Chương 601: Lửa tình thiêu đốt (4)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Đau...!" Nằm ở dưới thân Lăng Tiểu Ngư, Tôn Thi Hàn đột nhiên kêu lên một tiếng. Cũng khó trách, vừa rồi Lăng Tiểu Ngư dùng sức hơi mạnh, mà đôi đại bạch thố của nàng, chúng tuy to lớn nhưng lại rất đỗi mong manh, bị Lăng Tiểu Ngư cắn như vậy, không đau làm sao được. Có điều, ngoài đau đớn ra thì Tôn Thi Hàn nàng còn có cảm giác hơi tê dại. Nàng thấy thân thể càng ngày càng nóng, cơ hồ muốn đem mình thiêu cháy mất. 

Khuôn mặt Tôn Thi Hàn bất giác nhiễm một tầng huyết sắc, đỏ ửng mê người. 

"Xin lỗi. Ta dùng sức hơi mạnh." Lăng Tiểu Ngư nhìn giai nhân, thần tình có hơi áy náy. 

Nhưng áy náy thì áy náy, hắn còn lâu mới chịu dừng lại. Một lần nữa hắn cúi đầu hôn lên ngực Tôn Thi Hàn, giống như một tiểu hài tử âu yếm món đồ chơi mình yêu thích, liên tục đùa bỡn, trêu chọc, làm cho Tôn Thi Hàn chịu đủ mọi hành hạ. 

Dưới sự khuấy động của Lăng Tiểu Ngư, Tôn Thi Hàn cảm giác toàn thân căng cứng, trong đầu vô thức mà nghĩ tới những điều không đứng đắn. Những ý nghĩ ấy, chúng tràn ngập trong đầu nàng, khiến nàng chỉ biết đem mặt vùi vào gối.

"Tiểu Ngư... Mau chút...".

Hãy nhanh nhanh chấm dứt sự hành hạ này! Tôn Thi Hàn nàng sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi...

Lăng Tiểu Ngư nghe giai nhân khổ sở yêu cầu, cũng có thể gọi là khẩn xin thì ngẩng đầu lên. Lập tức, trái tim hắn như ngừng đập.

Từ nãy đến giờ hắn mãi bận trêu đùa đôi đại bạch thố mà quên không để ý, bây giờ nhìn lại... Khuôn mặt Tôn Thi Hàn sớm đã đỏ ửng, giống như là được nhuộm bởi những cánh hoa đào, lại còn mang theo nét thanh nhã đặc hữu, dù bị dục tình ảnh hưởng nhưng khí chất cũng không hề thay đổi, nhưng so với loại khí chất cao quý xa vời thường thấy thì lại có đôi chút bất đồng.

Trong thanh có tục, trong tục có thanh, cao quý mà lại câu nhân, vô vàn mị hoặc, cái dáng vẻ này của Tôn Thi Hàn... Đây là lần đầu tiên Lăng Tiểu Ngư được biết tới. Hắn có cảm giác giai nhân dưới thân đây như vừa mới được lột xác...

Không phải chỉ mỗi hình dáng thôi đâu, ngay đến mùi hương trên người nàng nữa. Từ trên da thịt Tôn Thi Hàn, một mùi hương kì lạ đang dần lan toả. Mùi hương này, Lăng Tiểu Ngư dám cá là chỉ mới xuất hiện đây thôi, trước đó không hề có. 

Lẽ nào trong thân xác Ái Chân Kha Lạc Hoàng còn có ẩn giấu một loại thể chất đặc biệt mà thế gian chưa từng biết tới?

"Tiểu Ngư?" Mặt vùi trong gối, Tôn Thi Hàn đợi một lúc mà vẫn chưa thấy người phía trên làm ra thêm động tĩnh gì thì nghi hoặc mở mắt ra nhìn. 

Một khuôn mặt tươi cười hiện lên trong mắt nàng, Lăng Tiểu Ngư nói: "Thi Hàn, nàng có biết là bây giờ nàng xinh đẹp tới nhường nào không?".

"Đừng trêu thiếp nữa..." Cho Lăng Tiểu Ngư chỉ đang trêu chọc, cố tình trì hoãn, Tôn Thi Hàn nhăn nhó biểu thị. Cơ thể nàng đã khó chịu lắm rồi, làm ơn đừng hành hạ nàng thêm nữa. 

Biết ý, Lăng Tiểu Ngư thôi không nói, cũng không hỏi thêm gì nữa. Hắn cúi xuống, dùng miệng mình lấp kín miệng giai nhân. Hôn được một đỗi, nhân lúc Tôn Thi Hàn không để ý, hắn bất ngờ tiến nhập u huyệt sớm đã trở nên lầy lội tự bao giờ. 

"A...!".

Cơn đau đến quá đột ngột khiến cho Tôn Thi Hàn không thể không kêu. Sau tiếng la đau, đầu óc nàng cũng thanh tỉnh lên nhiều. 

"Rất đau sao?".

"Ừm." Tôn Thi Hàn gật khẽ, mắt long lanh cơ hồ sắp khóc.

Tuy rằng trước đây Tôn Thi Hàn nàng và Lăng Tiểu Ngư hắn đã từng làm qua loại sự tình này, nhưng khi đó là ở dạng linh hồn. Hiện tại là chân chính thể xác. Hình tướng mà nàng đang sở hữu đây, chủ nhân trước đây vốn cũng chưa từng chung chạ với nam nhân. Nói cách khác, trước kia là lần đầu tiên, bây giờ cũng giống y như vậy, là lần đầu tiên.

Lần đầu tiên của nữ nhân, làm sao lại chẳng đau? Huống hồ thân thể của Ái Chân Kha Lạc Hoàng mà nàng sở hữu đây lại còn mẫn cảm tới như vậy...

"Thi Hàn, hay là... thôi nhé." Nhìn giai giân hai mắt ướt lệ, Lăng Tiểu Ngư có chút không đành, nói. 

Tôn Thi Hàn tất nhiên sẽ không đồng ý. Từ nãy giờ nàng đã chịu bao nhiêu là khổ sở, đã đến bước này rồi, tiến vào bên trong rồi, dừng mà được ư?

Cắn cắn bờ môi, Tôn Thi Hàn không nói nhưng đã dùng hành động để biểu thị ý tứ. Nàng vòng tay ôm lấy nam nhân trên người, ngăn không để hắn tách ra. 

"Thi Hàn, nàng...".

Lăng Tiểu Ngư đang nói chợt ngưng. Hắn đặt tay lên khuôn mặt Tôn Thi Hàn, giúp nàng vén những sợi tóc đã ướt nhẹp vì thấm đẫm mồ hôi, thanh điệu ôn nhu: "Thi Hàn, nàng thực ổn chứ?".

"Ân".

Đã rõ ý tứ, Lăng Tiểu Ngư rốt cuộc biết mình nên làm gì tiếp theo. Một cách nhẹ nhàng, hắn bắt đầu di chuyển...

...

Một màn hoan ái kích tình cứ thế diễn ra, ban đầu nhẹ nhàng, càng về sau thì lực đạo càng lớn, những chuyển động càng nhiều. Theo cuộc yêu đương, cảnh quang trên giường cũng thay đổi hẳn. Không phải một chút, là hoàn toàn thay đổi. Nào chăn nào đệm, nào gối nào rèm, tất cả đều bị đảo lộn tùng phèo lên hết. Thậm chí trong số đó có cái còn bị xé rách tả tơi, trông bề bộn vô cùng. Dễ thấy, lần yêu đương này của Lăng Tiểu Ngư và Tôn Thi Hàn, mức độ nồng nhiệt là chẳng hề thấp. Có lẽ cũng chính vì vậy mà bây giờ Tôn Thi Hàn mới mệt lả người chăng?

"Thi Hàn, nàng ổn chứ?" Nghe Tôn Thi Hàn thở gấp, Lăng Tiểu Ngư mới quan tâm hỏi. Hắn nhẹ nhàng đem khuôn mặt đang vùi trong chăn của nàng xoay lại. 

Nước mắt, chúng đã lăn thành dòng trên má giai nhân.

"Thi Hàn, sao vậy?".

"Hức...".

Tôn Thi Hàn rốt cuộc đã không kiềm được bật lên thành tiếng. Nàng cũng chẳng rõ tại sao mình lại khóc. Là vì cảm giác đau xót ở hạ thân, hay là vì nhớ lại một màn hoan ái vừa rồi, tự thấy bản thân quá phóng túng, hành vi quá dâm đãng mà xấu hổ bật khóc? Nàng thật tình không biết. 

Lăng Tiểu Ngư nhìn Tôn Thi Hàn, mái tóc đen hơi tán loạn, kia dung nhan kiều diễm tận cùng, lệ vương đầy mặt, bất giác đau lòng.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi giai nhân: "Thi Hàn, chúng ta bây giờ đã thực sự là phu thê đúng nghĩa. Từ đây về sau ta sẽ chăm sóc thật tốt cho nàng...".

...

...

Đêm hôm ấy Tôn Thi Hàn đã khóc, lệ rơi không ít. Nhưng cũng chỉ mỗi đêm ấy thôi. Ngày tháng tiếp theo, Tôn Thi Hàn nàng đã không còn khóc thêm một lần nào nữa. Thay vào đó, trên môi nàng lại thường trực nụ cười. Nàng nói nhiều hơn, biết mơ mộng nhiều hơn. Nếu ngày trước, hễ mỗi lần đứng trước mặt nàng, cung nhân ai nấy đều khẩn trương lo lắng thì nay, trong lòng bọn họ, sự căng thẳng đã bớt đi. 

Tôn Thi Hàn nàng đã thay đổi rồi. Nàng không còn lạnh lùng, hà khắc như trước nữa. Bây giờ tính tình nàng rất tốt, rất biết quan tâm người khác. Đặc biệt là tướng công của mình. Hằng ngày, chỉ cần không bận tu hành là nàng sẽ quấn quýt bên cạnh Lăng Tiểu Ngư, cùng hắn chia sẻ mọi buồn vui. 

Thần tiên quyến lữ thiết nghĩ cũng chỉ đến thế mà thôi.

...

Tôn Thi Hàn đang sống rất hạnh phúc. Chắn chắn là như vậy. Riêng phần Lăng Tiểu Ngư, hắn có thực hạnh phúc hay không thì khó nói lắm. Mà cho dù có, tin tưởng cũng sẽ chẳng thể nào nhiều như Tôn Thi Hàn được. Khác với Tôn Thi Hàn nàng, Lăng Tiểu Ngư hắn còn những điều vướng bận. Một vài chuyện vẫn đang chờ hắn đi làm.

Trung Nguyên, đấy là nơi hắn phải trở về.
Tiên Môn

Review Chương 601: Lửa tình thiêu đốt (4) - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


912 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn