Chương 609: Phế Vương (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cũng giống như các thị nữ trước đó, Nhị Lão, Can Lão rất đỗi bất ngờ. Các nàng không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Thiên Hồ Bắc Gia, hành động của hắn đây là vì sao?

Từ trước đến nay, Thiên Hồ Bắc Gia hắn luôn được biết đến là kẻ trung thành nhất với Vương kia mà. Trong quá khứ, đã không ít lần hắn vì Vương dấn thân vào nguy hiểm. Hắn đã từng nói cả đời hắn chỉ sống vì Vưong...

Một kẻ trung thành đến thế, cớ gì hôm nay lại muốn sát hại Vương?

Nhị Lão, Can Lão, các nàng chắc chắn là mình không lầm. Cảnh tượng mà các nàng đang thấy, nó chứng minh cho nhận định đó. 

Nhìn xem. Thiên Hồ Đại Mi - Vương của các nàng - hiện chẳng đang bị Bắc Gia hắn khống chế đấy ư? Một trong hai cánh tay của hắn chính đang bóp lấy cổ của Vương.

"Mau thả Vương ra!".

Chẳng có thời gian để mà suy nghĩ, Nhị Lão, Can Lão và thêm cả những tộc nhân khác, tất cả mau chóng đem pháp khí xuất ra, vây lấy Thiên Hồ Bắc Gia. 

"Hừ, một đám gà đất chó sảnh lại dám sủa ở trước mặt ta...".

Theo sau cái nhếch môi khinh thị, Thiên Hồ Bắc Gia bất ngờ gầm lên một tiếng. Thanh âm không phải của người, nó như một loài thú dữ. 

Lẫn trong tiếng gầm, từ trên người Thiên Hồ Bắc Gia, một đạo hắc quang chợt bay ra, xông thẳng về phía Nhị Lão, Can Lão.

Biết thứ kia chẳng phải vật tốt lành, Can Lão, Nhị Lão lập tức vung pháp khí, sử thần thông để mà đối kháng. Nhưng... không có hiệu quả. Đạo hắc quang nọ rất đỗi quỷ dị, dù bị đánh trúng thì cũng chả tổn hao chút gì. 

Nguy!

Hắc quang đã áp sát, Nhị Lão, Can Lão trong lòng thầm hô không ổn, vội vã thoái lui. Tiếc rằng... các nàng dù muốn lui e cũng không được nữa. Chỉ nghe "rẹt rẹt" hai tiếng thì thân thể các nàng đã liền bị chẻ đôi, máu tươi phun trào.

"Nhị Lão!".

"Can Lão!".

Trông thấy Nhị Lão, Can Lão bất ngờ nằm xuống, những người còn lại mới cả kinh. Theo bản năng tự vệ, các nàng khẩn trương bày ra những loại thủ đoạn lợi hại nhất của mình. Nhưng cũng chả ích gì. 

Đạo hắc quang kia là do Hỗn Độn hoá thành, mà Hỗn Độn lại là ai? Chính thị một trong tứ đại hung thú vang danh thượng cổ hồng hoang. Tuy rằng nay đã khác xưa, sức mạnh của Hỗn Độn đã suy yếu nhiều, nhưng con hổ dù có bệnh thì vẫn là hổ, chó mèo há có khả năng chống lại?

Rất dễ dàng, vài ba giây bất quá, toàn bộ những người có mặt đều bị đánh gục, hoặc chết hoặc trọng thương. 

...

Can Lão, Nhị Lão nằm, cao tầng Thanh Khâu đa phần cũng đã bị hạ. Lúc này còn đứng được duy chỉ tộc nhân thuộc lớp trung cấp và hạ cấp. Bởi Động Kỳ Bàn phát sinh động tĩnh quá lớn nên hiện bọn họ cũng đều đã kéo nhau chạy tới. Tuy nhiên, không giống như các thị nữ của Thiên Hồ Đại Mi, không giống như đám người Nhị Lão, Can Lão, những tộc nhân thuộc tầng thứ trung - hạ này, bọn họ chẳng ai dám xông lên. Bọn họ sợ.

Cũng đúng thôi. Mắt bọn họ không mù, tai còn chưa điếc, lại chẳng phải loại thiểu năng trí tuệ gì, làm sao lại không nhận ra tình cảnh lúc này. Thiên Hồ Đại Mi thì bị khống chế, khắp người tơ nhỏ quấn quanh; trong khi đó, Can Lão, Nhị Lão, các vị cao tầng thì cũng kẻ chết người trọng thương...

"Ha ha ha...".

Thiên Hồ Bắc Gia đảo mắt một vòng, ngạo nghễ nói: "Hôm nay ta muốn làm Vương, các ngươi có kẻ nào phản đối thì cứ việc đứng ra!".

"Khục...". 

Lời Thiên Hồ Bắc Gia vừa dứt thì từ bên dưới, lẫn trong thi thể, một vị trưởng lão gượng người đứng dậy. Nàng một tay ôm bụng, nơi máu tươi đang chảy, căm phẫn nói: "Thiên Hồ tộc... chỉ có nữ tính mới có thể làm Vương... Kẻ phản trắc, loại nghịch tử như ngươi... không xứng!".

"Chíu!".

"Oành!".

Một trước một sau, hai thanh âm to nhỏ bất đồng vang lên. Cái trước là một tia hắc quang từ tay Thiên Hồ Bắc Gia bay ra, còn cái sau... chính là do thân thể vị trưởng lão kia nổ tung mà sinh ra. 

"Hừm...".

Thiên Hồ Bắc Gia đem Thiên Hồ Đại Mi hiện đã hoàn toàn bị mình phong bế thả ra, lau mình rồi nói: "Đúng là loại ngu xuẩn không biết sống chết".

Hắn nhìn qua những tộc nhân phía đối diện, thái độ lạnh lùng: "Các ngươi thì sao? Có ai đồng tình với ả?".

Trước ánh mắt đe doạ của Thiên Hồ Bắc Gia, hầu hết tộc nhân đều cúi đầu, hai chân bước lui. Sức mạnh của bọn họ thật là không thể nào chống lại được Thiên Hồ Bắc Gia.

"Đám người các ngươi..." Khi mà ai nấy đều sợ hãi trước thực lực bộc phát bất thường của Thiên Hồ Bắc Gia thì trong số những vị cao tầng bị trọng thương, có một người như cũ vẫn giữ vững lập trường. Nàng oán trách đám người vì khiếp hãi mà cúi đầu câm như hến kia. Nhưng hận nhất thì vẫn là Thiên Hồ Bắc Gia.

"Bắc Gia, tên phản trắc bất trung bất hiếu ngươi... Nhị công chúa nhất định sẽ phanh thây xẻ thịt ngươi...".
Tiên Môn

Review Chương 609: Phế Vương (2) - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


727 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn