Chương 599: Lửa Tình Thiêu Đốt (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Thi Hàn!" Cơn buồn ngủ hoàn toàn tiêu thất, Lăng Tiểu Ngư mở toang đôi mắt.

Hương hoa ngọt lịm quấn quýt nơi chóp mũi, ở trước ngực lại vô cùng mềm mại, còn có chuyển động vuốt ve nơi bụng mình, bàn tay đang đặt lên người truyền đến xúc cảm mịn màng như tơ… Lăng Tiểu Ngư ý thức được Tôn Thi Hàn căn bản không mảnh vải che thân đang dán chặt lấy mình.

Đây là chuyện gì? Tôn Thi Hàn nàng không phải đã đi vào giấc mộng rồi sao?

"Tiểu Ngư...".

Tôn Thi Hàn nằm ở trên mình Lăng Tiểu Ngư, sóng mắt hàm tình đang tự cắn lấy môi dưới của mình, hoàn toàn loã thể nép vào ngực hắn, gọi khẽ. Thanh âm mị tận xương cốt.

Yêu nữ! Rõ ràng là yêu nữ!

"Thi Hàn, không phải đã bảo đừng loạn?" Lăng Tiểu Ngư nắm lấy tay của giai nhân hiện trần như nhộng, chất vấn.

Tay bị giữ, Tôn Thi Hàn bất mãn chu môi.

Tôn Thi Hàn nàng cũng muốn tĩnh tâm ngủ lắm chứ. Nàng cảm thấy mình đã thực sự rất cố gắng kìm nén, nhưng mà cơ thể ấm áp của ai kia lại ở sát ngay bên cạnh nàng, khiến nàng không tài nào ngủ được. Thường cái gì càng ép buộc mình không muốn thì trong đầu lại càng khắc chế không được mà nảy sinh những ý nghĩ kỳ quái, mà đêm nay, cái khiến cho Tôn Thi Hàn nàng khắc chế không được nhất lại là dục vọng. Mặc dù nàng vốn chẳng phải hạng nữ nhân phóng đãng. 

Có lẽ đâu đó trong thâm tâm Tôn Thi Hàn nàng cảm thấy bất cam. Có lẽ nàng muốn chứng minh rằng mình hoàn toàn đủ sức câu dẫn Lăng Tiểu Ngư, khiến hắn phục tùng ý nguyện của mình chứ không phải mình phục tùng ý nguyện của hắn. Hắn không muốn? Vậy nàng sẽ làm cho hắn phải muốn.

Trong lòng đã hạ quyết tâm, Tôn Thi Hàn tiếp tục ở trên mình Lăng Tiểu Ngư uốn éo, dùng chính da thịt mình đi cọ xát da thịt Lăng Tiểu Ngư hòng khơi lên dục hoả.

"Tôn Thi Hàn!" Trước sự bạo dạn của Tôn Thi Hàn, Lăng Tiểu Ngư trố mắt, đề cao thanh âm. Có nghĩ thế nào Lăng Tiểu Ngư hắn cũng chẳng ngờ được Tôn đại cung chủ còn có một mặt như vầy. Bình thường Tôn Thi Hàn nàng vẫn hay e thẹn thế kia mà, cớ sao bây giờ...

"Nàng không có uống xuân dược đó chứ?".

"Không có." Tôn Thi Hàn lắc đầu, người rướn lên một chút. Theo đó, đôi gò bồng đảo ngoại cỡ cũng được nâng thêm, tiến sát đến bên mặt Lăng Tiểu Ngư. 

"Không có? Không có mà nàng lại như vầy?".

Lăng Tiểu Ngư thấy có chút choáng ngợp bởi đôi đại bạch thố đung đưa trước mặt, nên bảo: "Mau mặc y phục vào đi".

Mặc? Đồ đã cởi ra rồi, còn lâu nàng mới mặc vào lại.

Quyết tâm đêm nay phải hoàn thành bước "động phòng hoa chúc", Tôn Thi Hàn dùng chất giọng câu nhân nói: "Thiếp... thiếp cảm thấy nóng quá nên cởi ra. Với lại... thiếp cũng muốn "gần" chàng hơn một chút".

Phải, "gần" tới độ không còn chút khoảng cách nào luôn.

"Thi Hàn nàng... Mau mặc y phục vào, để vậy không tốt...” Lăng Tiểu Ngư quả thực bị làm cho bối rối. Hắn làm sao hình dung được Tôn Thi Hàn lại có thể trở nên "to gan lớn mật" tới độ này.

Da thịt cọ xát, tấm chăn thì không biết đã bị đá xuống chân từ khi nào, cho dù là vô tình Lăng Tiểu Ngư hắn cũng vẫn có thể nhìn thấy cảnh xuân quang vô hạn kia a.

"Tiểu Ngư, chúng ta đã bái đường, rượu giao bôi cũng đã uống, sớm đã chính thức trở thành phu thê. Phu thê tương thân tương ái, có cái gì không tốt đâu? Hay là Tiểu Ngư chàng xấu hổ?” Tôn Thi Hàn yêu nghiệt hướng nam nhân dưới thân cười, đôi gò bồng đảo mềm mại trước ngực lại nhẹ nhàng lướt qua người hắn, ngữ khí thật ngây thơ vô tội.

Ừ, thì là tội chưa xử đi.

“Thi Hàn, nàng... mặc y phục vào".

"Thiếp không muốn. Thiếp nóng quá... Tiểu Ngư, chàng không nóng sao?". Miệng nói ngực chẳng để yên, Tôn Thi Hàn lại tiếp tục đem nó cọ xát da thịt người. Rồi, nàng hôn lên ngực người, đầu lưỡi còn liếm nhẹ.

Nằm bên dưới, Lăng Tiểu Ngư trợn mắt. Hắn nhìn thẳng vẻ mặt vô tội nhưng trong đáy mắt lại ngập tràn yêu mị của Tôn Thi Hàn, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Ngăn Tôn Thi Hàn lại, đem nàng đẩy ra? Lăng Tiểu Ngư hắn đâu phải không đủ sức. Nếu muốn, hắn dễ dàng dẹp yên lắm. Chỉ là... Tôn Thi Hàn là thê tử của hắn, lấy bản chất đoan trang của nàng mà lại chủ động đi câu dẫn, còn cố tình bày ra bộ dạng mị nhân như vầy, ắt hẳn đã phải gồng mình, cố lấy can đảm dữ lắm. Thử nghĩ, thê tử đã chẳng màng lễ tiết mà đi câu dẫn mình như vậy, là tướng công của nàng, Lăng Tiểu Ngư hắn nếu thực đem nàng đẩy ra, như thế không phải quá phũ phàng hay sao? Lúc đó, trừ xấu hổ, chỉ sợ Tôn Thi Hàn nàng cũng sẽ thương tâm.

"Tiểu Ngư...".

Hôn hít hồi lâu, Tôn Thi Hàn lúc này mới ngẩng đầu lên. Trong đáy mắt sóng tình dào dạt, biểu cảm khuôn mặt lại như có chút gì thống khổ khó khăn, nàng nói, giọng tựa cầu xin: "Tiểu Ngư, thiếp thực muốn chúng ta trở thành một đôi phu thê đúng nghĩa. Động phòng hoa chúc đêm ấy còn bỏ dở, thiếp muốn chúng ta hoàn thành... Tiểu Ngư, đừng xua đuổi, đừng lạnh nhạt với thiếp. Xin chàng đấy...".

Lăng Tiểu Ngư nghe qua những lời thâm tình, có vài phần không đành lòng. Hắn buông tay Tôn Thi Hàn ra, rồi vuốt ve khuôn mặt ba phần ngây thơ bảy phần thành thục của nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, xem như là chấp thuận.
Tiên Môn

Review Chương 599: Lửa Tình Thiêu Đốt (2) - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


830 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn