Chương 605: Hận Ý Của Thiên Hồ Bắc Gia

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Khục khục...".

"Mẫu thân!".

"Cổ Cổ, mẫu thân không sao." Thiên Hồ Đại Mi tiếp tục trấn an nữ nhi. 

"Mẫu thân, hãy để con giúp người liệu thương." Bên cạnh, Thiên Hồ Bắc Gia đề nghị. 

Việc trị liệu cho Thiên Hồ Đại Mi, Thiên Hồ Bắc Gia hắn thực rất muốn làm. Ngặt nỗi trong lòng mẫu thân hắn dường như lại có điều cố kị, đã mấy lần từ chối. Lúc nào cũng vậy, được nàng chọn luôn luôn là Thiên Hồ Nguyệt. Hắn hi vọng hôm nay có thể là ngoại lệ, bởi sau nhiều lần giúp cho Thiên Hồ Đại Mi liệu thương, nguyên khí của Thiên Hồ Nguyệt hiện cũng đã tổn hao rất nhiều rồi. Tiếp tục để cho nàng chữa trị, thật chẳng phải ý hay. 

Thiên Hồ Bắc Gia đã suy nghĩ như vậy. Hắn dùng ánh mắt trông mong nhìn mẫu thân mình.

Buồn thay, đáp lại hắn chỉ là một lời chối từ lãnh đạm: "Không cần đâu. Cứ để Nguyệt Nhi giúp ta là được rồi".

"Mẫu thân, nhưng hiện nguyên khí của Nguyệt...".

"Ta tự biết cân nhắc." Thiên Hồ Đại Mi cau mày, tỏ ý không vui. 

Trông thấy thần sắc của nàng như vậy, Thiên Hồ Bắc Gia cũng biết điều, thôi không nói thêm gì nữa. 

Xem ra ở trong lòng mẫu thân, vị trí của Thiên Hồ Bắc Gia hắn vẫn chẳng thể nào bì được với Thiên Hồ Cổ và Thiên Hồ Nguyệt. Mà cũng phải thôi, Thiên Hồ tộc từ xưa giờ đều luôn là trọng nữ khinh nam mà. Đại quyền trong tộc, lúc nào cũng đều do nữ nhân nắm giữ cả. Nói gì mẫu thân, ngay đến hai vị muội muội Thiên Hồ Nguyệt - Thiên Hồ Cổ còn có thể sai bảo hắn đấy. Các nàng có đủ tư cách. Thân phận của các nàng chính là công chúa Thanh Khâu, trong khi Thiên Hồ Bắc Gia hắn... được tộc nhân gọi bất quá hai tiếng "đại nhân". Ở Thanh Khâu này, Thiên Hồ Bắc Gia hắn cũng chỉ đóng vai trò như một kẻ canh gác cho mẫu thân cùng hai vị muội muội của mình thôi. 

"Bắc Gia, ở đây không còn chuyện của con nữa. Lui xuống đi." Vẫn là như vậy, những thanh âm có phần lạnh nhạt phát ra từ miệng Thiên Hồ Đại Mi, hướng đến Thiên Hồ Bắc Gia. Ngữ điệu rành rành khác xa so với khi nói chuyện với Thiên Hồ Nguyệt và Thiên Hồ Cổ. 

Thái độ xa cách ấy, Thiên Hồ Bắc Gia đã thấy qua, nghe nhiều, nhưng vẫn không làm sao quen được. Hắn khao khát biết nhường nào một lần nhận được sự yêu thương trìu mến từ mẫu thân mình.

"Vâng, mẫu thân. Hài nhi xin phép cáo lui".

Thiên Hồ Bắc Gia cúi đầu, nhanh chóng bước ra khỏi tư phòng của Thiên Hồ Đại Mi. 

...

Sau khi rời khỏi phòng Thiên Hồ Đại Mi thì Thiên Hồ Bắc Gia đã lập tức trở về chỗ của mình. Dừng trước bức tường phía nam của tư thất, hắn di chuyển những ngón tay, tiếp đấy thì đánh ra một đạo pháp quyết. 

Vài giây sau, bức tường vốn kín kẽ im lìm bỗng có động tĩnh. Một lối đi bí mật mau chóng hiện ra.

Phía bên đây, đằng sau bức tường là một căn mật thất khá rộng, tuy không xa hoa đủ đầy nhưng đồ vật nhìn chung cũng ổn. Chỉ là... căn mật thất này có hơi kì lạ.

Tại đây, mật thất này, trừ bỏ bàn ghế, li tách các loại thì còn có một thứ rất đặc biệt nữa: những bức tượng. 

Chúng rất nhiều, có ở khắp mọi nơi. Bốn phương tám hướng đâu đâu cũng thấy. Nào tượng gỗ, tượng đá, tượng đồng, tượng ngọc,..., phong phú vô cùng. Tuy nhiên, dẫu chất liệu có là gì, kích cỡ to nhỏ ra sao thì chúng vẫn có một điểm chung: khuôn mặt. Tất cả những bức tượng ở đây, hết thảy đều điêu khắc một người. Một nữ nhân vô cùng xinh đẹp với y phục sang trọng có đính sáu bộ da hồ ly còn nguyên vẹn. Đúng là Thiên Hồ Đại Mi.

...

Trước như thế, hôm nay vẫn vậy, Thiên Hồ Bắc Gia vẫn âm thầm tơ tưởng đến chính thân mẫu của mình. Hắn tự tay tạc tượng nàng, rồi đem cất giấu bên trong mật thất, ngày ngày nhìn ngắm, vuốt ve...

Thiên Hồ Bắc Gia, hắn yêu mẫu thân hắn. Hắn luôn có dục vọng với nàng. Sự khao khát này biến hắn thành một kẻ cuồng si, và cũng vì quá đỗi si cuồng mà hắn đã làm ra những hành động khiến cho người ta phải ghê tởm. 

Chân thân Thiên Hồ Đại Mi Bắc Gia hắn không thể chạm, nhưng những bức tượng của nàng thì hắn lại có thể. Thực tế, hắn đã làm như vậy suốt nhiều năm qua, vuốt ve, sờ soạng tượng mẫu thân mình. Thậm chí hăn còn hôn hít, liếm láp... Thật nghĩ đến mà ghê.

"Mẫu thân...".

Đứng trước một bức tượng hở hang, tư thế khêu gợi với kích thước đúng bằng người thật, Thiên Hồ Bắc Gia đặt tay lên khuôn mặt tựa thiên tiên của mẫu thân mình, khe khẽ gọi tên.

"Tại sao người lại nhẫn tâm với hài nhi như vậy? Trong lòng hài nhi yêu quý mẫu thân biết bao nhiêu...".

"Người lúc nào cũng lạnh lùng với hài nhi, chưa bao giờ cho hài nhi một cơ hội... Từ nhỏ đến lớn hài nhi nỗ lực phấn đấu, điên cuồng tu luyện, người có biết tại sao không?".

"Đó là vì hài nhi muốn làm cho người vui, muốn được người yêu thương, khen ngợi... Vậy mà...".

"Từ khi người hạ sinh Nguyệt, bao nhiêu tình thương người đều dành hết cho nó. Người xa lánh hài nhi... Lúc trước như vậy, bây giờ lại càng thêm lãnh đạm. Mẫu thân, ở trong lòng người, lẽ nào hài nhi chỉ đơn thuần là một tên thống lĩnh Ngoại vệ có nhiệm vụ canh giữ cho Thanh Khâu, có trách nhiệm bảo hộ cho người thôi sao?".

"Mẫu thân, hài nhi hận người".
Tiên Môn

Review Chương 605: Hận Ý Của Thiên Hồ Bắc Gia - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


690 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn