Chương 606: Hắn muốn làm vương!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đứng trước bức tượng hở hang, tư thế khêu gợi của Thiên Hồ Đại Mi, Thiên Hồ Bắc Gia một mình lẩm bẩm. Hắn nói, hắn hỏi, hắn tự trả lời, ánh mắt kia, khuôn mặt ấy, thật khó để nhận định hắn Thiên Hồ Bắc Gia hắn vẫn còn tỉnh tảo. 

Lại nói, kẻ tỉnh táo thì ai lại giống như Thiên Hồ Bắc Gia hắn, đứng trước bức tượng mẫu thân mình mà sờ soạng, vuốt ve?

Thiên Hồ Bắc Gia, hắn đã trầm mê, sa đoạ, chính từ giây phút hắn bắt đầu nảy sinh dục vọng đối với Thiên Hồ Đại Mi. 

...

"Mẫu thân, hài nhi không muốn như vầy. Hài nhi không muốn chịu đựng thêm nữa...".

Theo từng con chữ phát ra khỏi miệng, bàn tay Thiên Hồ Bắc Gia cũng di chuyển dần xuống dưới. Hắn lướt qua cổ, xoa đôi bầu ngực một chút, rồi tiếp tục trườn qua bụng, cuối cùng lưu ở hạ thân của bức tượng. 

"Mẫu thân, hài nhi muốn người".

"Ha ha ha... ha ha ha..." Đương lúc Thiên Hồ Bắc Gia thả hồn mường tượng hôn hít tượng của Thiên Hồ Đại Mi thì một giọng cười trầm đục bỗng chợt cất lên. Chính nó đã đem Thiên Hồ Bắc Gia "đánh thức".

Hai mắt khép hờ đã mở, bàn tay đặt nơi hạ thân bức tượng cũng vừa buông, Thiên Hồ Bắc Gia cau mày, hỏi: "Ngươi cười cái gì?".

"Ta cười ngươi nhu nhược".

Tiếp sau câu nói, từ trong cơ thể Thiên Hồ Bắc Gia, một làn khói đen bay ra, hiển hoá thành một sinh vật kì lạ. Nó có dáng như chó, lông dài, bốn chân, tương tự như gấu mà không có vuốt, có mắt mà không mở được. Đích thị một trong những linh chủng cường đại nhất sinh ra từ thuở hồng hoang: Hỗn Độn.

Chẳng có gì để phải hoài nghi về điều đó. Vừa mới hiện thân đây quả đúng một trong tứ hung - kẻ thù truyền kiếp của tứ đại linh thú Thương Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Nghi hoặc nếu có thiết nghĩ nên là câu hỏi: Tại sao Hỗn Độn lại ở đây, ẩn náu bên trong cơ thể của Thiên Hồ Bắc Gia? Bởi lẽ trước đó, vị "chủ nhân" mà Hỗn Độn phục vụ rõ ràng là chưởng môn Thiên Kiếm Môn: Cơ Thành Tử.

Rốt cuộc thì từ sau thất bại trong việc dẫn dụ Lăng Tiểu Ngư hòng chiếm lấy thân xác Ái Chân Kha Lạc Hoàng, Gia Gia cũng như những bí mật của Lăng Tiểu Ngư thì chuyện gì đã xảy ra với Cơ Thành Tử?

Câu trả lời vẫn đang còn là ẩn số.

"Thiên Hồ Bắc Gia." - Thân ảnh nửa hư nửa thực, Hỗn Độn trôi nổi tại hư không, thanh âm chế giễu - "Ngươi đối với Thiên Hồ Đại Mi ngày đêm tơ tưởng lại không dám ra tay, chỉ biết chui rúc ở trong căn mật thất này vuốt ve, sờ soạng những bức tượng của nàng... Ngươi nhìn lại mình xem, có khác gì con rùa rụt đầu?".

"Trước đây thì không nói làm gì, tu vi của ngươi quá kém, nhưng còn bây giờ, với sức mạnh ta đã ban cho ngươi, đừng nói Thiên Hồ Đại Mi suy yếu như hiện nay, dù đương lúc toàn thịnh nàng cũng không thể nào là đối thủ. Thế mà Thiên Hồ Bắc Gia ngươi... thật đúng là khiến cho người ta phải thương hại".

"Hỗn Độn ngươi thì biết cái gì. Người là mẫu thân của ta...".

"Mẫu thân? Ha ha ha...".

Hỗn Độn xem thường: "Thiên Hồ Bắc Gia ngươi là loại người nào kẻ khác có thể không biết, nhưng ta thì quá rõ. Ở trong lòng ngươi nào có coi Thiên Hồ Đại Mi là mẫu thân. Ngươi thực chất chỉ xem nàng như một nữ nhân, đêm ngày khao khát được cưỡi lên nàng, đè nàng ở dưới thân, nghe nàng rên rỉ...".

Thiên Hồ Bắc Gia trầm mặc không nói. Hắn không phản bác được, bởi những lời của Hỗn Độn hết thảy đều là sự thật. Hắn rất khát vọng thân thể của mẫu thân mình.

"Thiên Hồ Bắc Gia, con người chỉ sống một lần, chuyện gì muốn làm thì nên tranh thủ đi làm, nếu không sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa đâu".

Hỗn Độn bắt đầu xúi giục.

"Bắc Gia ngươi từ nhỏ đến lớn luôn nỗ lực phấn đấu, nhưng đến tận hôm nay, ngươi đã nhận lại được những gì? Tình cảm của ngươi, Thiên Hồ Đại Mi có đáp lại chút nào?".

"Hoàn toàn không có. Nàng ta chỉ xem ngươi như một tên thuộc hạ với nghĩa vụ canh giữ, bảo hộ cho Thanh Khâu mà thôi. Trong mắt nàng, Thiên Hồ Bắc Gia ngươi vốn không phải con. Con của nàng chỉ có Thiên Hồ Nguyệt và Thiên Hồ Cổ".

"Thiên Hồ Bắc Gia, nghĩ kỹ đi. Ngươi lẽ nào vẫn muốn tiếp tục làm một kẻ dư thừa? Lẽ nào cam phận thống lĩnh Ngoại vệ, nắm giữ chẳng bao nhiêu quyền uy?".

"Tộc nhân gọi ngươi một tiếng "đại nhân", ngươi cho là mình được bọn họ kính trọng ư? Thiên Hồ Bắc Gia, nam nhân trong tộc Thiên Hồ này chẳng có ai được xem trọng cả đâu. Ngươi cũng không phải ngoại lệ. Ngẫm lại thì đâu chỉ ở trước mặt Thiên Hồ Đại Mi và Thiên Hồ Nguyệt, ngay đến đám người Nhị Lão, Can Lão, lúc đứng trước mặt họ, Thiên Hồ Bắc Gia ngươi cũng buộc lòng phải điệu thấp đấy thôi".

"Chậc chậc... Tu vi bọn họ rõ ràng kém thua ngươi, tài trí vốn chằng bằng ngươi, nhưng do bọn họ là nữ tính mà Bắc Gia ngươi phải cúi đầu... Haizz... Thật là đáng thương...".

"Im đi!" Thiên Hồ Bắc Gia dường không chịu thêm được nữa, quát lớn.

Thần tình trờ nên hung ác, hắn nói: "Thiên Hồ Bắc Gia ta... tuyệt đối không cam. Ta sẽ không chịu đựng thêm nữa!".

"Thiên Hồ Bắc Gia ta muốn lên làm Vương!".

"Ha ha ha! Rất tốt! Rất tốt!" - Hỗn Độn đứng bên cỗ vũ - "Thân là đại trượng phu, cớ sao lại phải cam chịu luồn cúi trước một đám nữ nhân! Ngươi muốn làm cái gì thì cứ phóng tay mà làm đi! Hãy bắt tất cả nữ nhân Thanh Khâu thần phục! Cho bọn họ biết ai mới thực là chủ nhân!".

...

Nỗi bất cam từ lâu đã có, qua nhiều năm chịu đựng, hôm nay, dưới sự xúi giục của Hỗn Độn, Thiên Hồ Bắc Gia rốt cuộc cũng quyết chí vùng lên. Hắn không muốn bị coi thường, bị ghẻ lạnh thêm nữa. Hôm nay Thiên Hồ Bắc Gia hắn muốn phá luật!

Hắn muốn làm Vương!

Lẽ dĩ nhiên, để thực hiện được mong muốn đó của mình, trước tiên hắn cần phải hạ bệ Thiên Hồ Đại Mi. Cả Thiên Hồ Nguyệt và Thiên Hồ Cổ - hai vị muội muội của hắn nữa, Thiên Hồ Bắc Gia hắn cũng phải ra tay bắt giữ.

Nếu các nàng biết điều quy phục thì thôi, bằng như ngoan cố kháng cự tới cùng... Hừ! Vậy thì cũng đừng trách Thiên Hồ Bắc Gia hắn không nể tình!

...

Hôm đó, sau khi rời khỏi căn mật thất, Thiên Hồ Bắc Gia liền triển khai kế hoạch. Mà nói kế hoạch cho khoa trương vậy thôi chứ thực sự thì hắn cũng chả cần phải chuẩn bị bao nhiêu hết. Hôm nay đâu phải hôm qua, thực lực của Thiên Hồ Bắc Gia hắn đã tăng lên rất nhiều rồi. Thêm nữa, dựa vào mối quan hệ thân tình, hắn muốn ám toán há lại chẳng dễ dàng lắm ư?

Thiên Hồ Đại Mi bản tính đa nghi, vẫn luôn từ chối tâm ý của Thiên Hồ Bắc Gia hắn thì thôi không xét. Nhưng còn hai vị muội muội của hắn... Tư tâm cùng thực lực chân chính của hắn bọn họ nào biết đâu mà phòng bị...

Màn đêm lui gót, ánh dương quang mới rọi chưa được bao lâu thì Thiên Hồ Bắc Gia đã tìm đến tư phòng của Thiên Hồ Nguyệt. Bên trong phòng lúc này, trừ bỏ Thiên Hồ Nguyệt ra thì còn có thêm cả Thiên Hồ Cổ. Chắc hẳn tối qua Thiên Hồ Cổ đã ngủ lại đây. 

"Tập trung một chỗ như vầy... càng tiện cho ta ra tay." Trong đầu thầm nghĩ, Thiên Hồ Bắc Gia từ tốn tiến lại bên chiếc bàn đặt ở giữa phòng.

"Ca." Thiên Hồ Cổ lên tiếng chào hỏi. Nàng đối với vị thân ca ca này, ấn tượng vốn vẫn rất tốt.

Thiên Hồ Nguyệt thì có phần lãnh đạm hơn. Thanh âm nhàn nhạt, nàng hỏi: "Bắc Gia, huynh tìm ta có việc gì?".

"Cũng không có gì. Hmm... Ta chỉ là trong lòng lo lắng cho mẫu thân nên qua đây hỏi muội một chút".

Thiên Hồ Bắc Gia tiếp lời: "Nguyệt, hôm qua muội liệu thương cho mẫu thân, chẳng hay tình trạng của người sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không?".
Tiên Môn

Review Chương 606: Hắn muốn làm vương! - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


804 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn