Chương 600: Lửa tình thiêu đốt (3)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Thành công rồi!" Thân thể được Lăng Tiểu Ngư đem ôm vào lòng, Tôn Thi Hàn liền âm thầm hô lên, tự mình đắc ý. 

Nàng quả hiểu được tâm tính Lăng Tiểu Ngư, biết giả bộ đáng thương, bày ra biểu cảm thống khổ khó khăn nhất định sẽ hữu dụng. Nhưng... đối với trượng phu mình tính kế như vậy, hình như cũng không tốt lắm.

"Tiểu Ngư, chàng... chàng nếu không muốn thì không cần phải miễn cưỡng đâu." Tôn Thi Hàn dối lòng nói.

Trong cái ôm giữ thân thể ngọc ngà, Lăng Tiểu Ngư đột nhiên nhếch môi, trên mặt ít nhiều lộ ra gian ý.

Hóa ra Lăng Tiểu Ngư hắn cũng chẳng phải là không biết gì như Tôn Thi Hàn tưởng.

"Đã muốn ăn thịt lại còn giả vờ thanh cao? Nữ nhân này..." Lăng Tiểu Ngư âm thầm đánh giá Tôn Thi Hàn, cánh tay đang ôm nàng dần buông lỏng.

“Tốt lắm, vậy thì để sau đi. Ngủ thôi." Lăng Tiểu Ngư dịu dàng nói với giai nhân, rồi đem cơ thể nàng tách ra khỏi người mình.

Này...

Tôn Thi Hàn trố mắt, thần tình ngây ra như phỗng. Đồ ăn đã đưa tới miệng, lẽ nào chỉ vì một câu nói giả vờ cao thượng của mình mà để tuột mất?

Tôn Thi Hàn cắn môi, cảm thấy rất là hối hận. Nàng nhìn tấm lưng nam nhân bên cạnh, cắn cắn bờ môi, tựa chú mèo con rúc vào. Kế đấy, nàng lấy dũng khí luồn tay vào trong áo hắn...

Bị quấy nhiễu, Lăng Tiểu Ngư mới xoay người lại.

"Sao? Không phải vừa rồi nàng mới nói sẽ không miễn cưỡng? Hành vi hiện tại của nàng là sao đây?".

Tôn Thi Hàn rất xấu hổ, hé môi nhưng lại chẳng biết phải nói gì. 

"Thế nào? Bao nhiêu sự tinh ranh, tất cả dũng khí đều đã dùng hết rồi?".

Thái độ, hành vi trước sau bất nhất của Tôn Thi Hàn, Lăng Tiểu Ngư không thấy có gì đáng phải ngạc nhiên. Con hổ to gan ban nãy và chú mèo nhút nhát bây giờ, hết thảy đều là Tôn Thi Hàn, chẳng có sự hiện diện của ai khác nữa cả. Sai biệt chẳng qua là vì một phút "bốc đồng" quyết tâm câu dẫn thôi. Nay, ý chí đã chùng, Tôn Thi Hàn nàng tất trở nên nhu nhược. 

"Chàng...".

Biết là mình đang bị Lăng Tiểu Ngư trêu ngược, Tôn Thi Hàn lập tức quay mặt đi. Nhớ lại những cử chỉ cùng lời nói ban nãy mình dùng để câu dẫn người, nàng thẹn càng thêm thẹn.

Quá xấu hổ, Tôn đại cung chủ vội với tay kéo lấy tấm chăn, vùi mặt vào bên trong. 

Hành vi của Tôn Thi Hàn, từ đầu tới cuối Lăng Tiểu Ngư đều không bỏ sót. Hắn thầm hô thú vị. Vị thê tử này của hắn, nhiều lúc biểu hiện thật là đáng yêu lắm. 

"Này".

Lăng Tiểu Ngư dùng ngón tay khều khều tấm lưng giai nhân, nói: "Cố tình bày ra dáng vẻ mị nhân để câu dẫn người ta, giờ lại muốn lẩn trốn sao?".

Tôn Thi Hàn im lặng không đáp, mặt vẫn vùi trong chăn. 

"Thi Hàn, quay mặt lại đây".

Giai nhân không động, Lăng Tiểu Ngư tiếp tục nói: "Lúc nãy Thi Hàn nàng không phải nói muốn động phòng hoa chúc, muốn chúng ta trở thành phu thê đúng nghĩa? Bây giờ... ta cũng muốn".

Lăng Tiểu Ngư nói xong, lập tức đặt môi lên cổ Tôn Thi Hàn, bắt đầu nhẹ nhàng hôn mút cái cổ khêu gợi ấy. 

"Ưm..." Tôn Thi Hàn có cảm giác như bị con kiến gặm nhắm từng chút, cảm giác nhồn nhột và có chút tê dại. Nàng cực lực muốn khắc chế loại tâm tình này. Nhưng... sao mà khó quá. 

Chịu đựng? Để xem nàng có thể kìm nén được bao lâu.

Lăng Tiểu Ngư xem thân thể giai nhân run rẩy, không những không lùi mà còn tiến thêm. Môi đưa thẳng một đường xuống dưới, từ cổ hắn hôn đến lưng, rồi xuống thấp hơn nữa. 

"Đừng..." Cảm nhận bờ môi của người đã sắp hôn đến kiều đồn, Tôn Thi Hàn rốt cuộc đã không thể trốn thêm được nữa. Nội tâm có phần sợ hãi, nàng kéo tấm chăn ra, quay mặt lại nhìn.

"Chịu ra rồi sao?". 

"Chàng...".

Tôn Thi Hàn mặt nhăn mày nhó, muốn mở lời trách móc, nhưng nghĩ lại thì lại không biết nên trách gì đây. Ban nãy chính Tôn Thi Hàn nàng cũng đã loã lồ nằm ở trên người hắn loạn động qua a. 

Tôn Thi Hàn không nói, Lăng Tiểu Ngư nhìn giai nhân cau mày, tâm càng thêm động. Vốn dĩ hắn còn chưa muốn "ăn" Tôn Thi Hàn, nhưng bị nàng ra sức câu dẫn, lại nghe qua những lời thâm tình, trong lòng hắn đã có quyết định rồi. Hắn sẽ chịu trách nhiệm với nữ nhân này. Hôm nay hắn đúng vẫn chưa yêu, nhưng hắn tin rồi hắn sẽ yêu nàng thôi. Tôn Thi Hàn nàng là nữ nhân tốt như vậy kia mà. Có một thê tử như nàng chính là điều biết bao người mơ ước...

Lăng Tiểu Ngư chẳng nhiều lời thêm nữa, nhanh chóng đặt lên môi Tôn Thi Hàn một nụ hôn. Hắn hôn khá lâu, đủ để xua đi cảm giác khẩn trương của Tôn Thi Hàn, đem nàng cuốn vào trong bể ái ân. 

"Tiểu Ngư, yêu thiếp...".

Lăng Tiểu Ngư nghe tiếng giai nhân khe khẽ gọi mời, dục hoả càng dâng cao. Hắn lần nữa vùi đầu vào cái cổ trắng ngần của Tôn Thi Hàn mà hôn, mà mút.

Sau cổ, Lăng Tiểu Ngư hôn tiếp xuống ngực. Hễ hôn ngực bên trái thì tay hắn sẽ xoa nắn bên phải và ngược lại, cơ hồ muốn chiếm hữu hết tất cả hương mật trên từng tấc da, từng thớ thịt của Tôn Thi Hàn.

Dĩ nhiên, khi giai nhân đã thuận tình, không khó để Lăng Tiểu Ngư lấy được những gì mình muốn. Gương mặt, làn môi, chiếc cổ yêu kiều, đôi bầu ngực căng tràn nhựa sống..., hết thảy hắn đều đã chiếm được. Tuy vậy, hắn vẫn còn chưa thấy đủ. Đơn giản là bởi trên thân thể Tôn Thi Hàn, còn có cấm địa càng mê người hơn đang chờ hắn xâm nhập, thăm dò. So với môi, so với cổ, thậm chí là ngực, chỗ ấy càng dễ khiến cho người ta trầm mê, sa đoạ...

...

"Ưm...".

Tôn Thi Hàn cảm giác mình dường như đã không phải là mình nữa. Mỗi một tấc da thịt trên người bị Lăng Tiểu Ngư chạm đến đều trở nên dị thường mẫn cảm.

Nóng quá, vừa khó chịu lại vừa khoái hoạt, còn có loại cảm giác rạo rực khó có thể gọi tên. Tôn Thi Hàn muốn kìm nén mà không được, chỉ có thể đưa tay nắm chặt tấm chăn trên giường, theo nhịp điệu Lăng Tiểu Ngư trêu chọc mà cong mình uốn éo. Từ bên trong cổ họng nàng, cứ chốc chốc một thanh âm vô nghĩa lại cất lên, bộ dạng sao mà "thống khổ". Nhưng dù là khổ sở như vậy, Tôn Thi Hàn nàng trước sau như một, vẫn không dám đem cảm giác đó hóa thành âm thanh mà chân chính phát tiết ra ngoài. Đối với Tôn Thi Hàn nàng đó vẫn là việc khiến người ta cảm thấy thẹn thùng xấu hổ...

"Thi Hàn, không cần phải chịu đựng vất vả như thế. Cứ thuận theo cảm xúc của mình".

Nói rồi, Lăng Tiểu Ngư ngẩng đầu hôn giai nhân dưới thân. Hắn nhẹ nhàng đem hàm răng nàng tách ra, lưỡi tìm lấy lưỡi gắt gao giao triền, quấn quýt mãi không thôi...
Tiên Môn

Review Chương 600: Lửa tình thiêu đốt (3) - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


679 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn