Chương 607: Thiên Hồ Bắc gia hành động

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Thương tích trong người mẫu thân cũng không phải quá nghiêm trọng, thế nhưng để chữa trị tận gốc... thật sự rất khó".

Ngồi trên ghế, Thiên Hồ Nguyệt nhăn mày nói tiếp: "Dương Tiểu Ngọc kia quả không hổ thần nhân, ra tay thoạt trông chẳng có gì vậy mà thương tích lưu lại... Chỉ sợ trong mấy mươi năm tới cũng khó lòng chữa hết cho mẫu thân được".

"Dương Tiểu Ngọc kia quả là đáng hận." Thiên Hồ Bắc Gia thuận nước đẩy thuyền, buông lời oán trách.

Ngồi bên cạnh Thiên Hồ Nguyệt, Thiên Hồ Cổ nghe hắn nói vậy thì mới lên tiếng: "Ca, cũng không thể oán hận Dương Tiểu Ngọc. Thanh Khâu chúng ta vốn đã có lỗi với Lăng Tiểu Ngư trước".

Thiên Hồ Bắc Gia không cho là phải: "Nhân sinh vi kỷ, thiên kinh địa nghĩa; nhân bất vi kỷ, thiên tru địa diệt. Miên Thành ngày đó mẫu thân quyết định như vậy cũng là vì nghĩ cho lợi ích của Thanh Khâu ta. Lăng Tiểu Ngư kia với chúng ta nào phải thân bằng quyến thuộc gì, oan tình của hắn chúng ta vốn không có nghĩa vụ đứng ra vì hắn thanh minh".

"Ca, Lăng Tiểu Ngư đã bảo vệ muội, để cho muội và tỷ tỷ có một con đường sống." Thiên Hồ Cổ phản bác.

"Nhưng trước đó Lăng Tiểu Ngư hắn không phải đã bắt giữ muội và Nguyệt?".

Thiên Hồ Bắc Gia vẫn như cũ giữ vững lập trường của mình: "Thanh Khâu ta chẳng nợ gì Lăng Tiểu Ngư hắn cả. Mẫu thân đối với hắn không hề có lỗi. Huống hồ... Cứ cho là lúc đó mẫu thân đứng ra giúp hắn thanh minh, đám người chính giáo kia sẽ chịu tin tưởng?".

"Nhưng...".

"Được rồi, hai người đừng tranh cãi nữa." Thiên Hồ Nguyệt đem lời muội muội cắt ngang. "Việc bây giờ chúng ta cần làm là nghĩ cách ổn định Thanh Khâu, tìm một hướng đi cho Thiên Hồ tộc sau này".

...

"Nguyệt muội nói đúng. Theo như tin tức chúng ta biết được thì Lăng Tiểu Ngư hiện vẫn còn sống, có thể chẳng bao lâu nữa hắn sẽ quay về Trung Nguyên. Bất kể hắn là thiên ngoại chí tôn hay Lăng Tiểu Ngư, Thanh Khâu ta đều phải tìm phương ứng phó".

Thiên Hồ Bắc Gia đã nhắc, Thiên Hồ Nguyệt nhân đó mới hỏi: "Bắc Gia, chuyện này nếu huynh đã nghĩ qua, vậy... huynh có đề xuất nào không?".

"Ta có một phương án." Thiên Hồ Bắc Gia khẽ gật đầu, rồi chuyển mình đứng lên.

Nét mặt trầm ngâm, hắn vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã ở ngay sau lưng Thiên Hồ Nguyệt. Chính tại lúc này, khi mà Thiên Hồ Nguyệt và Thiên Hồ Cổ vẫn đang chăm chú lắng nghe, hắn bất ngờ động thủ. Nhanh như chớp, tay hắn đã áp sát tấm lưng Thiên Hồ Nguyệt.

"Ba!".

Dù bị tấn công hết sức bất ngờ nhưng không rõ bằng cách nào Thiên Hồ Nguyệt vẫn phản ứng kịp. Nàng trước nghiêng mình, sau tung chưởng hoàn trả. Nhưng...

Ngay khoảnh khắc nàng phản kích ấy thì từ bên hông, một thân ảnh màu đen đột ngột hiện ra, đánh thẳng lên ngực nàng. Lập tức, Thiên Hồ Nguyệt đổ gục. Bên cạnh nàng, Thiên Hồ Cổ tất nhiên cũng không thể tốt hơn. Miệng nàng thậm chí còn chưa kịp hô hoán gì thì đã bị Thiên Hồ Bắc Gia đánh ngất đi rồi.

Từ trong cơ thể Thiên Hồ Nguyệt, một làn khói đen bay ra, hoá thành Hỗn Độn. Hắn nhìn Thiên Hồ Nguyệt - nữ nhân mình vừa thành công ám toán, ra chiều tán thưởng: "Thiên Hồ Bắc Gia, vị thân muội này của ngươi quả nhiên rất là linh động. Bị tấn công bất ngờ như vậy mà còn có thể né tránh, lại tung đòn đáp trả được... Giờ thì ta đã hiểu tại sao mẫu thân ngươi lại yêu thích nàng tới như vậy rồi".

"Hừ..." - Thiên Hồ Bắc Gia có vẻ không vừa ý với lời tán dương của Hỗn Độn - "Tài giỏi hơn nữa lại thế nào? Còn không phải bại trong tay ta?".

Hắn tiến thêm hai bước, đưa tay bắt lấy một lọn tóc của Thiên Hồ Nguyệt, oán hận nói ra: "Thiên Hồ Nguyệt à Thiên Hồ Nguyệt, bao nhiêu năm qua ngươi đè đầu cưỡi cổ ta như vậy, để xem sau này ta đối xử với ngươi thế nào".

"Ồ...".

Hỗn Độn đứng trông cảnh ấy thì nhếch môi, thâm ý mà rằng: "Hoá ra Thiên Hồ Bắc Gia ngươi cũng không chỉ yêu thích mỗi mẫu thân mình, cả đứa muội muội Thiên Hồ Nguyệt này ngươi cũng yêu thích nữa".

Thiên Hồ Bắc Gia liếc qua Hỗn Độn, nói: "Hỗn Độn ngươi lầm rồi. Từ trước cho tới bây giờ, người ta thật tâm yêu thích chỉ có duy nhất một mình mẫu thân. Thiên Hồ Nguyệt, Thiên Hồ Cổ, hai đứa muội muội này... ta bất quá muốn dày vò bọn nó mà thôi".

"À, ra vậy... Cũng đúng, chính hai vị muội muội này của ngươi đã dành hết tất cả tình yêu thương của Thiên Hồ Đại Mi...".

...

Thiên Hồ Bắc Gia đã thành công bắt giữ Thiên Hồ Cổ và Thiên Hồ Nguyệt. Đúng như dự tính, hắn chẳng tốn bao nhiêu sức lực cả. Bây giờ, việc tiếp theo hắn phải làm chính là đem Thiên Hồ Đại Mi - mẫu thân mình - khống chế, ép nàng thần phục.

Mang theo ác tâm, hắn tiến đến tư phòng của Thiên Hồ Đại Mi...

...

Từ phòng Thiên Hồ Nguyệt tới phòng Thiên Hồ Đại Mi khoảng cách cũng chẳng xa, thế nên chả mất bao nhiêu thời gian thì Thiên Hồ Bắc Gia đã đến đích. Lúc này, hắn đang đứng trước cửa chờ đợi.

Trước nay vẫn vậy, không được như Thiên Hồ Nguyệt và Thiên Hồ Cổ có thể tùy ý ra vào, mỗi lần muốn gặp Thiên Hồ Đại Mi thì Thiên Hồ Bắc Gia hắn đều phải chờ nghe ý tứ.

"Bắc Gia đại nhân, Vương đã đồng ý. Mời đại nhân vào." Sau một đỗi đứng chờ, rốt cuộc thì Thiên Hồ Bắc Gia cũng đã được mẫu thân mình đồng ý cho gặp.

Hắn nhẹ gật đầu đáp lại người thị nữ, rồi mang theo một chiếc hộp tiến vào bên trong.

...

"Mẫu thân, hài nhi đến thăm người." Thiên Hồ Bắc Gia dừng ở giữa căn phòng, hơi cúi đầu trước bức rèm màu trắng, cất giọng.

Sau bức rèm, Thiên Hồ Đại Mi chậm rãi tiến ra.

Khác với hôm qua, hôm nay y phục Thiên Hồ Đại Mi mặc không phải màu trắng mà là màu đen. Nhưng dù màu sắc có khác nhau thì phong cách vẫn y như cũ, rất đỗi cao sang quý phái. Khí chất thiên tiên của nàng, nó cũng không hề thay đổi. Nét mị nhân chẳng giảm đi chút nào.

Thiên Hồ Bắc Gia có cảm giác hít thở không thông, nhất là khi ngó đến những giọt nước đang chảy từ mép tai xuống cái cổ trắng ngần của Thiên Hồ Đại Mi.

Xem ra mẫu thân chỉ vừa mới tắm xong...

"Bắc Gia, kiếm ta có việc gì?" Thanh âm hờ hững, Thiên Hồ Đại Mi nhìn nhi tử, hỏi.

Đáp lại nàng là giọng điệu chân thành của Thiên Hồ Bắc Gia: "Mẫu thân, sáng nay hài nhi có tự mình xuống bếp nấu cho người ít thuốc quý. Xin mẫu thân hãy dùng".

Nói đoạn, Thiên Hồ Bắc Gia đem chiếc hộp đang cầm để lên trên chiếc bàn ngay bên cạnh, mau chóng mở nắp ra.

Tức thì, một mùi hương lan toả. Khá là nồng. Nhưng nó lại không làm cho người ta khó chịu như các vị thuốc thường thấy, thay vào đó, mùi hương này lại khiến cho Thiên Hồ Đại Mi ít nhiều thư thái, dù rằng nàng mới chỉ ngửi chứ chưa uống miếng nào.

"Chắc là một bài thuốc rất trân quý", Thiên Hồ Đại Mi nghĩ vậy.

Nhưng dẫu là như thế, được dâng lên thuốc quý, nét mặt của Thiên Hồ Đại Mi so với trước cũng chả tươi tắn lên được bao nhiêu. Nàng chỉ nhẹ gật đầu, rồi hỏi: "Mùi vị hơi lạ, là thuốc gì vậy?".

"Mẫu thân, chủ dược được hài nhi dùng là Liên Tâm".

"Liên Tâm?".

Ánh mắt Thiên Hồ Đại Mi loé lên: "Bắc Gia, Liên Tâm mà con nói không phải là Tử Sắc Liên Tâm của Hà Hoạch đấy chứ?".

"Mẫu thân, đúng là Liên Tâm của Hà Hoạch".

"Cái gì?! Con thực dùng Liên Tâm của Hà Hoạch?! Bắc Gia con...".

"Mẫu thân..." - Tựa hồ sợ Thiên Hồ Đại Mi nghĩ sai, Thiên Hồ Bắc Gia vội trình bày - "Hài nhi cũng là vì mong muốn mẫu thân sớm ngày khang phục cho nên mới xin Hà Hoạch. Hài nhi thật lòng rất lo cho mẫu thân...".

Lời nói, biểu cảm của Thiên Hồ Bắc Gia, nhìn đâu cũng thấy rõ chân tình, thực rất dễ khiến người cảm động. Đáng tiếc, Thiên Hồ Đại Mi, nàng lại chẳng có vẻ gì là động tâm cả. Hoặc nên nói là nàng đã "động tâm" theo kiểu khác.

"Bắc Gia, Hà Hoạch nhất dạ tin yêu con như vậy, con sao lại có thể nhẫn tâm lấy đi Liên Tâm của nó chứ?!".

Thiên Hồ Đại Mi tức giận vung tay, đứng phắt dậy: "Mang hết ra ngoài cho ta!".

"Mẫu thân!".

"Cút ra ngoài!".

Thiên Hồ Bắc Gia cúi nhìn vị thuốc đựng bên trong hộp đang còn toả hương nghi ngút, cõi lòng quặn thắt.

Hắn đau. Hắn hận.

Tại sao mẫu thân lại đối xử với hắn như vậy? Tại sao Thiên Hồ Bắc Gia hắn làm gì, dâng cho người cái gì, người cũng đều chẳng bao giờ xem trọng?

Tâm ý của hắn, một chút mẫu thân người cũng không hiểu hay sao?!

Nếu đã vậy...
Tiên Môn

Review Chương 607: Thiên Hồ Bắc gia hành động - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


685 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn