Đại sảnh.

Đông, tây, nam, bắc, bốn phía sảnh đường hiện giờ rất là đông đúc. Tộc nhân Thiên Hồ, nam tính nữ tính, cao tầng, hạ tầng hết thảy đều có đủ. Quang cảnh trông có phần chật chội. 

Nhưng, nhân số dù đông, khoảng trống dù ít, thanh âm phát ra lại không nhiều. Mọi người ai cũng đều rất trật tự. Duy nhất lúc này, lớn tiếng nói cười chỉ có một mình Thiên Hồ Bắc Gia. 

Trong bộ hỷ phục, Thiên Hồ Bắc Gia mặt tươi như hoa, đứng trên bục cao nhìn xuống. Tay trái cầm bình, tay phải cầm ly, hắn tự rót rượu cho mình, nâng lên nói: 

"Mọi người! Hôm nay là ngày vui của bổn Vương, hãy cùng chung vui với bổn Vương!".

"Nào! Tất cả nâng ly!".

Thiên Hồ Bắc Gia ngửa đầu uống cạn ly rượu đang cầm trong tay, ngó xuống thấy một số người còn chần chừ, mới nhíu mày: "Sao các ngươi còn không uống? Lẽ nào trong lòng có điều bất mãn với bổn Vương?".

Nghe Thiên Hồ Bắc Gia hắn nói như vậy, tộc nhân nào còn dám chần chừ thêm nữa, lập tức nâng ly uống cạn. 

"Ừm, phải như thế chứ".

Thiên Hồ Bắc Gia tỏ ra vừa ý. Hắn đặt mông ngồi trên vương vị, đảo mắt một vòng đông tây. 

"Ta muốn các ngươi nhớ kỹ. Kể từ hôm nay ta chính thức là Vương của các ngươi, mỗi một lời ta nói chính là mệnh lệnh. Kể từ hôm nay, Thiên Hồ tộc sẽ thay đổi. Những quy định cổ hủ, hết thảy đều phải bị xoá bỏ. Chi tiết cụ thể ta sẽ công bố sau, còn bây giờ...".

Liếc qua một vị nữ trưởng lão kề bên, Thiên Hồ Bắc Gia bảo: "Giờ lành đã tới, Tô trưởng lão, nên bắt đầu đi".

"Vâng".

Kẻ đứng dưới mái hiên thấp sao không phải cúi đầu, Tô Tử Tinh - người có uy vọng cao nhất trong hàng ngũ trưởng lão còn sống - bắt đầu cho tiến hành nghi thức hôn lễ. 

Chẳng mất bao lâu, hương nến rượu trà đã sẵn sàng, hai vị tân nương hiện cũng vừa mới được người đưa tới. Phía trước là Thiên Hồ Đại Mi, còn phía sau là Thiên Hồ Nguyệt. Tất nhiên các nàng chẳng tự đi, đều là có người cõng cả. 

Giống như Thiên Hồ Bắc Gia, y phục trên người Thiên Hồ Đại Mi và Thiên Hồ Nguyệt cũng là hỷ y. Khác có chăng nằm nơi hoa văn, hoạ tiết. Quần áo của các nàng có nhiều hoa văn, hoạ tiết hơn, đường kim mũi chỉ cũng tinh tế hơn. Diện mạo của các nàng cũng là như vậy, được chải chuốc, điểm tô hết sức kì công...

Không thể không nói, so với ngày thường, hôm nay Thiên Hồ Đại Mi và Thiên Hồ Nguyệt càng thêm xinh đẹp bội phần. Đặc biệt là Thiên Hồ Đại Mi. Trâm phượng cài đầu, má đỏ hây hây, môi đào tươi thắm, thật dụ nhân vô cùng. Sức hấp dẫn lớn tới nỗi khiến cho toàn thể tộc nhân trên dưới ai nấy cũng đều thất thần. 

Thiên Hồ Bắc Gia ư? 

Hắn đang chăm chú nhìn nàng, thần tình mê đắm. 

Đây chính là nữ thần của hắn, người mà hắn đã ngày đêm tơ tưởng. Bao nhiêu năm qua Thiên Hồ Bắc Gia hắn đã khao khát nữ nhân này biết nhường nào. Từng giây từng phút, hình ảnh của nàng đều luôn ngự trị trong tim hắn, chi phối thần trí hắn. Hắn ước mong được chạm vào thân thể của nàng, chiếm lấy đôi môi nàng, từng tấc da thịt trên người nàng... Dẫu chỉ một lần, hắn chết cũng cam. 

Trước đây, Thiên Hồ Bắc Gia hắn chỉ có thể mơ, chưa bao giờ dám biểu lộ rõ ràng. Thế nhưng hôm nay... mọi chuyện đã khác rồi. Không còn là mơ ước hão huyền nữa, hôm nay Thiên Hồ Bắc Gia hắn đã thật sự đạt thành tâm nguyện.

Mà không, còn hơn là đạt thành tâm nguyện nữa. Bởi lẽ kể từ hôm nay, mẫu thân hắn, nữ thần của hắn, nàng sẽ là thê tử của hắn. Nói cách khác, không phải chỉ một, Thiên Hồ Bắc Gia hắn có thể vuốt ve cơ thể nàng, chiếm lấy đôi môi nàng bao nhiêu lần tùy thích, chỉ cần hắn muốn. 

"Mẫu thân... À không, bây giờ ta phải gọi nàng là Đại Mi mới đúng".

Thiên Hồ Bắc Gia nhìn Thiên Hồ Đại Mi không chớp mắt, thật tâm ca ngợi: "Đại Mi, hôm nay nàng thật xinh đẹp. Trên thế gian này không một nữ nhân nào có thể sánh được với nàng. Nàng chính là nữ thần...".

Được ngợi ca là vậy, nhưng Thiên Hồ Đại Mi lại chẳng thoải mái gì. Hoàn toàn trái lại, nàng cảm thấy buồn nôn, rất là ghê tởm.

Đứa con do mình sinh ra bây giờ lại đứng ở trước mặt mình, dùng cặp mắt dâm ô nhìn mình, buông lời tán thán vẻ đẹp của mình, thử hỏi Thiên Hồ Đại Mi nàng có thể không ghê tởm được sao?

Ca ngợi ư? Đối với nàng thì đây là xúc phạm, một sự sỉ nhục nặng nề chưa từng biết tới, khiến nàng căm phẫn.

Càng đáng hận hơn nữa là tên súc sinh này, hắn còn muốn nàng làm nữ nhân của hắn, cùng hắn chung chạ...

Chỉ nghĩ tới thôi thì khí huyết trong người Thiên Hồ Đại Mi đã liền nhộn nhạo, thân thể phát run. Là phẫn hận mà run, cảm thấy kinh tởm mà run. Nếu mà có thể, Thiên Hồ Đại Mi chắc chắn sẽ chẳng chút do dự đem tên nghịch tử không khác gì cầm thú này xé ra thành ngàn mảnh ngay. Đáng tiếc... nàng không thể.

Toàn bộ lực lượng đều đã bị phong bế, tay chân cũng vô phương cử động thì còn làm được gì nữa đây?
Tiên Môn

Review Chương 613: Hôn lễ - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


982 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn